Đánh Thức

Chương 1

Chương 1
Mưa! bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn và tôi đứng đây đang cười nhẹ…cười cuộc đời và cười cho số phận…mặc kệ ai nói em ngả lòng theo anh là đem yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau…giá như em có thể mặc kệ vậy thì sẽ k có kí ức …1 kí ức đầy giông tố và kinh hoàng ( sét đánh gẫy cây rơi cạnh cửa sổ)…tôi cúi đầu!…

Phan Thanh Trúc cái tên đó chính là tên của tôi ,tôi đang là sinh viên của môn khoa học tự nhiên năm thứ 2 và đang là 1 du học sinh tại Nhật Bản…

_Xong rồi mệt cả người

_Tao còn mệt hơn đây ,màn giới thiệu thế được chưa mặt trông có ngu lắm không???

_Mày có lúc nào khôn đâu ( tôi bung mũi Giang bạn thân tôi)

_Được rồi mà xin gia nhập vào câu lạc bộ đó phải quay thế này thật à…

_Tao nói đùa thôi tao đưa cái này đến câu lạc bộ nhưng là câu lạc bộ hẹn làm quen

_Con điên kia nói thật á

_Thật chứ đùa ( tôi vồ lấy chiếc máy quay) thôi nào có bạn trai đi cùng hội cho vui mấy ngày nữa đi phượt núi rồi mà định thế đến bao giờ…

_Đưa đây ( tôi với Giang giấu vào áo) sao dám nói là câu lạc bộ thể chất hả

_Thì tao nói sao mày quay nghiêm túc thế được,thôi mà có bạn trai đi nài nỉ đấy

_Cái đó k qtrong

_Vậy qtrong gì

_Học …học và học ( Giang bĩu môi)

_Trông k đến nỗi nào mặt ưa nhìn mỗi tội chân ngắn nhưng k sao mặt tiền quan trọng

_Khổ lại bài văn kể ..

_Mỗi tội k có bạn trai ( tôi đổi sắc mặt,Thầy giáo đi ra gõ đầu hai chúng tôi) ui da…

Thầy: Giờ tự ôn mà các em lớn tiếng vậy hả

Tôi: Thầy ơi

_Làm sao

_Hôm nay thầy đổi kiểu tóc ạ

_Uk thì thi thoảng cũng phải thay đổi ( vuốt vuốt tóc thể hiện)

_Đẹp lắm thầy ạ rất hợp với thầy

_Chuyện tôi để kiểu gì chả đẹp,mà k nói nhiều ra quét sân trường ( quát vào mặt hai chúng tôi)

Giang: Dạo này k bị lừa như trc nữa rồi mà nghe mày khen thầy tao thấy ớn lạnh quá?

_Đẹp thật mà ( giang ném bút vào tôi)

_Đồ quỷ đừng khen nữa đi dọn đi k tối …( tôi cười hai chúng tôi quàng vai nhau đi ra sân quét lá rơi)…Giang và tôi đều là những người vui tính…này Trúc năm nay lại không về thật sao?

_Uk không về

_Sao vậy 2 năm liền tết k về nhà,có chuyện gì hay sao?

_Không có chỉ là k muốn thôi ( tôi ấp úng Giang thở dài)

_Có gì cứ nói với tao nhé tao sẵn sàng lắng nghe

_Uk mà dọn mau đi hôm nay có lễ hội phải mặc thật đẹp đi gặp anh Toàn nhé

_Trúc này sao mày cứ nghĩ cho tao vậy,tao cũng muốn thấy mày ăn mặc đẹp và sánh đôi bên chàng trai nào đó …

_Để sau đi nhé để sau rồi tính làm mau đi …xong xuôi Giang xinh đẹp bước lên xe bạn trai đón tôi cười tươi vẫy tay…

Giang: K muốn đi cùng thật à

_Khổ không đi đâu đi đi tao sẽ ngủ ngon lành mệt rồi …đi đi ( Giang gật nhẹ quay đi) con quỷ có ng yêu là bẽn lẽn như thật vậy ( tôi bật cười rồi quay vào nhà thay đồ trải thảm kê cao gối rồi ngủ sâu)…chuông đồng hồ điểm 0h …tôi đang mơ…) đừng bố ơi đừng đánh con…con sai rồi ( tóm chặt gối vã mồ hôi)

Bố: Nói tao nghe xem mẹ của mày bỏ đi theo thằng nào …nói ( quát lớn Trúc đang quỳ xoa xoa tay …khi đó Trúc 5 tuổi)…

_Bố ơi con sai rồi đừng đánh con,con đau lắm

_Đau này tao phải đánh chết mày ,mày chết thì mẹ mày sẽ về phải không ( Dơ roi lên vụt tôi bật tỉnh)

_Đừng đánh con bố ơi ,đừng đánh con mà ( tôi mở mắt mồ hôi ướt đầm áo mặc dù đang là mùa đông)…tôi thở hổn hển cho tay lên ôm tim ,tay run run với chai nước rồi hoảng loạn trượt đổ …tôi nằm vật ra sàn nhìn lên trần nhà nước mắt rơi k ngừng…

Hôm sau tôi dậy uể oải,ăn sáng với đôi môi tái nhợt gắp từng hạt cơm cho lên miệng…

Giang: Ăn đi mới hqua còn khoẻ mà tối đi chơi về thấy mày sốt co ro luôn ,vì thế nên ăn hết chỗ này đi ( Giang đẩy thức ăn lại gần tôi)

_Tao nhạt mồm không ăn nổi

_Có cần khám bác sỹ không?

_Không cần đâu nghỉ ngơi sẽ khoẻ thôi…

_Tối nay bắt đầu đi phượt rồi mày thế này thì đi sao được

_Đi được chứ tham quan tự nhiên là thứ tao thích ,tao ngủ đây tối còn lấy sức đi ( điện thoại reo lên chữ Bố) con nghe rồi…

Bố: Tết này tại sao lại k về nữa là sao ???

_Con bận học

_Có mình mày bận à ,sao những đứa khác nó đều về hết ,mày giận dỗi gì mày nói bố nghe…

_K có gì chỉ là con k muốn về

_Có phải do dì không ( dì ghẻ vợ mới của bố)

_Con cúp máy đây con đang mệt nói chuyện sau nhé bố ( bố nói vọng vào loa)

_Mày năm nay k về bố cho người sang bắt về đấy con với cái đi là biệt tăm…( tôi thở dài nhìn ra bên ngoài hoa anh đào rơi phủ kín mặt hồ)…

Bố của tôi là doanh nhân rất giàu có,15 năm trước mẹ tôi tự dưng bỏ đi k chút tin tức k chút hồi âm…cách đây 5 năm bố tôi đã tái hôn với 1 người phụ nữ mới…và người này đối với tôi có chút không ưa tôi…ghẻ lạnh và luôn gán cho tôi những tội danh như ăn cắp nhẫn của bà ta…làm bùa để trong gậm giường…tất cả để muốn tôi ra khỏi căn nhà đó nên khi tôi nói muốn đi du học bà ta ủng hộ rất nhiệt tình…và tôi ra đi 1 phần muốn tìm thấy mẹ…người ta nói nhìn thấy mẹ tại nơi này Nhật Bản…đến sẩm tối,tôi tu hết thuốc bổ người cũng khoẻ khoắn hơn…xe đi lên núi phải dừng giữa đèo vì cây đổ chắn đường…

Thầy: Tập trung ,tập trung nào lên trên kia còn khoảng 3km thôi nên chúng ta sẽ đi bộ

Giang: Em đau chân lắm thầy ơi ,thầy cõng em nhé ( thầy chỉ trỏ)

_Trật tự đi ,đi học tập chứ kp để anh chị vui chơi đâu đấy …

Tôi: Thầy ơi ngọn núi này nhìn đường thì có vẻ dễ đi nhưng em cảm giác lại rất khó để leo lên trên kia gập ghềnh khó tả…

Thầy: Ngọn núi này có từ rất lâu rồi sử sách còn không ghi nổi tuổi của nó,chỉ biết ngọn núi này được gọi là nơi mà các thần linh trú ngụ rất là linh thiêng và điều đặc biệt là luôn có những con thú rừng thuộc diện quý hiểm bảo tồn đều sống ở đây nhưng tuyệt đối k có thợ săn hay ai dám đến đây đánh bắt

Giang: Tại sao ạ

_Nghe nói nơi này có 1 người quan trọng yên giấc ( Giang và cả lớp cười)

Giang: Thầy đừng kể chuyện ma nữa

_Trật tự xếp hàng đi,đấy là người dân nói vậy…

Chúng tôi đi 3km số mà tưởng như 10km đường ngoằn nghèo chập chùng suối rồi lại những mô đá nhấp nhô…đến nơi tôi và Giang ngã kềnh ra …

Giang: 3km của thầy đấy ư 20km chưa hết ư

_Đuối rồi ư mới ốm dậy mà thầy lỡ dế ư ( thầy ra gõ đầu hai chúng tôi)

Thầy: Cứ nằm đấy mà ư đi kiếm củi đi nhóm kia họ đi rồi kìa …

Giang; Trời sắp sáng rồi mà Thầy quan trọng gì đâu ạ

_Muốn chết rét không mà còn lầm bầm mau đi đi cả hai đứa lười này ( tôi cười)

_Được rồi thầy cứ bình tĩnh em biết rồi mà đi thôi Giang ( Giang uốn éo)…tôi và giang đang đi thấy xoạt xoạt phía sau

Giang: Mày nghe thấy gì k

_Có ( hai đứa nhìn nhau run run)

_Mày quay lại hay tao quay lại nhìn

_Mày đi

_Mày làm đi

_Vậy cả 2 đứa mình ( chúng tôi bám tay nhau tiếng xoạt đến gần hơn)

Giang: Nam Mô A Di Đà Phật! ( quay lại thấy 1 đôi thỏ đang nhìn chúng tôi) Trúc nó nhìn kìa

_Yên nào đưng làm chúng sợ thỏ con mà,các em về đi nhé đêm sẽ có nhiều con thú hung ác hơn chúng sẽ hại đấy ( tôi cười tươi nhìn hai chú thỏ con ăn lá ngon lành)…

Giang: Trúc …trúc ( gọi run run)

_Thú hung ác có phải có đôi mắt sáng trong đêm không

_Đa số mắt sáng mà

_Vậy kia là con gì ( phía lùm cây có đôi mắt đỏ rực tôi và giang hét ầm lên)…

_Chạy đi ôi mẹ ơi…

(N): Lớp trưởng và mấy tên con trai bỏ cái mặt nạ có đôi mắt phát sáng ra …

_hai đứa nó sợ thật kìa ( cười cả lũ)

Tôi và Giang chạy thục mạng đang nắm tay nhau tiếng gầm gừ của loài gì đó khiến chúng tôi bứt tay nhau ra chạy mỗi đứa 1 hướng…tôi đang chạy thì rơi tụt xuống 1 cái hố …đau quá ( xái chân)…tôi cố bám vào tảng đá để đứng dậy…đây là đâu vậy ( 1 hang đá)…tôi thò tay lấy bật lửa lúc nãy cầm của thầy bật lên…đây là hang đá gì mà đẹp vậy…nước suối chảy xuôi trong hang đá như thác vậy ( tôi đi tập tễnh tiến sâu vào trong)…trên tường toàn là kí tự và hoa văn vẽ rất đẹp …bức vẽ 1 chiếc thuyền nhưng không có ai ngồi và đang trôi trên mặt nước…tôi sờ lên chiếc thuyền chợt có tiếng gió vụt qua tôi quay lại…( tự lắc đầu chắc cảm giác quá)…tôi đau chân ngồi tựa vào tảng đá có hình vẽ chợt ngã ngửa ra sau …đây là cánh cửa bằng đá sao…vậy có người sống không…? xin hỏi có ai ở đây không ạ ( trời hửng sáng hơn bật lửa trên tay tôi gió vụt tắt) xin hỏi có ai ở đây không ạ???xin hỏi có ai ( tôi tiến vào trong ánh sáng bên ngoài chiếu xen qua vách đá lá cây rơi xào xạc xuống chân tôi…ô trong này có cây này ( tôi ngó lên như 1 cây cổ thụ lâu năm) chợt có 1 đàn dơi bay xuống lao thẳng vào tôi ( tôi vội ôm đầu sợ hãi chạy theo hướng có ánh sáng)…chợt vấp ngã …tôi ngẩng lên 1 nơi hay nói đúng hơn như 1 căn phòng dát toàn bằng vàng)…vàng thật hay là …hình như là vàng thật đây là đâu vậy phía trước có chiếc rèm …tôi tiến tới kéo ra chợt hét lên…ai đó cứu tôi với ( 1 chiếc quan tài đang nằm ở đó)…đây không lẽ là mộ…vậy người nằm trong kia là ai ( tôi quay ra cánh cửa đóng lại…mồ hôi tôi vã ra)…ai đó nằm ở kia cho tôi xin lỗi ,tôi k cố ý quấy rầy đâu ạ,tôi thật sự xin lỗi…tôi cố nín sợ đi gần tới chiếc quan tài ( tay vái vái) xin hãy mở cửa cho tôi về với…tôi thật sự k cố ý đi vào đây ( tôi tiến lại gần quan tài dường như làm bằng thứ kim loại…k đúng sáng như kim cương vậy ( tôi nuốt nước bọt nhìn lên trên mặt quan tài bằng kính)…tôi vội xoa mặt kính đó là 1 người đàn ông ,người này trông giống với đang ngủ vậy không giống với đang chết …anh ta rất đẹp và trong bộ quần áo trắng gương mặt lúc ngủ dường như cũng u buồn tôi nhìn chăm chú rồi đọc câu thơ ghi trên mặt quan tài:” Đông sang hoa rơi cây cỏ mong,người đến gọi chim bay trở về”…tôi vừa đọc xong câu đó rồi nhìn anh ta chăm chú:” Anh là ai tại sao lại chết trẻ vậy”…tôi sờ tay qua tấm kính gương mặt người đó không khiến tôi sợ chút nào…anh hãy yên nghỉ nhé ( chợt tiếng quát lên)

_Cô là ai ( 1 người đàn ông khá già đi vào) tại sao lại vào được đây…

_Ông ơi cháu đi lạc

_Mau tránh xa chỗ đó ra ( ông kéo tay tôi) và hãy quên hết những gì nhìn thấy ở đây đi nếu không muốn chết …

_Dạ vâng cháu k nói đâu ạ

_Tại sao cô dám đi vào đó chứ ( ông lão sợ run run)…

_Cháu xin lỗi cháu sẽ đi ngay đây ạ ,cháu thật sự xin lỗi

_Lối ra ở hướng có ánh sáng cứ đi theo lối đó là được mau đi đi ( ông quát lớn) hãy chạy thật nhanh đi ( tôi cúi đầu rồi chạy thật nhanh đi)…

Ra tới bên ngoài tôi thấy cây cối rung mạnh vì gió to như cơn bão vậy,muông thú chạy toán loạn…điện thoại reo lên

Giang: Trời ơi tao gọi mãi cho mày cư lo

_Uk có lẽ mất sóng

_Ở đâu vậy tao đang đứng ở chỗ biển có chữ T đây

_Ồ nhìn thấy rồi ra ngay đây…

(N): Bên trong hang đá ông lão run sợ tiến ra quan tài hàng chữ trên mặt đã biến mất…

Ông Lão: K lẽ cô gái đó đã đọc dòng chữ này…trời ơi chuyện lớn rồi phải sao đây Thần Linh sẽ trừng phạt kẻ nào quấy rối giấc ngủ của Đế Vương ( Bàn tay mở nắp quan tài ra ông lão tròn mặt quỳ sụp xuống…người đàn ông trong quan tài ngồi dậy mở mắt…) Điện hạ xin tha lỗi cho tiểu nhân …

_Ngươi dám đánh thức ta sao? ( giọng ồm ồm vang cả hang động)

_Dạ tiểu nhân không dám ( vụt biến mất ra bàn,ông lão vội vã ra rót trà)

_Tiểu nhân có tội ,tiểu nhân đáng chết

_Ta ngủ bao lâu rồi

_2999 năm rồi ạ còn thiếu 1 năm nữa là 3000 tiểu nhân đáng chết ngạc phi dặn ( mẹ anh ta) là ngủ đủ 3000 năm mới qua tai kiếp nạn …nếu ngạc phi biết điện hạ đã tỉnh dậy thì tiểu nhân có sống sẽ như chết nên xin dc đền tội ( ông lão rút con dao ra định đâm chợt con dao vụt ra khỏi tay ông lão)

_Ta hỏi lại ai đã đánh thức ta…

_Tiểu nhân là tiểu nhân đã vô tình đọc ạ ( anh ta cười lớn vang trời)

_Ông đang đùa ta sao?ông dám sao ( ông lão biến thành 1 con sâu)

_Tiểu nhân chỉ là 1 con sâu rừng tu trăm năm và hầu hạ người tiểu nhân có chết cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ dám đọc

_Ồ vậy sao ngươi phải chịu phạt rồi ( ngọn lửa trong tay anh ta vụt lên và định ném vào con sâu già chợt anh ta nhìn thấy 1 tấm thẻ sinh viên) đây là gì nhỉ ( vẫy tấm thẻ tự bay lên vụt vào tay anh ta…nhìn hình trong tấm thẻ của Trúc anh ta cười nhẹ) Phan Thanh Trúc cái tên này ta thích ( sâu già biến thành 1 thanh niên trẻ ấp úng)

_Cái đó …cái đó k lẽ là ( Anh ta quay sang nhìn sâu già cười 1 cái cười nhẹ ghê sợ)…

Tôi và Giang về đến chỗ trại

Thầy: Hai em k sao chứ thầy và các bạn đi tìm lo lắm biết không?

_Dạ em biết chỉ tại nhìn thấy con quỷ mắt ma nên ( bọn con trai cười thầy rút dép ra ném)

_Các em trêu đúng k hả ( đám con trai bỏ chạy)…các em k sao là tốt rồi thầy nghĩ nên xuống núi thôi muông thú bỏ chạy thầy thấy k lành lắm…

_Vâng à thầy ơi cho em hỏi lúc lên đây thầy có nói là ở đây có ai đó đang ngủ ,người đó là ai ạ

_Đó là tương truyền lại như vậy có thể đúng cũng có thể k mà sao em lại hỏi vậy

_Tại em thấy …à k có gì ạ chắc trên đây có người sống

_Trên đây thì có ai sống thật là ( thầy cười tôi gãi đầu)…cả chặng đường đi tôi đều suy nghĩ về hình ảnh người đó nằm ngủ yên giấc trong tấm kính…tiếc thật mất trẻ quá lại đẹp trai nữa ( Giang gõ đầu)

_Này về đến nhà rồi sao trời hnay cứ sầm lại thế nhỉ báo năng cơ mà…

_Đau lưng quá đúng là 1 ngày đáng nhớ …( đêm hôm đó mưa to sấm chớp bão bùng)…tôi sợ lại gặp ác mộng nên bật đèn sáng khắp phòng…nằm ngay ngắn đắp chăn kéo lên đến tận mồm tôi suy nghĩ về chiếc quan tài rồi rùng mình…k ổn đi ngủ đi ngủ ( mồm lầm bầm)…đến nửa đêm Trúc ngủ đạp chăn tung toé nằm xoay ngang chân sắn ống quần…bàn tay tắt từng bóng đèn …

(N):Sâu già: Đây đúng là cô gái đó ạ

_Chắc rồi chứ ( trông dáng ngủ sâu già ái ngại)

_Có lẽ con người hay mê ngủ nên …

_Ngươi ra ngoài đi

_Dạ vâng ( vội vã đi ra ngoài)…anh ta ngồi xuống nhìn Trúc …nhìn chăm chú gương mặt Trúc…( mặt anh ta trầm ngâm)…kéo chăn lên cho Trúc chợt Trúc vã mồ hôi rồi mê man

Trúc: Bố ơi con sai rồi xin đừng đánh con ,con sai rồi …con sai rồi bố ơi ( Trúc ôm đầu vật vã) con đau đừng đánh con mà bố ơi ( Anh ta đứng dậy quay đi) đừng đi ( Trúc với tay) ở lại đi đừng đi …đừng đi mà …đừng đi mà …xin đừng đi mà ….( nói yếu ớt vơi tay người đó quay lại nắm tay Trúc giây phút đó bên ngoài mưa đã tạnh những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng bên cửa sổ) Trúc kéo mạnh tay anh khiến anh ta bất ngờ ( môi chạm vào nhau anh ta tròn mắt Trúc ôm chặt tay anh ta) đừng đi ( anh ta vỗ nhẹ lên tay Trúc)

_Tôi sẽ k đi đâu hãy ngủ thật ngon mơ 1 giấc mơ đẹp trong giấc mơ đó có thứ gọi là hạnh phúc ( và trong đêm đó anh ta ngồi để Trúc nắm chặt tay)…

Sáng ra tôi dậy vươn vai…đêm qua ngủ ngon quá này Giang cậu tắt đèn phòng mình hả

_Điên à thân tao lo chưa xong đêm qua …

_Mắt sao xưng vậy …( Giang cố nín khóc)

_Không sao đừng nghĩ nhiều…

_Này cãi nhau với ông ý hả ( ngy Giang) hay sao nào ?…ra trường chạy thục mạng xuống tàu điện ngầm vừa ăn bánh vừa đọc sách…

Giang: Này áo khoác mày cũ rồi đấy sao con nhà giàu gì mà tiết kiệm vậy?

_Bố tao giàu chứ tao đâu có gì tao k muốn tiêu tiền của bố mà mày soi gương đi,mắt xưng húp thế kia???sao vậy?

_K có gì mà ( Giang lảng tránh câu hỏi) …đến trường tôi vừa gặm bánh mỳ vừa nhìn xung quanh mọi người nhìn tôi ánh mắt kì lạ

_Này Giang sao bọn lớp mình nhìn tao kì lạ vậy

_Nhìn tao hay mày vậy ( hai đứa đi cạnh nhau)

_Hình như là tao mà …(lớp trưởng ra vỗ vai) ôi dời làm hết hồn gì vậy

_Trong sân trường có người muốn gặp cậu đấy

_Ai vậy tớ sao

_Uk tôi không biết đâu ( chạy vội đi sợ hãi)…

Giang: Ai vậy hay thầy

_Điên à thầy thì hẹn ở sân trường làm gì ( tôi ra sân thấy đám con gái bâu xâu vào tôi kiễng chân nhẩy lên) ai vậy ê các cậu xem gì đấy xem với nào …( tôi chen vào chiếc bánh trên tay rơi bịch xuống đất)…trước mặt tôi là 1 người đàn ông mặc bộ đồ trắng hai tay anh ta ngồi trên ghế đá nhắm mắt…khi tôi vưa hoàn hồn thì anh ta mở mắt đám con gái ầm lên)

Sinh Viên: Anh ơi anh từ đâu tới vậy trời ơi đẹp trai chết mất anh đến trường em biểu diễn ạ ( nghĩ là nghệ sĩ) …Anh ta đứng dậy đi ra gần chỗ tôi…

_Phan Thanh Trúc ( nhìn thẳng vào tôi)

_À vâng đúng tôi rồi…xin hỏi anh là ( k nhận ra)

_Em chính là người đã gọi tôi đến đây giây phút này ngày 19/8/2017 tôi đã chính thức thuộc về em …( sinh viên ồ lên)

_Ồ gì đây anh gì ơi chắc anh nhầm người rồi ( tôi cười xua xua tay ,chuông reo lên đám người chạy vội vào lớp tôi quay đi anh ta giữ tay)…

_Mặc kệ ai nói anh ngả lòng theo em,là đem yêu thương nước mắt pha lẫn vào nhau,anh k thể đợi chờ được đến ngày mai dù điều gì xảy ra ( anh ta nói rất nghiêm túc)…

_Tôi không biết anh là ai cả chúng ta chưa từng gặp nhau vậy anh có thể buông tay ra dc chưa ạ ( anh ta buông tay) chắc có hiểu lầm rồi nên…( tôi ngẩng lên anh ta nhìn ánh mắt nghiêm nghị trong trời tuyết và người này …hình ảnh người đàn ông nằm trong quan tài hiện lên tôi sợ hãi đến k dám thở…tôi lùi lại hoảng sợ anh ta tóm tay đỡ)

_Em đã ” Đánh Thức” tôi không phải sao…( tuyết rơi phủ xuống tóc hai chúng tôi những bông hoa anh đào khẽ bay bay nhẹ)…và tôi chợt nhận ra người đàn ông này là người nằm trong quan tài…1 chiếc quan tài kì lạ ..đem tới 1 người đàn ông kì lạ đến bên tôi vào 1 ngày gió tuyết …

– [ ]

---------