Chương 9: Trôi dạt
Cơn ác mộng kinh hoàng…tất cả đó là ác mộng…và tôi thật sự chỉ mong cơn ác mộng kia tan biến mãi mãi …(N): Vương Khải bế Hà mái tóc hà bị tuột 1 chiếc bút máy rơi xuống nền …
Vương Khải: Mang cây bút này để vào phòng tao…
Triệu Đông: Đây phải chăng là…
_Ý trời ( Vương Khải nhếch mồm…)
Triệu Đông: Hình như cô ta bị thương …để tôi sơ cứu ( Vương Khải nhìn Đông khiến Đông sợ hãi)
_Tao sẽ tự làm…( Đông cúi đầu)…lên máy bay chuyên cơ trở về Paris…đồ sơ cứu đã được chuẩn bị Vương Khải vén áo Hà lên vết thương ở vùng eo khá sâu…ông ta khử trùng rồi tự khâu lại cho Hà…
Hà: Thầy …thầy ơi …( Khải đổi sắc mặt) xin thầy đừng …máu …mẹ ơi con sợ ( Khải lau mồ hôi trên trán Hà)…
_Từ giờ cô sẽ còn nhiều nỗi sợ hơn…thay vì gọi mẹ thì hãy cầu nguyện thì hơn…( Máy bay về tới nơi Hà vẫn mê man)…cánh cổng ở phủ sinh tử mở ra …ngoài 4 đệ tử thì những người khác k ai được ngẩng đầu lên…ông ta bế Hà đi xuống
Triệu Tây: Lão Vương đây là …sao người lại bế cô ta…
_Từ nay cô ta sẽ thêm vào đội 4 người các ngươi …
Triệu Bắc: Tại sao ạ cô ta có tài gì ạ …
Triệu Đông: Ý của lão vương k đến lượt chúng ta hỏi ngậm miệng hết đi…
Triệu Nam: Ồ là cô gái này…
Triệu Tây: lão Vương em phản đối …( Khải quay đi vẫn bế Hà bước qua cây cầu k trl)…
Khải: K có lệnh của ta các ngươi bất cứ ai bước qua cây cầu này gϊếŧ…
Triệu Đông: Xin vâng …( Triệu Tây định bước Triệu Nam giữ tay)
Triệu Nam: Cô điên à k nghe lệnh sao?
Triệu Tây: Lão vương rốt cuộc cô ta là sao …tại sao cô ta chưa trải qua thử thách đã dc bc chân vào phủ người…lão vương…( Triệu Tây nói lớn)…
Tôi nghe thấy tiếng chim hot…đau …đó là cảm giác lúc này…tôi mở mắt lấy tay che ánh sáng chiếu vào mắt lúc này…tiếng cạch cạch bên ngoài…tôi ôm bụng bước ra bên ngoài 4 xung quanh đều là những cây to lớn và hoa leo xung quanh như 1 hàng rào…k thấy lối ra …tôi đi theo tiếng cạch…tôi ôm bụng đứng nhìn hình ảnh lúc này…Khải ông ta mặc sơ mi trắng quần trắng và đang đứng đóng ghế gỗ…hoa nơi đây cứ rơi đầy chân chúng tôi…lúc này tôi thật sự không hiểu đâu mới là con người ông ta…những giọt mồ hôi của ông ta …ông ta là con người phải không…
Khải: Cô định đứng đó nhìn tới bao giờ ( vẫn vừa đóng ghế vừa nói)…
_Tôi…tôi chỉ hỏi là tôi vừa mơ có phải không…( ông ta cười nhẹ vứt chiếc búa rồi đứng dậy)…
_Nếu nghĩ là mơ nó sẽ là mơ …1 giấc mơ có thật …( tôi ngồi bịch xuống)
_Khi đó máu chảy rất nhiều…người chết cũng vậy…( tôi ôm đầu người run lên sợ hãi cứ vậy tôi ngồi cho đến tối)…hoa vẫn cứ lạnh lùng rơi…nơi đây là đâu địa ngục trần gian…tất cả đều giả dối…tôi đứng dậy gạt cây hoa…hoa có gai …gai đâm vào tôi…tôi điên dại hét lên…) bố ơi …con phải sao đây…( tôi cứ lên qua hoa gai…gai hoa làm tôi máu chảy nhưng tôi vẫn cứ bước)…đến khi thấy ánh sáng tôi thấy Triệu Tây đứng bên kia cầu…
Triệu Tây: Mau lại đây ( tôi chạy sang Triệu Tây kéo tay) đúng lúc lắm đi thôi…cô biết Lão Vương là người thế nào rồi phải không,hãy đi đi trước khi quá muộn…
_Tôi có thể ra khỏi đây được không?…
_Nhanh lên trước khi Lão Vương phát hiện…( Triệu Tây dắt tay tôi đi tới 1 con đường…lúc này tôi kb gì chỉ biết chạy trốn khỏi đây…chạy trốn khỏi ông ta)…
(N): Vương Khải đứng nhắm mắt dưới cây hoa…
Triệu Đông: Mọi việc tôi đã sắp xếp đúng theo ý người rồi …về việc Triệu Tây đang đưa cô gái đó đi khỏi đây xin Lão Vương hãy tha cho Triệu Tây …( Lão Vương đã biết) …
_Cây hoa này năm nay ra nhiều hoa quá,hoa rất thơm…hương thơm ngào ngạt lúc ngọt ngào lúc lại cho ta cảm giác khó chịu vì hắc đến đắng nghẹn họng …
_Đệ tử xin học hỏi người…( Vương Khải bắt lấy cánh hoa rất nhanh)…
_Ta là kẻ rất tàn ác phải vậy không …
_Cái đó đệ tử không nghĩ vậy…đối vs đệ tử người chính là ân nhân…mãi mãi đệ tử và 3 người còn lại sẽ không quên ( Vương Khải dơ tay ý k cần nói)
_Đó là ơn …còn về cách ta đối nhân …ngươi nghĩ lần này ta có trừng phạt Triệu Tây không…Triệu Tây là đệ tử mà ta cũng vô cùng yêu quý…( Khải bóp nát cánh hoa) …
_Lão vương cầu xin người hãy tha thứ cho Triệu Tây ( Triệu Đông quỳ xuống)..cầu xin người…
Tôi và Triệu Tây chạy ra đến cổng Triệu Bắc chắn ngang
Triệu Bắc: Mau quay lại đi Triệu Tây cô có biết cô đang làm gì k,cô điên rồi
Triệu Tây: Cô ta muốn đi hãy để cô ta đi đi
_Đi hay không cũng không đến lượt cô quyết định ,cô ta đã dc bước qua cây cầu đó vậy cô nghĩ cô ta đến lượt cô quyết định không …
_Cô ta k dc ở gần lão vương ,k dc phép ( Triệu Tây quát lên) cô ta đâu là cái thá gì ( tôi lặng yên máu chảy xuống chân,Triệu Nam đi tới cưỡi trên lưng 1 con hổ )
Triệu Nam: Cô quay lại đi ( ý nói tôi)
Triệu Tây: Triệu Nam anh…
_Im đi Triệu Tây cô có biết Triệu Đông đang phải quỳ vì cô không,cô Hà xin hãy quay lại nếu không Triệu Tây sẽ bị phạt…( Triệu Bắc giữ tay Triệu Tây)
Triệu Bắc: Cô định để công sức bao năm vì việc nhỏ này mà …cô k nghĩ đến hậu quả hay sao???
Triệu Tây: Cô ta k dc phép ở cạnh Lão Vương…1 con điên tầm thường …( Triệu Đông đứng trên cầu)
Triệu Đông: Có lệnh để cô ta đi …
Triệu Tây: Thật sao ạ đó tôi bảo mà người sẽ k giữ cô ta đâu…( tôi ôm bụng bước thẳng qua cánh cổng không đắn đo)…tôi chạy với đôi chân trần …cứ vậy chạy cho đến khi không thể chạy được nữa…tôi ngã quỵ bên đường…tay chân đột nhiên tím tái lại…mình thấy khó thở quá…
(N): Vương Khải vẫn đứng lặng yên nhìn cây hoa…hoa rơi tới đâu ông ta dẫm lên tới đó…vừa dẫm vừa cười nhẹ…
Triệu Đông: từ nay cô k dc phép bc qua cây cầu này cho tới khi dc LÃO vương cho phép và tha thứ…
Triệu Tây: Tôi nhất định phải gặp Lão Vương ( cô ta xông tới Triệu Nam và Bắc chắn đường)
Triệu Nam: Đã có lệnh cô quay lại đi đừng khiến chúng tôi khó xử…( Triệu Đông ôm đầu)
Triệu Đông: Nếu cô không bớt lại cảm hứng trong cô đi thì k ai có thể cứu cô lần nữa,cô biết tình người mà…theo luật là làm dù là bất kì ai…( Triệu Bắc vỗ nhẹ vai Triệu Tây) hnay là 1 ngày đủ mệt rồi ai hãy về phủ người đó…giải tán…( Triệu Đông nhớ lại lời Vương Khải vừa nói)…
Vương Khải: Cây Hoa này do ta chính tay trồng nó…dù k chăm bón nhưng năm nào nó cũng khoe sắc hoa và toả hương cho ta thưởng thức…
_Ý người là …k lẽ…
_Đúng vậy cô gái đó đâu thể so với Triệu Tây được…Triệu Tây cũng như cây hoa này nhưng dc ta chăm sóc kĩ càng và cẩn thận hơn …đâu dễ gì vì 1 kẻ xa lạ mà làm hỏng đi những gì ta đã chăm bón…
_Vâng đệ tử biết là Triệu Tây là đệ tử người yêu quý …đệ tử nhẹ nhõm hơn rồi ( thở phào)…
_Thế nhưng cái cây này ta k chăm bón nhưng nó đều cho ta 1 kết quả ưng ý …ta có thể sẵn sàng chặt đứt nó mà k bận tâm ( Vương Khải quay lại nhìn Triệu đông…lúc này Triệu Đông mới hiểu rằng Triệu Tây đang cho Lão Vương 1 kết quả k đúng ý và Lão Vương cũng có thể sẵn sàng chặt đứt Triệu Tây )
_Đệ Tử đã hiểu lời chỉ dậy…
_Thả kẻ lạ đi đi ( Vương Khải nhắm mắt để hoa rơi lên khuôn mặt…phủ khắp người ông ta)…
Tôi đi bộ về nhà Dì đến nỗi bàn chân xước rỉ máu…tôi mặt mũi tái nhợt…thấy cửa nhà Dì vẫn hé …tôi bước vào…
_Dì ơi…dì…Huy ơi…hai người đâu rồi …( tôi tìm trong nhà…trong phòng…cả Hạ …Hạ đâu rồi)…tôi ngồi chờ đến sáng…môi tím đi…chân tay bủn rủn…mình đói hay sao vậy…Dì đi du lịch hay sao nhỉ…tôi bật máy tính lên…vào mạng định nhắn tin cho Hoa thì bất chợt thấy bài báo nói rằng Dì Huy Và Hạ đã phóng hoả đốt nhà Tuấn…( Tôi buông thõng tay)…tôi vội vã cầm máy lên nhưng…gọi cho ai…Tuấn hắn còn nhẫn tâm đẩy mình đến chỗ chết huống chi Hạ Và Dì…tất cả có lẽ để trả thù cho mình…mình k còn ai cả …chẳng còn ai…bên ngoài trời đổ cơn mưa…tôi đi tắm gội và thay đồ…mở ngăn kéo lấy tiền và bắt xe đến Phủ Sinh Tử…xe chỉ dc phép đi đến chân đồi…tôi bước vào trong…kì lạ là bọn họ k ai cản tôi…duy chỉ có việc buóc qua cây cầu là không thể…
Triệu Bắc: K ai dc phép bước qua …
_Hãy báo là tôi đã quay lại
_Lão Vương đã biết rồi và nói cô hãy đi đi…mau đi đi …
_K đúng nếu muốn đuổi tôi đã k cho tôi vào ( tôi đã nói câu đó)…
(N): Lão Vương đang viết chữ lên những chiếc đèn nghe thấy Hà nói vậy ông ta cười….
Triệu Đông: Người biết cô ta sẽ phải quay lại đúng k ạ …
_khi mà con người ta tỏ ra cao thượng cũng là khi họ đang tự nhìn lại chính bản thân mình…họ lo cho kẻ khác nhưng ai sẽ lo cho họ và gia đình họ …đó mới là vấn đề mà những kẻ ngu ngốc đi sai bước …có kẻ nhận ra sớm còn có những kẻ cả đời k nhận ra…
_Đệ tử xin ghi nhận lời dậy…
Triệu Nam: Vậy cô ta dc người ban họ Triệu tức là…( Vương Khải nhếch mồm búng tay lên dòng chữ viết sai của Triệu Nam)…
_Tức là ta đã chấp nhận dậy dỗ cô ta và ta muốn cho cô ta biết chỉ có chủ nhân ruồng bỏ nô ɭệ chứ kp là ngược lại…( Triệu Nam ấp úng)
Triệu Nam: Đệ tử xin ghi nhớ lời dậy …
Cơn mưa đổ xuống …tôi vẫn quỳ bên cây cầu…1 chiếc ô đưa ra …tôi ngẩng lên đó là Diệp…
Diệp: Ông ta đã cứu cậu…
_Đúng vậy…ông ta đã cứu mình…
_Cậu giờ đang mang họ gì
_Họ Triệu ( Diệp buông thõng tay)
_Cậu…thật sự ông ta cho cậu họ Triệu…ông ta để ý tới cậu…
_mình k biết nhưng mình cần người đó giúp mình…
_Cậu điên rồi cậu đã chấp nhận mang họ Triệu hay sao…
_1 người đã chết như mình còn gì để mất ( tôi nhìn Diệp) …
Diệp: Chỉ vì cậu mà ông ta đã tái xuất lộ diện gϊếŧ sạch nhà họ Hoàng tại Hồng Kong…cậu biết điều đó k?( tôi ôm mặt)
_Mình biết nhưng mình thật sự k còn cách nào …thật sự k còn cách nào…( cây cầu đá chồi lên tôi đứng dậy Diệp giữ tay)
_Khi cậu bước qua cây cầu này,cậu sẽ k còn là Hà mà mình biết nữa…cậu sẽ trở thành người khác…ra nhập giới làm đệ tử của người đó đồng nghĩa vs việc cậu đánh mất đi bản thân đi tất cả…( tôi gạt tay Diẹp)
_Mình k còn gì cả mình đã k còn gì cả ( tôi quay đi) nhưng mình sẽ mãi là mình…sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng…( tôi ôm trái tim bước qua cây cầu đó)…đi tập tễnh qua cây cầu tôi mang trái tim mình chôn chặt bên kia cây cầu…tôi của bây giờ nhất định k dc gục ngã…vừa đi qua cây cầu …chiếc cầu đá tụt xuống dưới hồ…tôi quay lại thấy Diệp vẫn đứng đó u buồn nhìn tôi…tôi đi tập tễnh bước vào trong những hàng cây gai tự mở ra…tôi bước vào ông ta đang viết chữ cuối cùng trên chiếc đèn l*иg “ Chết”…
Triệu Đông: Còn k quỳ xuống…( Đông ,Bắc và Nam ngồi hai bên…tôi k quỳ vẫn đứng)…
Triệu Bắc: Này quỳ xuống đi ( nói nhỏ nhỏ)…
_Tôi chỉ quỳ trước mặt bố mẹ mình ngoài ra thì k có ai có thể bắt tôi quỳ dc …
Triệu Nam: Hỗn láo …
Vương Khải: Hôm nay đến đây thôi lui hết đi ( họ cúi đầu đi qua…Bắc ghé tai)
Bắc: Tôi k muốn sáng mai thấy xác cô đâu…( tôi nắm chặt tay)
Khải: Lại đây…( tôi đi tập tễnh lại chỗ ông ta…ông ta đưa đèn cho tôi ) của cô…( tôi ôm chiếc đèn thả lên bầu trời rồi nhìn theo)…khoan đã ở bên kia cầu có mưa sao qua đây bầu trời lại có sao đẹp vậy…( tôi thấy khó hiểu rồi đột nhiên đau tim ngực nhói đau …tôi quỳ gục xuống mồm phụt máu …ông ta lấy khăn lau máu trên mồm tôi)…lau sạch sẽ…nhẹ nhàng…) nếu ngươi ngoan ngoãn k tỏ ra cao thượng thì sẽ k sao cả…cô trúng độc của hoa mà ta trồng…hoa đó rất đẹp…nhìn xem…nhưng khi dẫm lên nó thì sẽ k sống nổi quá 1 ngày…
_Tôi sẽ k chết phải không
_Đúng ta sao có thể để đệ tử của mình chết được…
_Đối với tôi thầy mãi là thầy kp ai khác…kp là mafia
_Ta đâu phải mafia
_Cũng kp là băng đảng xã hội đen
_Ta càng kp là xã hội đen…ta là chủ nhân của cô từ giây phút khi ta hỏi cô có hối hận không? ta đã dc nghe câu trl và khi đã nắm lấy tay ta…cô đã là …là đệ tử của ta…cô có tố chất có thể đào tạo được nhưng ta sẽ rèn cho cô tính phải biết khuất phục…( ông ta đứng dậy mặt hồ bên trong rẽ sang cánh cửa mở ra…ông ta ở duói mặt hồ chứ kp ỏ trên ngôi nhà nguy nga kia)…tôi đau đớn dường như chất độc đang ngâm sâu…nó như hàng trăm con kiến đang vồ lấy trí não tôi…đau đớn tôi giẫy dụa trên nền cỏ…mồm chảy máu k ngừng …những cánh hoa nơi này vẫn rơi lặng lẽ…phủ lên tôi…ai đó cứu gia đình tôi với…tôi trc khi cứu dc họ thì tôi k thể chết được…k thể chết ( nói vậy nhưng tay chân tôi k thể cử động được nữa)…mồ hôi nhễ nhại…tôi cố gọi…
_Thầy xin hãy cứu gia đinh em …còn xác em xin thầy hãy đưa em về với bố mẹ em ở quê nhà …em cám ơn thầy ( tôi cười rồi thở mạnh rồi nói liên tục câu đó)
(N): Vương Khải ngồi phía dưới mặt nước nghe lời thỉnh cầu của Hà ông ta lầm lỳ…cho tới khi k thấy tiếng Hà nữa…ông ta bước lên thấy Hà mồm đầy máu cánh hoa phủ kín người…
_Đứa trẻ này sẽ khó bảo đây ( Vương Khải thở dài)…ông ta bế Hà xuống dưới cởi bỏ đồ của Hà …mặt ông ta k chút cảm xúc khi thấy thân thể phụ nữ…ông ta rắc thuốc lên các vết cứa từ gai hoa…thấy Hà nhăn mặt có lẽ đau…ông ta rắc nhiều hơn…) cái tội ta nói lại dám cãi lại…
_Thầy làm gì làm đi k sợ ( Vương Khải giật mình hoá ra Hà nói mơ ông ta cười như tự mỉa mai bản thân)
_Ta sao phải giật mình vậy nhỉ ( Hà tóm tay Vương khải)
_Bố chết vì con…bố ơi con xin lỗi mẹ ơi đừng bỏ con (Khải vỗ bàn tay ông ta đổi sắc mặt)…
Tôi thấy tiếng nước chảy…mở mắt ra thấy đang ở trong 1 căn phòng bằng kính bên ngoài cá đang bơi…oà…đẹp thật toàn cá đẹp…mình như nàng tiên cá đang ở trong 1 chiếc bể cá vậy…mà khoan đã nàng tiên cá…quần áo…quần áo mình đâu rồi…
(N): Vương Khải đang thiền nghe tiếng Hà nói vậy ông ta bật cười…( Triệu Đông ,Nam Và Bắc giật mình khi thấy Khải cười)…
Tôi tìm mãi k thấy đồ của tôi đâu…căn phòng này chẳng có gì ngoài 1 chiếc giường và 8 tủ sách cao chót vót và 1 chiếc bàn làm việc…lát sau từ trên mở ra chiếc thang xuất hiện…tôi thấy Khải ông ta bước xuống trên tay cầm bộ đồ…tôi chỉ trỏ…
_Sao thầy lại vào đây …
_Đây là phòng của ta…( ông ta đặt đồ lên giường)
_Thầy hôm qua ai thay đồ cho em vậy ( tôi với đồ)
_Ta thay có vc gì k ( tôi buông thõng tay bố ý thay mà còn hỏi có gì k) hãy nhớ cô là học trò ngoài chuyện đó ra ta coi cô như các nam nhân ngoài kia…
_Nói vậy chứ nam nữ khác nhau mà thầy ( ông ta quay lưng đi tôi thay vội đồ) thầy hqua trc khi em ngất đi em có nói nhờ thầy…
_Muốn cứu ai đó phải tự dựa vào năng lực,ngươi có 3 tháng để tự đưa ra đáp án cứu dc họ hay k phải do ngươi…
_Xin thầy hãy giúp em ,em sẽ học tập tốt để nghĩ ra dc kế sách hay…( Khải thở dài)…
vậy là tôi tiếp nhận huấn luyện…
Triệu Bắc: Nâng tạ nhẹ vậy mà k nâng dc thì sức đâu đi cứu người…
_Nói thế chứ ông nâng xem dc k mà bảo tôi…
_Ơ tôi vừa nâng là gì …hay cãi nhỉ …( Tôi bẻ tay chân nâng cục tạ đó lên gồng hết sức đỏ mặt)…
_Thôi k ổn rồi bục cơ rồi
_Bục đâu mà bục cố lên sắp lên cao rồi …cố lên …( tôi mím chặt môi)…
Triệu Đông: Bọn họ đang làm cái trò điên gì vậy…( Triệu Đông thở dài đi vào trong) đệ tử đã về …Lão Vương tung tích và hình ảnh của ngài đệ tử đã cố hét sức nhưng có kẻ đã nhanh tay hơn…( Vương Khải cắt cánh hoa nhẹ nhàng)
_Đến lúc lộ thì vẫn phải lộ thôi,phí công vô ích …nhà họ Hoàng có bao chiếc camera tránh sao hết được…
_Nhưng ngài sẽ nguy hiểm khi hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài …tất cả là tại con nhỏ điên đó ( Vương khải dừng cắt quay lại nhìn Triệu đông)
_Ngươi là anh cả…tại sao lại đi nghĩ đến các em như vậy được…nếu là ngươi bị bắt ta cũng sẽ làm như vậy…lui ra đi …
_Nhà họ Hoàng ở paris lại đưa giấy mời ạ
_Nói vs họ lần này ta nhận lời
_Vâng …( bên kia mặt hồ Hà kêu ầm dời)
Hà: Bục cơ tay rồi …bục máu ra đấy đừng đùa đâu
Bắc: Có đúng trước học cảnh sát k vậy
_Cảnh thì cảnh chứ cảnh là bắt nâng quả tạ hơn trăm cân thế này ai mà làm dc…( Vương Khải nhìn sang ông ta gọi)
Khải: Lại đây mau lên ( Ý gọi Hà)
Hà: Vâng ( chạy sang Khải đưa cho hai viên đá nhỏ )
_Ngươi chê nặng vậy thì hai viên này ngươi bê dc chứ
_Ô thầy đùa ư…quá đơn giản 1 tay 2 viên luôn
_Vậy ngươi nắm lấy mỗi tay 2 viên đi rồi dơ lên ( Hà làm theo)
_Dơ như vậy 5 tiếng cho ta
_Dạ…( tôi tròn mắt)
_Ngươi k bê dc viẹc lớn thì hãy cứ làm vc nhẹ nhưng đổi lại …nhẹ có cái giá của nhẹ ( Khải tức giận quay đi)
_Thầy …5 tiếng vậy quá giờ ăn cơm em ăn kiểu gì ( lo cơm)…tôi mỏi ngó xung quanh k có ai đang định bỏ xuống thì Bắc đi qua
Bắc: Bỏ xuống là nhân gấp đôi thời gian…luật rồi cứ thế mà làm hehe ( tôi lườm) này bọn tôi k ai dám cãi người nthe đâu ,cô to gan đấy…
_Cái gì đúng thì thôi chứ
_Đấy cứ ở đấy mà đúng nhé đi ăn gà nướng đây nghe nói đầu bếp làm gà nướng ngon lắm…5 tiếng sau hết thời gian tôi ngã lăn đùng ra …may là còn ăn gian dc …kb mn bị nhốt giờ thế nào…chỉ còn lại hơn 2 tháng mình nhất định phải nghĩ cách…tôi đứng dậy vào bàn ăn …ăn đến 4 bát cơm…
Triệu Đông: Đói hay sao vậy
_Uk tôi đói lắm anh còn có sức chiến đâu
Triệu Nam:Chiến đấu …vs ai
_Thì vs ai tính sau trc mắt là chiến đấu vs thầy đã ( tôi cười) à Triệu Tây đâu rồi ạ ( Mn dừng ăn )…
Bắc: Thì cái hôm dắt cô đi bị phạt k dc bước chân ra khỏi phủ Tây…chắc cũng đang buồn chán lắm
Triệu Đông: Nếu thấy có lỗi thì hãy xin cho nó…chúng tôi xin thì chắc chắn càng nặng hình phạt…nên nếu cô xin được thì cứ thử xin xem sao…
Triệu Nam: Phải đấy dù sao sau này cũng chạm mặt nhau nhiều …giúp dc nhau là cái tốt…hơn nữa cô là con gái dễ nói hơn chúng tôi…
_Uk tôi biết rồi ( nói vậy vẫn ăn thêm bát nữa bọn họ nhìn tôi e ngại)…
Ăn no xong tôi ra vườn hoa nằm kềnh ra…no quá phải ăn mới có sức …hai tay đau mỏi dã dời luôn…
Triệu Bắc: Này Hà nhờ tí dc k
_Mấy tí cũng dc noi đi
_Tối nay sinh nhật bạn gái tôi…
_Thì nàm thao
_Nể tình dậy võ cho cô bao ngày qua hộ tôi 1 việc nhẹ nhàng đơn giản dc k,đi hái hoa cúc xanh mang vào hồ tắm cho Lão Vương hộ tôi với đến giờ người tắm rồi,nay tôi trực mà
_này sao giàu có vậy k thuê người làm nhỉ
_k thấy đầy người làm đấy à nhưng đến gần người chỉ 4 chúng tôi dc phép thôi
_Uk hoà nc tắm à
_Nước sôi 100 độ nhé
_Gì điên à luộc thịt à
_Người toàn tắm 100 độ hoặc 0 độ 1 là nóng hai là lạnh
_Đúng là khác người mà dc rồi đi đi chúc hai người vui vẻ nhé
_Bí mật nhé ,chuyện tôi có bạn gái ý
_Ok đi đi …tôi sẽ giữ bí mật…( tôi sách giỏ đi ra vườn hái hoa cúc xanh mồm lầm bầm) …đàn ông mà điêu gớm tắm phải có hoa nữa…tôi mang vào phòng ông ta vặn nấc nóng lên đến 100 độ sôi sùng sục…thấy hơi ghê…kì lạ hoa này ném xuống k bị quắt đi vì nóng…bt hoa teo ngay mà nhỉ…đang suy nghĩ thì có tiếng đi vào…
Khải: Triệu Bắc đâu rồi
_À do đau bụng nên đi vệ sinh rồi ạ…
_Bảo hắn đến đây
_Có vc gì thầy cứ bảo em …
_Ta muốn cắt tóc
_Quá đơn giản thầy để em …ngày trc em chỉ nhìn họ làm mà em cắt dc tóc cho mẹ đấy…( tôi kéo tay) thầy ngồi đi …kéo đây rồi ( trong ngăn kéo )thầy muốn cắt dáng gì ạ…
_Gọn gàng là được …
_Vâng thầy cứ giao cho em là yên tâm ( Khải nhìn với vẻ k đáng tin cậy)…tôi cắt đến khi xong tôi xoa xoa tóc …xong rồi ạ ( Khải mơ mắt tôi cắt cho ông ta đầu để ngôi giữa…nhìn ông ta trong gương giây phút đỏ tôi đỏ mặt…ông ta rất đẹp trai…)thầy như trai hàn vậy …( ông ta đứng dậy cởi bỏ áo choàng rồi bước xuống hồ nóng tôi che mắt) sao thầy cởi k bảo gì vậy em dù sao cũng là con gái mà ( có lẽ quen vs Triệu Tây) …ông ta trầm mình xuống hồ nước nóng…nc bắn lên tay tôi thấy nóng rát…còn ông ta k có cảm giác gì…rốt cuộc ông ta là ai…tôi lặng yên đứng nhìn …
Khải: Còn việc gì sao?
_Dạ không…( tôi quay đi chạy thẳng lên trên )…k nghĩ nữa thật sự k muốn nghĩ nữa…nói vậy bất giác tôi thấy mẹ của Vương Khải…
_Ngươi mau đi khỏi đây
_Tại sao ạ…
_Ta cảm giác k tốt về tất cả…con trai ta nó bây giờ k còn là…( tôi căng tai để nghe)
_Cháu đã dc nhận làm đệ tử rồi ạ,cháu sẽ hết sức học hỏi từ thầy…cháu chào bác …( tôi né né )…Mẹ Vương Khải đứng buông tay ngã quỵ xuống nền cỏ…
Thư Kí: Phu Nhân người sao vậy
_Ta sợ…ta sợ đến 1 ngày nào đó chính con bé đó sẽ đối đầu với con trai ta
_k thể nào cô ta là gì đâu phu nhân đề cao cô ta quá rồi…
_Ta có linh cảm…nó chưa bh thương xót ai mà đem về phủ sinh tử thế này…
_4 vị đang hầu hạ lão vương cũng do ơn mà
_Chúng khác còn con bé này khác…thật sự khác…ta có linh cảm vậy…và linh cảm của ta chưa bh sai…
Hôm sau tôi thấy thầy đang đóng ghế gỗ…tôi mon men…
_Thầy ơi ( vẫn đóng ) sáng nay em làm hết bài tập của Triệu Đông giao cho rồi và còn pha chế giải độc Triệu Nam hôm nay dậy hết bài của hôm nay rồi …
_Muốn gì đừng vòng vo
_Em muốn được ra ngoài
_Để làm gì …
_Hôm nay là 49 ngày của mẹ em ( tôi cúi đầu)
_Chuẩn bị đi
_Dạ
_Chúng ta sẽ đến nhà họ Hoàng
_Vậy còn…việc em …( ông ta k trl về vc 49 ngày mẹ tôi)…tôi thay bộ vest đen đeo tai nghe…cùng vs Triệu Bắc …
Khải: Hnay Hà sẽ di cùng ta các ngươi cứ ở nhà…ta muốn đến và đi thật đơn giản…à quên đón tiẻu như nhà họ Hoàng đi cùng chứ nhỉ…lát sau ông ta mặc áo khoác đen bên trong mặc áo cao cổ đen …quần bò đen đi giầy thể thao…trông thầy như thanh niên …tôi đang uống nc phụt ra…
_Thầy có cần thay đồ k ạ tại em thấy mặc thế này k có vẻ là dân ( ý dân Mafia ) cho lắm…( Vương khải thở dài lên xe Diệp chờ sẵn trên xe)…tôi nhìn Diệp cười nhẹ rồi ngồi ghế trên …nhìn qua gương tôi thấy Diệp cứ lặng yên nhìn ông ta…Diệp quá ngạc nhiên…và tôi cảm nhận dc ánh mắt của Diệp đang chìm đắm vào người đàn ông đó…khoảng cách rất gần nhưng nếu yêu có lẽ sẽ rất xa…tôi thấy thương cho Diệp…đến nơi nhà họ Hoàng bắn pháo inh ỏi…em trai vừa chết mà ông ta k mảy may suy nghĩ hay sao nhỉ
Diệp: Anh …đến rồi ạ ( Khải mở mắt)…Bước xuống xe 1 dàn đệ của nhà họ Hoàng đứng tôi nuốt nước bọt…thế này thì 1 thằng nó đạp phát mình đủ chết rồi chứ bảo vệ nỗi gì…nói đến tôi ớn lạnh quay sang …ông ta còn gϊếŧ cả 1 đội …đúng lúc ông ta quay sang nhìn tôi thụt người lại…
Khải: Ngươi sợ à ( sợ con khỉ gì sợ ông thì có)…
Hoàng Sang: Ôi trời ơi quý hoá …quý hoá quá xin mời…xin mời…( Khải k trl đi vào trong) Long mau chào đi..( Long chào hậm hực)
Long: Chào Lão Vương
Khải: Khách sáo quá rồi ngồi đi
Vợ Sang: Hôm nay nếu có gì sơ suất xin ông thông cảm nhé…Hà con vẫn ổn chứ …
_Cháu vẫn ổn
Sang: Hà qua đây ngồi đây coi cháu như con cái đừng ngại ( tôi thấy lạ ông ta đon đả khác thường )…nghe nói ông nhận cô gái này là đệ tử ( Khải cười nhẹ) cháu có phước lắm đấy Hà dc Lão Vương đây bảo vệ từ bên Hong Kong ( tôi đang cầm dĩa chợt buông xuống)
Diệp: Bố k đau buồn gì về cái chết của chú sao
_Nó đáng chết tội bắt người của Lão Vương..phải không ạ
Khải: Ông có 30p ta rất bận
Sang :chỉ là mời bữa cơm thôi k có gì ạ
_Thật sao
_Vâng chúng tôi thật lòng
_Vậy ăn thôi ( Khải gắp tôi gàn)
_Để đệ tử thử trước ( oai thử đúng miếng cay xè lưỡi) ổn ạ ( cố gằn nói vì cay Khải thở dài)
Sang: Cẩn thận quá rồi chúng tôi nào dám
Khải: Cũng chưa chắc ( Khải cười nhẹ)
Long: Tôi muốn dc đón em gái về
Khải : Được chấp nhận
Diệp: K em muốn xin dc làm đệ tử của người
Tôi: Này điên à
Sang: Khoan đã k thấy con nói gì
Diệp: Xin người đồng ý ( Diệp cúi đầu) dk để dc làm đệ tử của người là gì…
Tôi: Này đừng điên dại
Khải: Rất tiếc ta k có dk gì cũng k muốn nhận thêm 1 người là quá đủ rồi ( ý tôi học dốt)
Vợ Sang: Phải đấy con
Diệp: Hà cậu dính độc phải không
_Đâu có thấy khoẻ mà…( vừa nói xong khoé mắt tôi chảy máu và cả Diệp cũng vậy)
Diệp: Cậu ta đến vc dinh độc hay k cũng kb còn em thì biết thưa Lão Vương em thật sự muốn người nhận em làm đệ tử …( Khải cười lớn)
Khải: Khá khen cho nhà họ Hoàng có tố chất thật sự …đến cả bạn thân cũng đầu độc nhau là sao …
Hà: Thầy…em thấy ..( tôi ôm tim Khải đổi sắc mặt nhìn Diệp)…em thấy đau…
Sang: Thật sự trong đồ ăn k có độc xin ông tin chúng tôi
Khải: Ta biết độc k có trong thức ăn cũng k có trong rượu
Long: Vậy ơ đâu chúng tôi k làm gì hết Diệp sao em làm vậy,em muốn hại chết cả nhà sao
Diệp: Thật ra Lão Vương biết trên miệng cốc có độc nhưng vẫn để tôi và Hà cùng uống…tôi có thể chịu dc độc tố này còn Hà thì k
Khải: Sai ròi Hà hơn cô …cô ta chịu dc gai hoa của ta huống chi độc tố kia…
_Nhưng người nghĩ đến vc cậu ý kị xxx 1 chất có thể gây ra chết người trong giây phút …em thấy mỗi lần cậu ta ăn đồ đó đều ngứa gãi cổ…( Khải đứng bật dậy)
Khải: Chuyện này sẽ nói sau …
Diệp: Em đang chịu độc xin hãy nhận em làm đẹ tử …( Hà gục xuống) Hà đã gục trước em … Khải: Nhưng em quên 1 điều em là họ Hoàng ( Ông ta nói vậy rồi bế tôi lên đi xuống cửa vội vã còn Diệp đang dc bố mẹ tra hỏi và bắt uống thuốc giải)…tôi với tay ôm cổ Thầy…
_Thầy ơi em k nhìn thấy thầy nữa ( Khải khẩn trương )em muốn dc mua bánh đến nhà đặt trên bàn thờ mẹ…tại nhà Dì…
_Ngươi điên rồi có thể k chết nhưng sẽ dẫn đến mù mắt…
_Em k sợ em xin thầy cho em về mua 1 gói bánh cho mẹ …em xin thầy ( Khải tự lái xe ông ta phóng nhanh qua con Phố vào mua 1 hộp bánh rồi lái đến nhà Dì của Hà )…Hà ngồi bên cạnh máu mắt cứ chảy ra …nhưng vẫn cố chịu…
_Ngươi có 5p ( Ông ta dắt tôi vào phòng tôi vs hương ..Khải vs hộ rồi còn thắp lên bàn cho)
_Em cám ơn thầy nhiều lắm…mẹ ơi đây là thầy của con ( Khải nhìn tay Hà đang run lên) thầy cứu sống con đó mẹ ạ…và con luôn mong thầy sẽ chỉ là 1 người thầy tài giỏi …k có khổ đau k buồn rầu và không có bi thương …( Khải quay di đứng ở ban công nắm chặt tay )…thầy ơi em mù rồi ( Hà vẫn cười Khải thở dài) thầy đừng trách Diệp cậu ý nghịch dại thôi…( gần đỏ nổi lên cổ Hà)…
_Hết 5p đi thôi …( Hà ngã ruỳnh xuống ngay trc mặt ông ta Khải đỡ vội vàng)…hình ảnh Khải đỡ Hà bất tỉnh…giây phút đó bên ánh trăng ông ta lặng yên…) 1 đứa trẻ ngang bướng …hãy ngủ đi bởi vì ta nhất định sẽ k để ngươi mù…nhất định là vậy …( Triệu đông đứng sẵn dưới cửa)
_Chất độc đó liệu có còn kịp…
_Nói vs nhà họ Hoàng nếu Hà bị mù ta nhất đinh móc mắt con gái ông ta đền bù ( Khải bc lên xe Triệu Đông Và Bắc lặng yên)
Bắc: Lão Vương nổi giận rồi phải sao đây…
Đông: Cô gái đó tôi kb phải nói là may mắn hay là bi thương đây…chỉ biết rằng hiện tại Lão Vương rất quan tâm cô ta…1 kẻ vô gia cư …hãy mong cô gái đó k mù nếu k máu nhà họ Hoàng đủ để chúng ta tắm cả năm …
Bắc : Cầu xin trời đất đừng để đồ điên đó bị mù…
Khải bế Hà vội vàng băng qua cầu…khuôn mặt ông ta lúc này dường như sẽ gϊếŧ chết kẻ nào ngáng đường…liệu rằng ông ta có yêu đươc hay không…được hay không??? Kiếp do trời định …duyên do ngươi tạo và yêu do trái tim…
– [ ]
---------