Chương 5: Mang ơn
Tiếng gió rít qua ô cửa sổ_Không ,không ( tôi mơ ngủ gào lên)
Mẹ: Hà …hà con sao vậy hả ( mẹ lay tôi dậy) sao mấy hôm nay toàn mơ ác mộng vậy con…
_Con không sao ,chỉ là đi ngủ mơ thấy những điều mà đáng lẽ ra con không nên thấy mẹ ạ…
_Nói mẹ nghe xem đó là gì
_Con đùa thôi mà ( tôi cố cười gượng)…vào tolet tôi rửa mặt rồi thở mạnh…sự vc đã qua 3 ngày nay nhưng mình vẫn bị ám ảnh,vốn dĩ đã dc gặp xác chết rồi nhưng vụ gϊếŧ người dc đọc qua nhưng chứng kiến thì chưa…mình học ngành để bảo vệ con người khỏi tội phạm còn bây giờ mình đang làm gì vậy,không đúng mình cũng đang bảo vệ Diệp nếu cô gái kia k bị bắn thì cô ta cũng sẽ hại Diệp…( tôi ôm đầu)đau đầu quá …( đột nhiên đằng sau )
_Ai hại ai ( Dì đang đi vệ sinh ngay phía sau)
_Dì sao k lên tiếng làm con giật mình
_Dì chưa nói con thì thôi ý sao con xông vào khi dì đang hạ màn hả
_Tại con k thấy với lại sao Dì k lên tiếng
_Tôi đang bị táo chị ạ mời chị ra cho ( tôi gãi đầu đi ra ngoài )
Huy: Chị Hà hôm qua em qua chỗ chị làm đón chị sao không thấy họ nói ( tôi lao ra bịt mồm)
_Im ngay muốn sống hay muốn chết ( Huy ú ớ)
_Sống
_Vào trong thảo luận
Mẹ: Không ra mà ăn sáng đi còn thảo luận cái gì?
Tôi: Mẹ với Dì ăn trc đi mà Hạ đi học sớm thế hả mẹ…
_Chứ sao nữa mâyh rồi ( tôi cười cười tóm hầu của Huy)
Huy: Có gì từ từ nói chị…
_Chị có đi làm ở chỗ ý hôm qua chị đi chơi với bạn nên về sớm
_Em nói gì đâu tự hành động của chị khai là chị đã bị thôi việc ( nghe như tiếng sét ngang tai tôi ôm mặt)
_cuối tháng 100 đô ăn vặt ok sang tay
_Chấp nhận ( tôi móc tay nhau) mà chị dốt thật em vào đó hỏi mà đâu phải đoán …( Huy cười khẩy khẩy)nhớ đấy 100 đô cuối tháng …mà chị bây giờ đi làm gì ( tôi vẫy tay ghé tai)
_Nói đừng giật mình chị đang đi bảo vệ người
_Là sao đi làm bảo vệ á ( tôi vỗ trán)
_Dốt là vệ sỹ đấy
_Vệ Sỹ ( nói lớn tôi bịt mồm…)
Mẹ: Sáng ra hai đứa to nhỏ gì đấy có ra ăn cho xong không?…( ra ăn sáng rồi dọn dẹp tôi qua chào mẹ để đi làm vừa mở cửa phòng thấy mẹ đang cầm tấm ảnh của bố)
Mẹ: Ông không phải người như vậy đúng không,người ta nói ông không những tham ô mà còn liên quan đến lũ bán ma tuý trong khi cả đời ông đi bắt những kẻ reo giắc cái chết trắng vậy mà đến khi ông chết đi ,cái tai tiếng và ông vẫn mang danh là người có tôi vậy thì cả đời ông đã cống hiến vì điều gì,những kẻ có tiền ngoài kia chúng có thể gϊếŧ chết 1 chiến sỹ như ông và rồi cho ông mang tội cả khi nằm dưới 3 tấc đất,nhưng cái số tiền ông để lại cho tôi nó từ đâu ra số tiền lớn vậy ông đã lấy từ đâu …tôi tin ông nhưng tôi hoang mang lắm nhưng vì bất đắc dĩ con bị tai nạn tôi phải lấy ra dùng, ( tôi ngạc nhiên) tôi phải giấu con bé …( tôi buông bịch chiếc túi sách,mẹ quay ra) Hà sao con k gõ cửa …
_Rốt cuộc gương mặt của con là sao vậy mẹ,bố có đã có tài khoản riêng sao
_Cái đó nghe mẹ nói đã con
_Bố k câu kết với lũ buôn bán ma tuý đúng không mẹ ( tôi hét lên)
_Bình tĩnh đi con bố con kp như vậy đâu…
_K lẽ Tuấn nói đúng bố có tội,k đung gương mặt này kp là số tiền câu kết với lũ buôn ma tuý…không phải đâu ( tôi chạy đi)
_Hà bố con không phải như vậy đâu mà con phải tin bố con ( tôi chạy nhanh xuống câu thang còn trượt ngã)…vậy số tiền đó ở đâu ra bố còn có tài khoản bí mật khác sao…bố…( tôi đi lang thang trên đường)…suy nghĩ về mọi thứ …mưa ào xuống tôi cứ đững giữa con phố để mưa xối xả vào mặt…gương mặt của mình không lẽ đã dc cứu bởi đồng tiền dơ bẩn từ việc câu kết vs lũ bán ma tuý…tại sao bố lại để lại cho con nhiêu câu hỏi như vậy…tại sao …( người chạy qua tôi va vào tôi…tôi ngã bịch xuống đường)…
U.S.A 2015 …9h sáng…
1 loạt các doanh nhân các trùm mafia đang chờ ai đó tới…
_Báo cáo máy bay của Vip đã đến rồi ạ,Vip đang trên đường tới đây…
_Tốt lắm mau chuẩn bị đi ,đây là lần đầu tiên ông ta nhận lời mời từ phía chúng ta,nghe nói bên Hồng Kong và Nhật Bản đều chưa găp được ông ta…
Mafia: ông ta sợ chết hay sao?
Doanh nhân: Ha ha ha ,bọn mày thật ấu trĩ theo chúng mày người khó gặp hơn cả Tổng Thống thì là sợ chết à…không hề ông ta có thể gϊếŧ mày từ khoảng cách nửa trái đất
_Tôi nghe nói ông ta rất máu lạnh
_Đúng vậy máu lạnh ,vô tình ,ông ta muốn gϊếŧ ai kẻ đó k kịp sống quá 5p.. ( bên ngoài hô lớn câu khách quý) đến rồi mau ra nghênh đón …( cửa xe mở ra 1 người đàn ông trong bộ vest xanh bước xuống cười tươi)
_Ông là doanh nhân K
_Vâng còn ngài là Vip ạ thật k ngờ lại là 1 người trẻ trung đẹp trai đến vậy ( dơ tay ra bắt tay)
_Sai rồi tôi là Triệu Đông tôi đến bàn việc thay cho Vip ( k bắt tay lại)
_Triệu Đông là 1 trong 4 vị bên cạnh Vip đúng k ạ
_Đúng vậy chúng ta bắt đầu vào công việc thôi ( tên doanh nhân ngó nghiêng xem còn ai k)
_Vip sẽ k xuất hiện đâu nhưng mọi vẫn đề trong cuộc họp Vip đều biết và sẽ do tôi đảm nhận quyết định có hay k làm ăn với các vị…
_À dạ vâng mời cậu ( vẻ uy nghi của người tên Triệu Đông đã đủ khiến cho đối phương bối rối )…
Tôi đang khóc dưới cơn mưa chợt có bàn chân 1 đôi giầy bóng loáng,tôi ngẩng lên
Long: Cô không đi làm à ( tôi khóc lớn hơn) này ai làm gì mà khóc tôi tình cờ đi qua thôi …
_Đưa tay đây
_Làm gì ( tôi với tay rồi kéo đứng bât dậy)
_Mưa ướt quần áo nặng vs lại chuột rút chứ sao?
_Con gái gì mà khóc nhanh rồi nín cũng nhanh vậy
_Thế mới là con gái chứ mà chân anh khỏi rồi à…
_Uk thì xước qua thôi ,chân vẫn đi lại hơi khó khăn
_Vậy anh vào xe đi ( chợt tôi thấy đằng sau tôi hai tên vệ sỹ ngã quỵ bịch…tôi nhìn qua gương xe ô tô vội vã đẩy anh ta vào xe rồi đóng cửa lại) xe đi tôi quay lại tên sát thủ đó chạy theo xe ô tô bắn liên tiếp vào xe…tôi chạy theo sau nhẩy lên cổ vít bẻ cổ hắn …đạp khẩu súng văng ra…) tại sao lại cứ đi gϊếŧ những thanh niên vô tội,tao đang điên đây mày biết bố tao luôn dậy tao phải bảo vệ người yếu hơn mình và bố đã cho tao học 5 môn võ ,tao đã giấu mẹ học võ ngày đêm cùng vs những người thầy mà đến bh oánh nhau vs tao còn thua huông chi là chúng mày chỉ giỏi cầm súng nói về võ mày chết chắc rồi ( tôi bóp hầu đấm mạnh vào cổ liên tục)…
Sát Thủ: Đại bàng thất bại ,chim ưng tiếp tục
_Là sao mày đang nói với ai đấy ,mày chết chắc rồi còn dám đại bàng vs tao á ( xe cảnh sát tới hắn đẩy mạnh tôi rồi chạy tới chỗ khẩu súng bắn vào đầu tự sát ngay trước mặt tôi)…tôi thở mạnh đi loạng choạng
Cảnh Sát: Thưa cô,cô không sao chứ ạ ,thưa cô chúng tôi cần biết tên cô,cô gái cô không sao chứ …( tôi ngất xỉu ngay trên phố)…mưa cứ vậy xối xả máu của tên sát thủ chảy xuống gần chỗ tôi…trước khi tôi lịm đi …ánh mắt trợn của tên đó có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng mãi mãi với tôi,tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết chỉ trong 1 tuần tất cả vì gì??? …Tôi đang mơ 1 giấc mơ…bố đang dắt tay tôi và Hạ đứng trên đỉnh núi…
Bố:Cả đời bố nếu có làm gì sai trái cũng chỉ vì bất đắc dĩ và vĩ nghĩ đến các con…khi nào các con có con ,các con sẽ hiểu con của mình quan trọng đến nhường nào…đối với bố hai đứa là tất cả…( bố buông tay nhẩy xuống dưới )
Mẹ: Hà …Con mơ gì vậy con ( tôi khua tay gào lên )
_Bố ơi đừng đi mà…bố ơi…( tôi bật dậy mồ hôi nhễ nhại thấy mẹ và Diệp đang đứng)
Diệp: Cậu tỉnh rồi không sao chứ
_Anh cậu sao rồi
_Ông ý ổn ,bố mẹ mình đang lo lắm (tôi nháy mắt vì có mẹ tôi)
Mẹ: Rốt cuộc là sao thấy họ đυ.ng độ súng con lại chen vào chứ,có biết nguy hiểm lăm không ? chờ mẹ đi lấy cháo ăn cho lại người con vẫn yếu lắm …
_Con ổn rồi mẹ ( mẹ thở dài đi ra ngoài )
Diệp: Họ nói sẽ gϊếŧ họ Hoàng chúng mình vào ngày rằm này
_Họ là ai ,tại sao bao năm qua nhà cậu sống dc trong cảnh này sao?
_Đúng vậy,sống trong sợ hãi ,trong sự truy đuổi và trong nỗi ám ảnh đến từng giấc ngủ…
_Tại sao vậy,nhà cậu cũng có thế lực mà lại sợ họ sao không chống lại…
_Cách đây 15 năm mình nhớ khi đó mình 5 hay 6 tuổi đó là lần đầu tiên mình thấy có người bị gϊếŧ…đêm đó vào đêm giáng sinh mà có lẽ cả đời mình không quên…( Hồi ức)
Hồng Kong năm 2000
Nhà Họ Hoàng vốn là gia đình tài phiệt có những sòng bài lớn tại Ma Cao,bảo kê con phố đèn đỏ của gái mại da^ʍ và nhưng chuyến buôn lậu đắt giá …
Hoàng Sang ( Bố Diệp): Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của con trai tôi,độc đinh của họ Hoàng tôi muốn dành món quà bất ngờ cho con mình …con trai
Hoàng Long: Dạ Bố…
_Bến Cảng phía Nam mà con mong ước từ giờ sẽ là của con ( mọi người ồ lên)
Băng Đảng: Chẳng phải nơi đó của nhà họ Vương sao???k lý nào
Hoàng Sang: Họ Vương đã tàn lụi…( tin đồn ầm lên)
Đệ: K xong rồi nghe nói nhà họ Vương đã cháy rụi rồi mọi người
Băng Đảng: Hoàng Sang k lẽ ông làm phản nhà họ Vương đã giúp ông có dc hôm nay vậy mà…chúng ta có thể gϊếŧ nhau công khai nhưng không thể dùng cách hèn hạ…
_1 nước k thể hai vua ở đây ai mạnh người đó thắng ,nhà họ Vương có ơn nhưng ta đã trả giờ đây họ Hoàng mới là mãi mãi ( Hoàng Sang rút súng bắn chết người vừa nói mọi người nhìn Hoàng Sang vs con mắt sợ hãi) ai theo tao giàu sang phú quý mãi dc hưởng ,ai k theo ta sẽ gϊếŧ từng đứa 1 ( đám người của ông ta chĩa súng vào các băng đảng buộc họ phải nghe theo)…1 người phụ nữ và 1 người đàn ông máu me đầy người mỗi người trên tay cầm 1 khẩu súng lao vào…
Mafia: Vương Mã và phu nhân
Vương Mã: Hoàng Sang tao sẽ gϊếŧ chết mày ( súng giơ lên đệ tử của Hoàng Sang vật người đàn ông ra)
Phu Nhân: Thằng khốn nạn tại sao lại làm thế với người giúp đỡ mày,tại sao…
Hoàng Sang: Tao đã nói rằng sẽ có ngày tao thành công phải không Vương Mã…ngày đó đã đến mày k có gì ,con cái không có vậy mày giữ cái vị thế cai quản bến cảng đó làm gì…
Vương Mã: Tao để dành nó cho con trai tao,tao đã cho mày sòng bài và mọi thứ nhưng tao k nghĩ mày lại dám phản bội tao…
Hoàng Sang: Con trai mày chết lâu rồi
_Mày nói láo con tao vẫn sống
_Mày mù quáng quá đấy hôm nay nể tình mày từng giúp tao,tao sẽ k gϊếŧ mày…
Phu Nhân: Hoàng Sang mày làm vậy k nghĩ đến người trong giới và hậu quả sau này hay sao???
_Tao sẽ làm vua của thế giới này thế giới của lệnh sinh tử…người đâu lôi Vương Mã đi cắt hết gân tay và gân chân nó rồi đuổi nó ra khỏi thành phố …
Mafia: Hoàng Sang k thể làm vậy dc
Hoàng Sang: Lập Tức Thi hành
Phu Nhân: Không ,Hoàng Sang tao nguyền rủa mày…tao nhất định nguyền rủa mày ( Họ đánh ngất Vương Mã lôi đi và cắt hết gân tay gân chân Vương Mã)…ném ra bên ngoài thành phố…
Phu Nhân: Mình ơi …mình …mình sẽ không sao đâu tôi sẽ cứu mình…
Vương Mã: Phu nhân đừng khóc ta chết cũng k sao chỉ tiếc k giữ lại được bến cảng cho con…
_Ông còn nói được vậy à…ông k chết dc đâu ( 1 người đàn ông chạy ra)
_Phu Nhân theo tôi ( ông ta lao tơi cõng Vương Mã) chúng ta phải rời khỏi đây ngay Hoàng Sang chỉ làm trò thôi hắn nhất định sẽ gϊếŧ tận gốc…
Phu Nhân: Ta biết chứ đi thôi tìm trạm y tế gần nhất ông ý đang mất máu ( Gạt nước mắt Phu nhân chạy theo)…đến khi Vương Mã tỉnh lại…) mình tỉnh rồi sao???
_Tôi đã tàn phế ( cười điên dại chảy nc mắt)
_K sao đâu mình tôi sẽ làm tay của mình ,sẽ cõng mình đi khăp nơi đâu mình muốn…
_Thế giới này ta k sợ điều gì ,ta sợ nhất để mình thấy ta thế này giờ thì ngay cả cầm tay mình ta cũng k thể ( ông nhìn tay vợ bà vội vã cầm tay ông)
_Để em cầm nếu mình k làm dc em sẽ làm thay mình…( họ vào sâu trong núi ở cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài)… Phu nhân hằng ngày nuôi gà ,lợn chăn nuôi gia súc còn Vương Mã cả ngày chỉ ngồi ở cửa nhìn vợ rồi cười nhẹ…Phu nhân dọn cơm rồi đút cơm cho Vương Mã ăn
_Mình này tôi chỉ muốn hỏi mình 1 câu thôi
_Mình nói đi
_Mình có hối hận khi lấy tôi không?
_Không mình ạ mãi mãi không
_Vậy còn con chúng ta ,thằng bé còn sống chứ ( phu nhân đổi sắc mặt)…
_Còn …em tin là vậy dù mn nói rằng con đã chết nhưng chưa thấy xác nghĩa là chúng ta còn cơ hội ( Vương Mã bật khóc)
_Vậy là tốt rồi giờ anh đã k còn là người trong giới,anh đã k thể gϊếŧ người dc nữa có lẽ cái giá anh phải trả cho vc gϊếŧ người để con trai mình thấy ,để thằng bé hận anh đến bỏ đi và kb sống hay chết đó chính là cái giá của anh …( hai vk ck ôm nhau bật khóc)…7 tháng sau…khi mình đang chơi ở sân cùng bố thì thấy có người đến báo
_Nghe nói Vương Mã đã chết chúng ta k cần truy sát nữa rồi
_Tốt quá rồi ai gϊếŧ hắn vậy,dù sao hắn cũng có k ít kẻ thù
_Thât sự kb có đúng như tin đồn k họ nói rằng chính con trai của Vương Mã đã bắn chết ông ta…
_Tào lao con trai hắn chết lâu rồi ,ai gϊếŧ k qtrong nữa tối nay phải mở tiệc rượu lớn…
Tối đó gia đình mình và mấy tên đệ thân tín của bố ăn vui tưng bừng…đột nhiên căn phòng cúp điện…rồi mình nghe tiếng bụp…bụp…liên tục..
Hoàng Sang: Người đâu sao lại cúp điện
Hoàng Diệp: Bố ơi chân con ướt lắm ,mẹ chân con ướt …
Hoàng Sang: A Tứ sao im thế ( thấy bên ngoài k ai trả lời)…đột nhiên có ngọn nến đặt lên bàn…) tao gọi chúng mày như điếc vậy …
Vợ Sang: Ôi trời ơi ( hét lên khi thấy A Tứ và 2 tên đệ nằm gục trên vũng máu,Hoàng Sang vội tìm súng) Súng của tao đâu rồi chúng mày đâu hết rồi ( ông ta đứng ra để vợ và con gái đứng phía sau)…chợt có tiếng đặt súng lên bàn rồi nói vọng từ trong bóng tối…
_Có vẻ như thiếu súng mày chỉ là kẻ bất tài mà thôi
Hoàng Sang: Ai…( ông ta với súng chĩa về phía bóng tối)
_Mày có 1 gia đình thật hạnh phúc
Hoàng Sang: Mày là con chó nào ( ông ta bắn súng về phía bóng tối chợt tiếng kêu của Hoàng Long từ bóng tối)
Hoàng Long: Bố…ơi…( Hoàng Sang giật mình khi k thấy con trai phía sau rồi Hoàng Long bị ném về phía trước người đầy máu)
_Trước khi bắn phải xem người đối diện là ai chứ kẻo lại làm tổn thương đúng người thân ,thật tội nghiệp
Vợ Sang: Con trai ơi…con của mẹ ( khóc lớn)sao ông k nhìn chứ ông bắn đúng con rồi ( Hoàng Sang bắn liên tiếp về phía trc cho đến khi hết đạn)
H Sang: Thằng chó mày là ai…( vụt đến phía trc bàn tay bóp cổ Hoàng Sang)…
_Tao sẽ k gϊếŧ mày lúc này vì như vậy sẽ là lối thoát cho mày…tao sẽ từ từ dẫm đạp mày khiến mày sống k dc mà chết càng k dc
H sang: Rốt cuộc mày là ai ,tao sao cũng dc mày đừng động đến vk con tao
_K đâu tao sẽ k động đâu tao chỉ gϊếŧ 1 cách sạch sẽ nhưng kp bây giờ …mày hãy từ từ chờ đợi và tận hưởng nó đi ( nói trong bóng tối k rõ mặt)…khi đó mình núp ngồi ôm đầu sợ hãi vì còn nhỏ nên chỉ biết sợ thôi ,thấy anh bị thương và có người chết …rồi đột nhiên 1 cây nến đặt cạnh chỗ mình …mình đã thấy gương mặt người đó duy nhất chỉ mình thấy anh ta đã đặt nó để cho mình k bị dẫm vào máu và khỏi sợ hãi…( trở về thực tế)
_Vậy tức là hắn tha cho cả nhà cậu khi đó
_Mình nghĩ hắn để cho bố lớn mạnh rồi muốn bố mình nếm trải đau đớn và thất vọng
_Nhưng hắn là ai…hắn và nhà họ Vương có liên quan gì không ( Diệp rơi nc mắt)…
_Anh ta là Vương Khải con trai của Vương Mã ( tôi buông thõng tay)…
_Gia đình cậu thật sự gặp rắc rối rồi…
Thủ Phủ của nơi dc gọi là Vua Sinh Tử…nước chảy quanh căn nhà lộng lẫy như hoàng cung vua chúa…cây cỏ muôn hoa đua nhau khoe sắc…tiếng người làm cười nói…
_Phu Nhân …phu nhân ơi ( thư kí)
_Nói ( Vợ Vương Mã)
_Họ Hoàng lại đưa giấy tha thiết xin gặp phu nhân…
_Thằng khốn ý nó cũng biết sợ hay sao
_Phu Nhân chúng ta có nên sắp sếp để gặp ( đang nói chợt run bắn lên sợ hãi )
Phu Nhân: Đang nói sao lại im thế …
_Phu Nhân Vương Đại ( nháy nháy)… à ha ha ha đi spa đi …( lảng)
_Mẹ đi đâu vậy ?
_Ôi con trai tôi đến khi nào vậy ,bận trăm công nghìn việc mà hôm nay con trai mẹ lại ghe qua đây thăm mẹ cơ đấy
_Đây là việc con nên làm mà,mẹ thấy con vô tâm vậy sao?
_K ý mẹ kp thế ,tại con đột nhiên đến thăm mẹ nên mẹ thấy hơi lạ…
_Vậy sao vậy con sẽ chú ý hơn ( người làm run run)
_Con trai này ( ấp úng) mẹ có việc muốn hỏi con ( anh ta cười nhẹ) việc nhà họ Hoàng mẹ định rằm này sẽ xử lý bọn chúng con thấy sao…
_Việc đó do mẹ quyết định con k có ý kiến ,chỉ là nếu mẹ đã xác định gϊếŧ chúng thì nên gọn gàng sạch sẽ …( Phu nhân buông thõng tay khi thấy lời con trai) mẹ nghỉ ngơi đi con bận chút ( a ta quay đi)
Phu Nhân: Cô biết ta mong chờ điều gì từ con mình không ,ta mong con trai ta ngăn cản ta dù chỉ 1 lần bao năm qua ta cho sát thủ truy lùng họ Hoàng nhưng thằng bé chưa 1 lần nhắc đến họ Hoàng nhưng cũng k khuyên ta,mỗi khi nó cười là sẽ có lệnh sinh tử …1 nụ cười đáng sợ…lần này sẽ lại có gia đình nào đó phải tắm trong máu nữa đây…( bà u buồn) …
Tôi vội vã đẩy Diệp về và chào tạm biệt
Diệp: Cậu Hứa ở bên mình ma
_Mình k muốn dây vào ân oán giang hồ giữa nhà cậu…cậu đi đi…mình nghĩ thù hằn cá nhân thôi chứ bố cậu đi hại bố ngta như vậy thì biết nói gì đây?
_Nhưng mình muốn chuộc lỗi với họ chỉ cần họ yêu cầu…
_Thế họ thiếu tiền không (Diệp lắc đầu) họ thiếu gì không?( Diệp lắc đầu)
_Thế thì mời chị về chị ạ,tôi chịu rồi
_Hà cậu k giúp mình thật sao
_Không vì có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm ,cậu hãy nói bố cậu đến xin tha thứ muộn còn hơn không?( Diệp thở dài còn tôi quay đi)…lên nhà nhìn từ cửa sổ tôi thấy Diệp vẫn nhìn lên…tôi nấp rồi buồn bã
_Xin lỗi nhưng nếu mình có sao mẹ mình sẽ k sống nổi mất…( tôi ra ăn cháo)
Mẹ: Diệp về rồi à con,con bé đó như có chuyện rất buồn thì phải…
_Chuyện Gia đình có chút vấn đề thôi ạ
_Liệu mà chuẩn bị đi học đi cho mẹ
_Hạ đâu mẹ
_Em nó ra sân bay về Việt Nam rồi con là chị mà vô tâm vậy…???
_Ô thì con k để ý về làm gì vậy mẹ…
_Nó nói về thăm bạn gì đó ốm nặng…
_Vâng mấy hôm con phải ăn vs ở nhà xả láng luôn…( mẹ cười)…cả tuần tôi ở nhà ăn vs ngủ k thấy Diệp gọi tôi vẫn cứ áy náy…nhưng mình nhỏ bé quanh Diệp còn hàng đống người tài…họ sẽ giúp Diệp…tôi đang nằm nghe mẹ nghe điện…
Mẹ: K thể có chuyện đó được con tôi không thể ( tôi chạy ra mẹ đứng đơ người)…
_Mẹ sao vậy mẹ
_Hạ nó…nó đâm trọng thương Tuấn giờ đang bị bắt…( tôi rơi quả táo cầm trên tay rồi gọi cho Tuấn)…
Tuấn: Anh biết là em rồi
_Anh hãy nói em tôi vô tội đi con bé k thể hại anh dc
_Cô ta cầm dao đâm anh trọng thương mà lại nói là k sao ,em có còn tỉnh táo k vậy
_Tôi sẽ nhận lỗi thay con bé chỉ xin anh đừng kiện con bé để con bé có thể…
_Có thể gì ,sau khi ân ái cô ta đã đâm anh ,anh biết cô ta còn yêu anh nhưng dường như hận nhiều hơn yêu,gia đình em bố em và cô ta đều là nhưng kẻ anh ghét cay đắng vậy thi theo em anh có nên làm đơn bãi nại cho kẻ mình ghét không?
_Rốt cuộc anh muốn gì ( tôi hét lên)
_Em gái em k những sẽ bị khép vào tội gϊếŧ người
_K đúng nó là cố ý gây thương tích kp gϊếŧ người hai tội đó khác nhau
_Cứ cho là vậy đi anh có thể viết đơn nhưng còn ma tuý,cô ta đã vận chuyển ma tuý giờ chỉ cần anh khai trong vali cô ta có hàng trắng thì em mãi mãi k thấy em gái xinh đẹp nữa đâu…
_Tôi xin anh đấy Tuấn hãy nghĩ đến tôi dù chỉ 1 lần
_Anh nghĩ đến em cả trăm lần rồi em đâu nào hay,tôi k thể tiếp tục nghĩ đến em dc nữa ( a ta cúp máy)
_Tuấn…tuấn…
Mẹ: Hắn nói sao
_Mẹ lập tức đăt vé cho con đi càng sớm càng tốt
_Muộn rồi ( mẹ ngồi lặng yên) hắn rất mạnh hắn muốn em con ra sao thì em con sẽ bị như vậy…
_Con sẽ đi đặt vé dù sao con cũng nhất định cứu Hạ ( tôi chạy xuống dưới đường lúc này trời đã sẩm tối đầu óc quay cuồng tôi ôm mặt ngồi khóc)…bố ơi con phải làm sao đây bố…( đột nhiên tên quay sang bên cạnh thấy tên ăn mày mọi lần tôi cúi đầu vào vai) tôi phải làm sao đây,em gái tôi bị người ta hãm hại…tôi k có tiền cũng k có quyền làm sao cứu em tôi đây…( tên ăn mày đứng dậy tập tễnh đi ra lấy 1 viên sỏi ghi mạnh lên trên đất chữ “ Hoàng”) ý cậu là đến tìm họ Hoàng giúp đỡ…( tên ăn mày k nói gì nữa đứng lên đi thẳng) cám ơn nhé đúng rồi tìm Hoàng Diệp…tôi chạy đến cửa đúng lúc xe Diệp đi qua
Diệp: Sao cậu ở đây ,cậu bỏ tôi rồi còn gì?
_Em gái mình bị bắt rồi mình cần nhờ cậu ( Diệp ngạc nhiên …vào nhà Diệp gọi điện cho ai đó nhờ vả)…
_30p nưa em cậu sẽ dc thả
_Liệu dc k tên đó mạnh lắm
_Sẽ dc thôi tin mình đi ( 30p sau mẹ tôi gọi)
Mẹ: Con ở đâu thế Hạ nó gọi dc thả rồi ( tôi ôm Diệp khóc lớn)
Diệp: Thôi đi ,em cậu đâu có đâm anh ta chỉ là xước nhẹ nên tội cố ý gây thương tích còn về hành lý có thể điều tra kĩ càng k có đủ bằng chứng em cậu buôn bán ,vc đó đơn giản mà hắn ta là cái thá gì ( Diệp vênh vênh)
_Dc rồi mình nợ cậu ( Đang nói đột nhiên Bố Diệp gọi lớn)
Hoàng Sang: Có tin rồi phu nhân bà ta đồng ý gặp rồi…tôi mừng quá…
Vợ Sang: Còn ông ta thì sao ( cấp bậc cao nên gọi theo thứ bậc) ông ta có đồng ý không?
_Thư đi mãi nhưng k hồi âm ông ta có lẽ chúng ta k găp dc …cpi thôi phu nhân gặp cũng dc rồi
Diệp: Đi thôi cậu phải đi cùng mình
_Uk nhất định rồi giờ mình sẽ ở bên cậu để trả ơn cậu giúp mình
_Điên có gì đâu chỉ là mình k tư tin khi 1 mình, mình rất sợ ( tôi thấy ánh mắt buồn của Diệp )… tới nơi 1 quán trà phong cách nhật bản…đến phòng trà người bên kia k cho tôi vào
Diệp: Cậu chờ mình chút nhé ( tôi đứng chờ thấy Diệp đi ra buồn bã)…
_Sao vậy
_Mình sẽ bị làm con tim trong 2 năm,2 năm tới mình có thể gặp người mình yêu rồi yeah…
_Là sao
_Phu nhân nói muốn mình qua đó làm con tim trong 2 năm và đưa ra điều kiện vs bố dài lắm
_Cậu điên à qua đó là chịu khổ đấy
_Mình sẽ k khổ đâu vì có cậu mà
_K đâu ( tôi xua tay)
_có mà
_K đâu
_có mà …( Diệp uốn éo tôi buông thõng tay)nơi đó sẽ nguy hiểm cậu k lẽ để mình chịu nguy hiểm ( Phu nhân đi ra Diệp ấn đầu mình cúi xuống k dc nhìn vào mặt)
Hoàng Sang: Chết Tiệt bọn chúng giữ con mình thì còn khó khăn hơn
Vợ: Ông còn tính gì nữa ông vẫn còn muốn âm mưu gì nữa,con cái gặp nguy tất cả do ông ,do lòng tham vô đáy của ông,giờ họ giữ con gái mình để làm gì ông biết k để dày vò con bé…để dày vò chúng ta,tôi chấp nhận còn hơn để con mình chết…( tôi nắm chặt tay Diệp …Diệp nc mắt lã chã)
Tôi: Đừng sợ có mình bên cạnh rồi ,mình sẽ bảo vệ cậu…
Diệp: Mình k sợ vì số phận đã định rồi…
Trở về nhà tôi ngồi yên đến sáng trong đầu mông lung…cả ngày tôi đóng cửa trong phòng
Mẹ: Sao vậy con em con đang về rồi từ giờ nhà chúng ta sẽ k còn lo lắng gì nữa hết,mẹ con ta sẽ mãi mãi bên nhau…
_Vâng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ( tôi cười gượng) mẹ …con sẽ đi học
_Thật sao con,con làm vậy là đúng…
_Con sẽ đi học nội trú tạm thời con muốn tập trung học ,con sẽ đi vắng 1 thời gian
_Học tận đâu vậy sao k về nhà…
_Con sẽ học ở 1 nơi rất xa ,nơi đó rất đẹp mẹ ạ
_Mẹ ủng hộ ,à mẹ nấu chè con thích đấy ( mẹ cười đi ra tôi tắt nụ cười)
_Nơi đó có thể là thiên đường mẹ ạ ( tôi đăt bức thư để dưới gối ) nhưng con k sợ vì con nợ Diệp 1 mối ân tình …nếu k có Diệp có lẽ Hạ giờ đã vào vòng lao lý còn mẹ sẽ vì suy nghĩ nhiều mà đau ốm mất… ( tôi gập quần áo để lại những chiếc áo ấm lại cho em gái) …
Mẹ: Sao con đi luôn sao,Hạ sắp về rồi
_Mẹ con đã đăng kí rồi ,con phải đi đây…nhắn Hạ rảnh con sẽ về ,mẹ phải chăm sóc bản thân nhé,trời lạnh rồi…
_Vậy sao con ăn mặc mỏng vậy…
_Con nóng mà mẹ ( mẹ nhét tiền vào túi áo tôi)
_Thiếu thì bảo mẹ gửi cho nhé cố gắng học nhé con …
_Đồng tiền của bố trước khi dc rõ ràng con nhất định sẽ k dùng…
_Không …tiền này của mẹ dành dụm khi mẹ còn là giáo viên ,mẹ lo cho Hạ rồi giờ mẹ cũng muốn lo cho con…( tôi nắm chặt tiền quay đi cố nín khóc)
_Con sẽ về sớm ( tôi buộc cao tóc bước đi)…xe nhà họ Hoàng đã chờ sẵn trước cửa …bước lên xe thấy mắt tôi đỏ …
Diệp: Cậu nhớ nhà sao có thể về mà
_Không sao đi thôi ( đi dc 1 đoạn đường Hạ gọi điện có lẽ con bé vừa xuống sân bay)…tôi tắt máy …) Diệp này mình sẽ ở bên cậu 1 năm sau 1 năm đó cậu có thể tự bảo vệ bản thân dc k?
_Cám ơn cậu 1 năm là đủ rồi
_Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé …( Diệp gật đầu)…đến địa điểm chúng tôi buộc phải xuống xe nhà họ Hoàng…
Lái xe: Hoàng lão gia nói cô chủ phải thường xuyên liên lạc về
Diệp: Tôi biết rồi mọi người đi đi ( xe nhà họ Vương đi tới)…vừa lên xe tôi và Diệp có cảm giác buồn ngủ…) thuốc mê…( tôi bịt mũi Diệp rồi ngất lịm )…tiếng nước suối róc rách…tôi mở mắt đầu đau mơ màng…trên người tôi là bộ đồ ngủ…Diệp đâu rồi …( tôi ngó xung quanh bước ra ngoài lảo đảo đi chân đất)…Diệp…cậu ở đâu vậy…nơi đây rộng quá …tôi càng chạy càng thấy tim khó thở…k có bóng người…nơi nay rốt cuộc là đâu vậy…tôi ngã quỵ giữa 1 luống hoa trắng …ngực mình đau quá …không thở được…tiếng cắt tỉa cây phía trước…tôi nhìn lên mờ ảo…1 người đàn ông đang ngồi cắt từng bông hoa…anh ta đẹp như những bông hoa vậy…
_Khi hơi thở càng gấp gáp thì chất độc càng tăng lên…cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn lại ( tôi ôm tim co thắt rồi thở mạnh) đau…đau đến nghẹn lại 1 nỗi đau mà ai cũng phải trải qua…
_Tôi không thở nổi đây là đâu ( anh ta đứng dậy đi ra chỗ tôi tay cầm 1 bông hoa)
_Nơi này là “cốc xạ uyển “ nơi trồng những loài hoa độc nhất thế giới ( hắn cười còn tôi nhăn mặt)…
_Còn anh là ai Diệp đâu?
_Tôi sao hãy nhớ cái tên của tôi vì sẽ k dc nghe lại lần nữa đâu ,tôi là Triệu Nam ( tôi ngã quỵ trên tay anh ta)…Triệu Nam anh ta là ai ???liệu anh ta có phải là chủ nhân của nơi này…nơi cây cỏ khoe sắc nhưng ảm đạm đầy bi thương …
_
_
– [ ]
---------