---
Khương Nhu xấu hổ cười cười, cô thật sự không muốn dính dáng gì đến Đường Sách.
“Tôi cũng coi anh ấy là anh trai như cậu thôi, sau này cậu đừng nhắc lại nữa.’’
Nếu có người ngoài ở đây, dĩ nhiên Đường Tâm sẽ không nói nữa, mà giờ trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nói chuyện không kiêng nể gì.
“Cậu cũng biết, mẹ tôi cực kỳ thích chị cậu, sớm ngóng trông chị cậu làm con dâu nhà tôi nhưng anh tôi lại thích cậu, vì việc này nên bà ấy thiếu chút nữa tức chết, thật sự rất buồn cười."
Thấy cô ấy vẫn xoay quanh đề tài này, Khương Nhu bất đắc dĩ thở dài. Thế là hai tay cô đẩy cô ấy đến bàn làm việc, lấy bản kế hoạch tối hôm qua ra: “Cậu xem đi, tôi mới nghĩ được chừng này.’’
Sự chú ý của Đường Tâm chuyển sang bản kế hoạch thành công, cô ấy nhìn một lượt, có chút chột dạ:
“Chúng ta có thể làm được không?’’
Như bán kem, dán hộp giấy, dán đế giày, họ đều không hiểu, giờ muốn học để làm có kịp không nhỉ?
Khương Nhu tự tin hơn cô ấy: “Chúng ta đâu có ngốc, chỉ là không muốn học thôi, nhất định có thể làm được.’’
Hai người cùng ngồi chung một chỗ, đầu kề đầu, qua nửa ngày giữa đống việc vặt thì họ chọn ‘dán hộp giấy’
Không có cao siêu gì, công việc này tương đối đơn giản, lúc trước bọn họ từng gặp thím Liễu trong đại tạp viện.
Chỉ cần đi dọc đường ở mấy khu phố xin là có nhân viên công tác giúp bạn liên hệ với các nhà máy thuốc.
Tuy kiếm không được nhiều, nhưng chân châu chấu cũng là thịt, chỉ cần tích lũy qua tháng ngày cũng không ít tiền đâu !
Bọn họ nói làm là làm, buổi chiều hôm đó đi luôn.
Việc vặt dán hộp giấy không phải ngày nào cũng có, nhân viên công tác đăng ký cho bọn họ nói đợi mai thông báo.
Ra khỏi chỗ đăng kí, Đường Tâm thở dài: “Muốn kiếm chút tiền cũng khó nữa.’’
“Đúng thật, khó khăn quá.’’ Khương Nhu phụ họa theo.
Hiện giờ cô đã dọn ra khỏi nhà cha mẹ, không giống như trước đây như ăn chực uống chực, chút tiền công của Thẩm Thành Đông căn bản không đủ tiêu.
Muốn bảo đảm ăn mặc không lo thì cô nhất định phải kiếm tiền!
Hai người buồn bã ỉu xìu đi tiếp, đúng lúc gặp Mạnh Văn đến đây làm thủ tục ly hôn.
Ở phía sau còn có Triệu Kỳ đang nổi giận đùng đùng đi theo.
Hai người đứng cùng một chỗ trông không hài hòa mấy.
Diện mạo của Triệu Kỳ là tiểu bạch kiểm điển hình, bình thường nhìn nhã nhặn, bên trong một bụng xấu xa.
Không biết Mạnh Văn nói gì, chỉ thấy Triệu Kỳ dữ tợn kéo cánh tay chị ấy, sau đó giơ tay lên.
Khương Nhu thấy vội nói: “Anh muốn làm gì?! Tòa bên cạnh Liên đoàn Phụ nữ, nếu anh dám đánh chị ấy, tôi sẽ đi tố cáo anh đó !’’
Triệu Kỳ quay đầu, kinh ngạc cau mày: “Chuyện của hai vợ chồng tôi liên quan gì đến cô hả ! Đừng xen vào việc của người khác.’’