Vòng Xoáy Nước Mắt

Chương 6

Chương 6: Xác nhận
Mưa…dường như quanh tôi đang có tiếng mưa…bàn tay lay lay tôi

Diệp: Hà…cậu có sao không Hà ( tôi bật dậy)

_Có độc ( tôi bịt mồm Diệp)

_Yên tâm k sao rồi, tại cậu chạy chân đất vô tình dẫm lên gai hoa có độc …

_Nơi này kinh khủng vậy…vậy có lẽ mình sắp chết ư ???

_Điên chết gì uống nước suối đó là khoẻ…

_Cậu k sao chứ

_K sao chúng ta ngất đi có nơi đây là dinh phủ bí mật mà…

_Vậy à,đau đầu quá chết mất

_Để mình xoa cho…( Diệp bóp bóp) à khi nãy người bế cậu vào là Triệu Nam đấy

_Này hắn là ai vậy ,quên không hỏi sao ở đây có cả đàn ông vậy…

_Chúng ta đang ở thủ phủ của Vua Sinh Tử

_Tức là người nào vậy là phu nhân đó hả

_Không là người mà mình yêu ( Diệp đỏ mắt)

_Cậu gặp anh ta nhiều chưa mà có vẻ sâu nặng vậy…

_Mình gặp khi 6 tuổi đó ( tôi ôm măt)

_Sao 6 tuổi đã biết yêu là thế lào ( tôi hét vào mặt)…vậy cái gã lúc nãy là?

_Là đệ tử thôi anh ta là Triệu Nam còn có Triệu Đông,Triệu Bắc và Triệu Tây 4 người họ đều làm việc dưới tay của người mình yêu,anh ấy thật giỏi…

_Thôi dẹp đi cậu sao có thể yêu người mà bố cậu đã hại chết bố anh ta,còn nữa cả đời chưa gặp thêm mà yêu là sao…( giúp việc ở đây đều măc vest đen chân váy đen và đến gõ cửa) …

Người làm: Phu nhân cho mời tiểu thư Hoàng Diệp qua dùng cơm …mời tiểu thư đi qua lối này…( tôi dậy choàng áo đi sau Diệp)… tới nơi ngồi trên 1 cái thuyền giữa hồ …

Phu Nhân: Cháu đề phòng đến mức mang cả vệ sỹ theo sao

_Đây là bạn của con ,k có ý gì đâu ạ vì khi tới đây dù có mang có trăm vệ sỹ cũng sẽ bằng số không???

_Cháu có chút tính giống bố cháu đấy,nào cô gái nếu là bạn thì cũng ngồi xuống dùng bữa đi …( Diệp kéo tay)

Diệp: Ngồi đi …dc mà phu nhân ok rồi

_Cháu vẫn tới trường chứ

_Cháu toàn tự học ở nhà vì đến trường sẽ nguy hiểm ( Phu nhân nhấp rượu lên môi cười nhẹ)

_Cháu yên tâm đi chỉ cần bố cháu làm đúng thứ ta nói và mang đến thứ ta cần ,ta sẽ thả cháu trước 2 năm như đã định và trong thời gian đó cháu cứ hãy đến trường và sống 1 cuộc sống của thời sinh viên như cháu mong ước

_Thật sao ạ ( Phu nhân cười có vẻ nham hiểm Diệp nâng ly tôi gàn)

Tôi: Để mình ( tôi đang định thử xem có độc không thì phu nhân với ly rượu đổ sang Ly phu nhân 1 nửa)

Phu nhân: Khỏi mất công thử ta uống trc cho

Diệp: Cậu cẩn thận quá rồi ( Diệp tu ực hết tôi đang cắt thịt chợt từ dưới nước vùng lên 1 đầu người anh ta lắc lắc …tôi phụt cả thức ăn ra vì giật mình còn Diệp buông thõng tay)

Phu Nhân: Ta đang có khách đừng làm khách của ta sợ chứ Triệu Bắc ( người đàn ông đó vuốt tóc dưới nước quay ra)

Diệp: Khốn nạn thật tại sao ở đây toàn zai đẹp vậy…( tôi ngạc nhiên)

_Lúc này là lúc thưởng thức vẻ đẹp của đan ông à …

_uk nhỉ so sorry( Diệp chu mỏ)…

Triệu Bắc: Trời nhà ta có khách sao chuyện lạ à nha lại là con gái nữa nhỉ ( anh ta bơi vào gần mạn thuyền)

Phu Nhân: Đây là 2 vị khách nhà họ Hoàng

_Họ Hoàng ( anh ta lao tới với tay định bóp cổ Diệp tôi giật tay )

Phu Nhân: Triệu Bắc ( quát lên) cậu đang coi thường ta phải không?

Triệu Bắc: Phu nhân người đã quên rồi sao ( mặt anh ta đầy căm phẫn và gào lên)

_Ta không quên cậu lui đi ( anh ta chỉ vào Diệp)

Triệu Bắc: Chỉ cần là họ Hoàng đừng hòng có cơ hội sống ( a ta quay đi lặn ngụp sâu xuống nước)…

Phu Nhân: Triệu Bắc tính nóng nảy không có gì đâu ăn đi… ( Tôi và Diệp lặng lẽ ăn)…1 tuần trôi qua hằng ngày tôi vs Diệp ngủ …chiều chiều rủ mấy người ở nơi đó chơi bài…chơi búng tai…búng mũi…tôi để ý mọi sinh hoạt ở bên này đều tự do …duy chỉ có lệnh cấm bước qua cây cầu sang bên kia…nơi đó dường như là chỗ k cho người lạ ra vào …người bảo vệ nghiêm ngặt …thấy 1 chiếc xe đen bóng loáng đi vào …tiếng phát lên khiến tôi giật mình

Diệp : Ù rồi ha ha ha đưa mặt đây nhìn gì đấy

_Uk k có gì mà khoan đã chơi bẩn hay sao đấy

_Ngta thắng mà mấy cô làm chứng nhé

Giúp Việc: Cậu Triệu Đông đẹp trai quá nhưng gương mặt lạnh như tiền vậy …

Diệp: Ở đây nuôi toàn mỹ nam hay sao ý nhỉ Triệu Tây chắc đẹp trai lắm

_Đâu có Triệu Tây là con gái mà nhưng nghe nói chỉ xuất hiện bên cạnh Lão Vương ( Diệp đổi sắc mặt)

_Sao lại nuôi gái bên cạnh sao

_Ấy đó là đệ tử mà ( Diệp sấn xổ)

_Này vậy Lão Vương nhà các người bây giờ thế nào ?( họ lắc đầu) sao lắc đầu vậy…

_Chúng tôi chưa thấy mặt bao giờ Triệu Tây thì chúng tôi gặp rồi còn Lão Vương thì chưa,chúng tôi k dc phép bước sang qua bên đó bên đó là phủ cấm vì là người Hồng Kong nên nơi này dc xây dưng như phủ cho vua chúa nghe nói xây dựng trong 5 năm đã hoàn thành…

Diệp :5 năm sao quá kinh khủng trong 5 năm đã xong nơi này sao…

Tôi: Vậy nơi đó được gọi là gì vậy???

_Phủ Sinh Tử ( họ nói nghiêm trọng)

Diệp: Gì ghê vậy cứ nc bình thường xem nào

Tôi: Phải đấy tự dưng mấy người đổi sắc mặt khiến chúng tôi thấy ghê đấy ( tôi nhìn thấy Triệu Đông phải đi bộ qua cây cầu đó xe cũng k dc đi sâu vào)…rốt cuộc nơi đó là nơi thế nào…Lão Vương có lẽ là ngươi đã lớn tuổi sẽ k làm gì Diệp phải không ( tôi thở dài)…tối hôm đó khi Diệp đang ngủ tôi thấy có mùi khói…mở mắt thấy bên ngoài căn phòng đang cháy …Diệp dậy đi k xong rồi ( tôi bịt mồm Diệp cả hai sặc khói) có ai ở ngoài đó không

Diệp: Cẩn thận chiếc rèm ( lửa bén vào chiếc rèm)…tôi đẩy Diệp ra bên cửa sổ ) cẩn thận đấy …

_K xong rồi lấy chăn ( tôi phủ lên đầu Diệp hai chúng tôi đạp cửa ra ngoài rồi nhìn căn phòng cháy nghi ngút Diệp ôm tôi khóc)

_Suýt nữa thì chúng ta chết rồi Hà ơi tớ sợ quá …( Tiếng cười vang lên)

Triệu Bắc: Đây là món quà đầu tiên tao dành cho lũ họ Hoàng chúng mày nhất định phải chết ( tôi đứng dậy đi tới tát bốp vào mặt anh ta trước bao người) mày…

_Sao thế mới chỉ tát 1 cái mà đã cáu rồi sao hãy bình tĩnh đi ,còn các người hồi chiều mới nói chuyện nay lại có thể sẵn sàng đứng nhìn chúng tôi có thể bị chết cháy …tất cả các người hãy chờ xem nhất định chúng tôi sẽ đáp trả…chúng tôi là con tin chứ kp đồ chơi để các người đùa vui…( tôi đạp phát vào chân Triệu Bắc anh ta đau ôm chân)

Triệu Bắc: Này con nhỏ kia ( nhăn mặt)…

Tôi ra ôm Diệp hai chúng tôi đi ra vườn hoa ngồi…

Diệp: Cậu định đáp trả bằng cách nào …( tôi ôm đầu)

_Nói oai dế dôi sống là tốt rồi bà ơi …( Diệp cười lớn)

_Làm mình cứ nghĩ cậu định làm gì anh ta cơ …

_Cười bé thôi suýt chết còn cười …( Diệp vẫn cười)…

(N): Chiếc rèm cửa trên dinh thự cao dc kéo lại…len lỏi giữa ánh trăng …nụ cười của 1 người nhếch môi …anh ta cho điếu xì gà lên miệng và 1 người bật lửa châm…

_Lão Vương người cười gì vậy ? Triệu Tây đã lâu lắm rồi mới thấy người cười ( lửa châm lên 1 cô gái rất xinh đẹp vs mái tóc dài đen tuyền mượt mà…đôi môi đỏ gợi cảm )…

_Ta cười cho cuộc vui sắp tới sẽ khá thú vị đây ( Triệu Tây nhìn ra bên ngoài đám cháy nghi ngút vẫn đang bốc lên)…

Tôi và Diệp tựa vào vai nhau ngủ gật gù cho tới khi có tiếng

Phu Nhân: Đưa hai tiểu thư về nghỉ ngơi đi ( chúng tôi mở mắt) đêm qua ta đi vắng các cô phải sơ rồi ,báo cho bên phủ Triệu Bắc là mau chóng xây dựng lại căn nhà đó cho ta nếu không ta sẽ mách Lão Vương ( Phu nhân cười cười) chúng ta qua nơi ở mới thôi …

Tôi: Phu Nhân dù ai đúng ai sai tôi k có tư cách tham gia nhưng tôi hy vọng kẻ chịu tội không phải là Hoàng Diệp …cậu ấy vô tội…( Phu nhân k trl bước đi thẳng)…tới nơi ở mới phu nhân sắp xếp sẵn

Phu Nhân: Kia là cánh cổng dẫn ra bên ngoài tất nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt và ta sẽ cho các cô đến trường hãy cứ sống những năm tháng sinh viên đẹp của cuộc đời

Diệp: Thật sao phu nhân,Hà mình có thể tới trường rồi …cám ơn phu nhân…( bà quay đi )

Phu Nhân: Đi đúng giờ về đúng giờ nếu không các cô có ra sao chúng tôi k chịu trách nhiệm

Diệp : Vâng …cám ơn phu nhân nhiều lắm ( tôi và Diệp hét lên)

_Mai có thể chekin gửi ảnh cho mẹ để mẹ yên tâm rồi ,phu nhân có lẽ k phải người xấu đâu …

_Tớ cũng nghĩ thế ,mai mặc gì đến trường nhỉ áo khoác này dc không ???

_Được mà ( Diệp tíu tít)..mà cậu học ngành gì đấy…

_Khắc hoạ chân dung

_Nghệ thuật sao ,vậy khác rồi mình học ngành cảnh …( định nói cảnh sát rồi cúi đầu) mình học sư phạm…

_Thôi chuyển ngành đi qua học cùng mình

_Điên mình kb vẽ vời gì đâu

_Thế nhỡ may trong giờ học tớ bị ám sát thì sao …đi mà sau này cậu học cũng k muộn

_Điên 20 rồi k học thì chờ đến bao giờ nữa…

_Thì qua năm nay đi …đi mà học cho có thôi mà k có cậu mình k dám đi đâu …

_Uk thì vẽ đi ăn thôi…

Hôm sau khi ra cửa xe nhà họ Vương đón sẵn…tôi thấy Diệp buồn bã

_Sao thế mặt nghệt ra thế

_Bố mẹ mình chắc lo lắng lắm,mình muốn gọi nhưng phu nhân k cho phép liên lạc về ( Lái xe nhìn chúng tôi qua gương)…

_Để nói sau đi ( tôi nắm tay nháy Diệp)…

Đến trường tôi tìm điện thoại rồi đưa cho Diệp…gọi đi ( Diệp mừng rỡ)… rồi nghe gì đó thấy khóc lớn

Diệp: Bố sao lại có thể nói thế được con còn chưa gặp dc ông ta mà (Diệp cúp máy)

_Sao vậy

_Không sao vào lớp thôi

_uk k sao thật chứ ,à mình mượn chút ( tôi lấy điện thoại đứng chụp nghiêm chỉnh trước cửa lớp dơ thẻ sinh viên ra chụp)…rồi gửi cho mẹ …” Mẹ ơi con đang tới trường rồi”…đang đứng chụp thì bên cạnh chợt có 1 người anh ta đứng chụp ảnh tự sướиɠ liên tục…tôi nhìn sang anh ta vẫn vừa chụp vừa nói ( anh ta râu ria lồm xồm đầu tóc bú rù trông bẩn bẩn)

_Sinh viên mới à

_À dạ vâng

_Còn k mau vào lớp đi ( tư dưng quát lên)

_Vâng ( tôi chạy ù té vào lớp thở hổn hển)

Diệp: Sao thế

_Tự dưng gặp 1 ông râu ria xồm xoàm trông thấy gớm ( vừa nói xong thấy ông ta đi vào lớp cả lớp đứng dậy)

Diệp: Còn k mau đứng dậy đi thầy đấy ( tôi đứng dậy ) trông ghê quá nhỉ …

_Uk đúng ông ta đấy

Thầy: Tôi là Alex phụ trách môn học hôm nay …

Sinh Viên: Thầy trông chẳng giống dậy nghệ thuật gì cả ( lớp cười thầy đang ghi chợt dừng quay lại)

_Vậy phải trông thế nào mới dậy được nghệ thuật ( thầy nhìn xuống lớp im ắng)tôi đang hỏi em đấy…

_Dạ k sao em đùa chút thôi mà thầy ( bạn sinh viên xua tay)…tôi kp chuyên môn nên ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết…( tôi thấy lay lay)

Diệp: Này Hà dậy đi ( đúng lúc máy tôi có điện thoại)…

_Uk gì đấy ( tôi lấy máy alo vì mẹ gọi)

Mẹ: K học hành gì hết về ngay

_Sao vậy mẹ con đang học mà

_Sao 1 tuần k liên lạc dc

_Máy con hỏng mà dùng dc con nhắn mẹ luôn đấy ,vậy nhé mẹ ( tôi nhìn thấy lớp đang nhìn tôi còn thầy giáo đang ghi trên bảng)

Thầy: Hết tiết hai em ở lại dọn lớp

Diệp: Thầy ơi em k thể về muộn được ( thầy chấm câu rồi quay lại)

Thầy: Bài học hôm nay kết thúc ở đây…

Hà: Thầy ơi lỗi của em thôi sao lại cả Diệp ạ

_Lỗi của người bên cạnh không gọi bạn dậy mà lại để bạn ngủ tội đó đáng trách hơn đấy ( Thầy quay đi)

Diệp: Đúng là điên mà Thầy ấy thật là xấu người xấu cả tính

_Cậu cứ về đi dọn tí là xong mà

Diệp: Phu nhân nói đến giờ nếu không về cổng sẽ đóng ( Diệp sợ hãi)

_Có mình mà đừng sợ…yên tâm đi ( dọn dẹp lớp xong đi qua văn phòng vẫn thấy ông thầy ngồi vẽ …tôi gõ cửa) thầy ơi bọn em xong rồi

_Vậy thì có thể về rồi

_Vâng ( tôi định đi ra rồi lại đi vào trên tay cầm lon nước hoa quả mua cho Diệp) thầy dùng đi ạ …

_Mang đi đi

_Cái này uống sẽ mát ruột lắm thầy sẽ tỉnh táo hơn khi làm việc ( ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi)

_Căn cứ vào đâu em thấy tôi k dc tỉnh táo ( ánh mắt có chút đáng sợ)

_Thầy làm việc đi ạ ( tôi quay đi sợ sệt ra ngoài cửa thổi phù) xì ..mình có lòng tốt mà tại sao nói khó nghe thế nhỉ…về đến cổng còn 3p nữa cổng đóng tôi và Diệp chạy như maraton…

Diệp: Đến bến

Tôi: Chết mất ở đây họ đúng giờ giấc ghê…( đi qua hồ chợt Diệp hét lên)

Diệp: Hà ơi ( tôi quay lại Diệp chỉ xuống chân sợ hãi tôi nhìn xuống 1 bàn tay người từ dưới hồ người đầy máu)

_Cứu tôi với làm ơn cô gái cứu tôi với …( Diệp cứ hét lên còn đối vs tôi đó là cú sốc) cô gái ơi tôi vô tội …

Diệp: Buông ra nhanh ( Diệp đạp ánh đèn trên bờ chiếu vào người đàn ông)

_Cô gái hãy giúp tôi ,ông ta k phải là con người ( tôi cầm tay)

Diệp: Cậu điên rồi sao Hà buông hắn ra

Hà: Nói đi tôi sẽ giúp ông báo cảnh sát …

_Tôi chưa bao giờ phản bội tổ chức …tôi thật sự ( Đang nói bàn tay ở dưới nước với đầu ông ta kéo dìm xuống…tay tôi buông khỏi tay tôi với nắm lấy …tiếng người đứng trên bờ nói xuống)

Triệu Bắc: Buông đi mày nghĩ ở đây mày có thể nhắc đến 2 từ cảnh sát dc à

_Ông ý đáng tuổi bố tôi,tại sao lại k để cho họ nói…các người là cái thá gì mà làm vậy …

Triệu Bắc: Nó chán sống rồi hay sao nhỉ ( bọn họ cươi lớn trên bờ người đàn ông bị kéo xuống nc chìm nghỉm)…giây phút bàn tay tôi đầy máu …tôi rơi nc mắt vì nơi đây quá đáng sợ…

Diệp: Đi thôi Hà đây kp việc của chúng ta…đừng tham gia nữa đi thôi …( Diệp kéo tôi về phòng tôi k ăn cũng k nói gì) cậu sao vậy,chuyện đó mình cũng từng thấy khi bố mình xử đàn em nên…

_Nên cậu cảm thấy đó là bình thường phải không?

_Không ý mình là ( tôi chùm chăn quay đi)

_Mình ngủ đây mai nói sau…( tôi nhắm mắt nc mắt cứ vậy rơi)…tại sao thế giới này lại luôn có nhưng kẻ đàn áp thậm chí chà đạp lên người khác đến vậy…họ có gì ngoài tiền…tiền…

Hôm sau đi học tôi đi qua cái hồ hôm qua mặt hồ lặng yên…dường như con người nơi đây họ vui vẻ cười nói còn những gì hqua họ dường như quên sạch…k chút vấn vương…tôi tóm tay 1 cô gái…người đàn ông hqua chỉ bị phạt thôi phải không ( cô gái ấp úng)

_Ai cơ tôi k biết gì cô luyên thuyên gì vậy…(tôi cười quay đi)…cứ lững thững đi đến trường ngồi cạnh Diệp cười nói cùng bạn bè còn tôi như 1 khúc gỗ…

Diệp: Cậu sao thế Hà

_Cậu vui vs các bạn đi mình ra ngoài 1 lát…(tôi đi ra sau trường rửa mặt …rồi ra ghế ngồi tựa đầu vào cây…bỏ điện thoại ra nhìn ảnh gia đình…) bố ơi …bố chết ra sao vậy…có phải khi chết bố cũng oan ức mà k nói dc phải không…bố k tham ô cũng k nằm trong đường dây ma tuý đúng k?con tin bố…( tôi nhắm mắt rồi ngủ quên đến khi tỉnh lại tôi thấy 1 lon nước đặt bên cạnh)…của ai nhỉ ( ngó xung quanh k thấy ai)…cứ cầm lon nước đi vừa đi vừa uống chợt thấy ông Thầy đi qua cười cùng đồng nghiệp…k lẽ ( tôi chỉ rồi chạy theo ) thầy ơi…thầy ơi ( ông ta cố tình k nghe đi thẳng) thầy ơi…thầy râu ria luộm thuộm ơi ( tôi quát lên ông ta quay lại)

Thầy: Em gọi tôi à

_Thầy …cái này của thầy cho em phải k ạ ( thầy quay đi k trl) em biết là của thầy vì hno em tặng thầy đúng lon nước như thế này…em cám ơn thầy ( từ sau hôm đó mỗi tiết học hay thầy đi lao động cắt cây tôi đều phụ thầy) …thầy bắc ghế đứng lên cắt cây tôi ở dưới giữ…

Thầy: Em đi làm vc của mình đi

_Em đang làm đây ( cây cắt xuống tôi ôm cho vào thùng)…thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ

_Có biết hỏi như thế là phạm uý k

_Thì em thấy thầy xiteen mà thầy rất hay chụp ảnh tự sướиɠ…( lớp tôi bâu sang đỡ thầy thể dục còn Diệp ngồi ngáp ngắn dài)

_Tự sướиɠ là sai à

_À không ý em nói thầy vẫn thanh niên lắm ( thầy đi xuống phủi tay) thầy chỉ cần chỉnh lại mái tóc và cạo hết râu đi bỏ cặp kính to đó đi thay vào nhỏ nhỏ thôi là ổn…

_Tại sao tôi phải làm vậy vì ai và để làm gì

_Vì em và về cái đẹp ( tôi cười tươi dưới tán cây lá rơi rụng đầy chân rơi cả lên tóc thầy tôi kiễng chân lên nhặt lá cây trên tóc thầy rồi cài sang tóc tôi) em quý thầy…( Thầy quay đi k trl) thật đấy em quý thật mà …thầy rất tốt bụng em cảm nhận vậy…( thầy dừng lại)

_Mau về lớp đến tiết rồi ( quát lên)

_À vâng em đi đây bye thầy ( tôi chạy vào lớp)…

Lớp Trưởng: Tối mai sẽ có tiệc của khoa mình ai làm cặp đôi với tôi nhỉ ( lớp trưởng thích Diệp)

Diệp: Lãng xẹt chả có gì vui…

Tôi: Em lớp trưởng ơi ( tôi trêu) em đi vs lớp trưởng mà k dc à

Diệp: Này điên à hắn xấu bỏ xừ

_Chỉ là đi cho có cặp thôi mà vui lên đi lớp trưởng nghiêm túc cậu làm vậy sẽ làm cậu ấy ngại đấy…lớp tôi nhao nhao khi thấy thầy thể dục vì thầy đẹp trai…đến khi thấy các thầy ngồi dưới sân bàn luận gì đó 1 bạn lớp tôi ra nói vs thầy thể dục…

_Tối mai thầy có thể khiêu vũ cùng em k ạ ( tôi vừa ăn xoài vừa cười)

Diệp: Này xoài ở đâu mà có đấy

_À vừa cắt cây ở bên kia có quả xanh xanh ăn đi hơi chua tí

_K mình k ăn mấy món này hại da lắm

_Xì …con gái ở đây bạo nhỉ

_Còn cậu chọn ai có đối tượng chưa

_Có rồi ( đúng lúc thầy đi từ trên cầu thang xuống)

_Này đừng có điên đừng nói là ông thầy điên đấy nhé

_Chốt ! thầy ơi mai đi khiêu vũ với em nhé ( tôi nói lớn Diệp ôm mặt)

Diệp: Cậu mới là bạo ý…tớ xin cậu đấy…( Thầy k trl quay đi thẳng)…

_Thầy k nói là đồng ý đấy nhé thầy ơi …( Diệp vỗ đầu tôi)

_Cậu làm mình xấu hổ đấy nói bé thôi ( tôi tan tiết bê đồ đi qua phòng dụng cụ thấy thầy đang vẽ chăm chú dậy các bạn lớp khác)…đứng bên ngoài nhìn tôi cười…

Diệp: Cậu điên thật rồi cậu thích lão điên ấy thật à

_Điên thích gì mình quý thôi vì thật ra thầy là người tốt,,,ngươi thầy hôi là do thầy hay cho lũ chó hoang ăn chứ kp bẩn nếu bẩn thì cổ áo sẽ bẩn phải không…

_Cậu đi theo dõi thầy ấy à

_K có …mình hay ngồi ở sân sau thấy đến giờ đó thầy sẽ dành 1 ít cơm và 1 ít đồ ăn lại cho lũ chó hoang ấy …thầy sẽ là 1 người ấm áp ngoài cậu ra ở nơi này mình chỉ thấy có thầy là có thể làm mình xoá đi mọi ý nghĩ về nơi địa ngục trần gian kia…

Tối đó khi về …đến nửa đêm tôi mơ ngủ dậy đi ra ngoài ngồi móc rỉ mũi rồi lầm bầm bài ngày bé tôi và Hạ hay hát…”tạm biệt búp misa nhé …tạm biệt thỏ trắng xinh xinh”…mờ ảo tôi thấy ai đó rất giống thầy đang đứng trên cầu…tôi vội dụi mắt…đứng dậy gọi…

_Thầy đúng k ạ có phải thầy Alex k ạ ( thầy quay lại người đứng nc cùng thoắt cái đã k thấy đâu) ôi đúng là thầy rồi sao thầy lại ra đây mau lại đây đứng trên đó k dc đâu ( ý trên cầu) bh là 11h rồi ( nói liên tục thầy đi tới)

Thầy: Nhà em ở đây à

_Dạ k em ở nhờ thôi ,thầy nơi này nguy hiêm lắm thầy mau đi đi…khoan đã sao thầy vào dc đây

_Tôi dậy thêm cho chủ nhân của thủ phủ kia

_A ra vây ( tôi kéo tay) nếu vậy quá nguy hiểm thầy gặp hắn chưa

_Tất nhiên là rồi

_ông ta già vậy rồi còn học vẽ sao ạ

_Trẻ mà ai nói vs em là già

_Cái đó em …( tôi gãi đầu) em chưa gặp bao giờ nên em đoán vậy thôi ,thầy mau về đi nơi này ở lâu k tốt …

_Uk em cũng nghỉ đi

_À thầy ơi ( thầy quay lại) ngày mai thầy nhớ đến nhé em chờ…( tôi dơ ngón tay cái lên thầy cười nhẹ rồi quay đi)… Sáng hôm sau dậy tôi ngồi soi gương …

Diệp: Này nhìn cậu khác quá nhỉ k nhận ra nếu k nói tên ý

_Thì do tai nạn mà nên bị biến đổi nhan sắc

_Biến thành công đấy chứ xinh lắm tối nay mình trang điểm cho

_K càn cầu kì đâu mình chỉ muốn vui 1 chút thôi

_Có lẽ lâu roi cậu mới có nụ cười thế này,cứ vui đi mà dở hơi đi chọn ông điên đấy chắc gì ông ấy đến

_K đến thì thôi chứ biết sao …

Cả ngày học tôi k thấy thầy đâu…đi qua văn phòng cũng k thấy…đến tối cả lớp nhôn nháo …các cặp đôi đã sẵn sàng tôi mặc chiếc váy trắng choàng áo đỏ bên ngoài …trời lạnh hơi thở khói bay lên khiến tôi thấy buồn thêm…

Diệp: Xuống thôi

_Uk cậu xuống đi mình chờ thầy ( tôi nhìn xuống bên dưới k khí rộn ràng)… thầy ơi thầy k đến là đến giờ em phải về đấy…( tôi buồn bã điện thoại reo lên )

Diệp: Này xuống đi mình phải mượn máy gọi đấy kệ ông xấu mù đó k đến đâu

_Uk có lẽ thầy bận dậy thêm

_Dậy gì

_Hôm qua mình gặp thầy ở nơi chúng ta ở

_Khoan đã cậu nói lại xem nào

_Thầy dậy lão vương đó hay sao ý

_Cậu điên à ai dậy ai

_Thầy nói là thầy dậy thêm cho lão vương

_Khoan đã Hà cậu lập tức xuống nói lại cho mình nghe xem nào

_Gì mà nghiêm trọng vậy…

_Cậu ở đó mình lên

_Lát gặp nói sau cũng dc

_Vì cái người Lão Vương đó vốn ông ta chưa bh cho người ngoài gặp hơn nữa tài giỏi vậy thì sao có thể nhờ ai dậy nữa

_Cái này ( tiếng cửa lớp mở ra 1 người đàn ông bước vào trong bộ vest đen áo choàng đen đeo găng tay da mái tóc vuốt gọn gàng) xin hỏi…anh là…

_Thầy tới để đón em nhập tiệc thôi…( điện thoại vẫn nói lên tiếng Diệp)

Diệp: Hà người đó kp thầy dậy đâu nơi đó vốn dĩ k có chỗ cho người lạ vậy đó là ai cậu nghĩ xem…( tôi buông thõng tay người đàn ông trước mặt tôi hiện tại không phải là người thầy mà tôi biết từ phong thái nụ cười…duy chỉ có ánh mắt…)

_Anh là ai??? ( tôi đi lùi lại) anh đúng là thầy Alex chứ ạ ( a ta bước tới tóm lấy tay tôi …tôi học võ mà k thể giằng nổi tay anh ta…anh ta ghé tai)

_Cô đang lạc lối…

_Rốt cuộc nếu là thầy thì thầy là ai? ( anh ta cười rồi bóc bộ râu giả ra)

_Chà trò chơi vui rồi nhỉ…cô từng hỏi ta cô xinh không câu trả lời của ta là có …ngươi rất xinh ( anh ta đổi sắc mặt kéo sát tay tôi ánh mắt sợ hãi của tôi lúc này người run lên)

_Không thể nào ( anh ta gật cười nhẹ) k thể nào đâu …tên ăn mày và thầy giáo rốt cuộc …anh là ai ( tôi rơi nc mắt nhìn)

_Là chủ nhân của cô ta là Lão Vương…Vương Khải ( anh ta gạt nc mắt trên má tôi…) có lẽ nước mắt lúc này là sợ hãi…con quỷ máu lạnh đang đứng trc mặt tôi với 1 thể xác đẹp đến lạnh người….

_

_

_

– [ ]

---------