Thập Niên 70: Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Chương 40

---

Lúc trước ở chung với cha mẹ, tâm tư tương đối đơn thuần, bọn họ không dám làm gì vượt rào.

Giờ đây, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Khương Nhu không tự chủ được liên tưởng đến một ít hình ảnh không phù hợp cho thiếu nhi, cô ngồi cạnh giường làm bộ đọc sách, thật trong sách viết gì cô cũng không biết.

Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Thành Đông ho nhẹ hỏi cô: “Em muốn rửa chân không? Để anh đi lấy nước nhé.’’

Nghĩ đến lần trước, anh vì mình mà chân ngứa thế, Khương Nhu không chút do dự lắc đầu: “Không cần đâu ạ, lát nữa em sẽ rửa.’’

Tiếp đó, cả hai lại lâm vào trầm mặc, còn Tia Chớp ở ngoài phòng ngủ say.

Đồng hồ gần đó kêu "tích tắc tích tắc" không ngừng.  Bỗng Thẩm Thành Đông cởi nút áo trên cùng, ngồi xuống cạnh cô.

Khương Nhu nghiêng đầu, nhìn một lượt xương quai xanh và hầu kết nhô cao của anh.

Tim cô đập thình thịch theo…

...

Thẩm Thành Đông quay đầu thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh hạ giọng hỏi: “Em nhìn anh làm gì?’’

Khương Nhu lấy lại tinh thần, tai cô đỏ ửng: “Em đang suy nghĩ, không nhìn anh.’’

Cô bối rối cúi đầu, nhìn vào sách. Thẩm Thành Đông nghiêng người đến, anh hỏi tiếp: “Em đọc sách gì thế?’’

Khương Nhu móc bìa sách, cô cũng không biết mình đang đọc sách gì, đầu óc cô mơ màng, vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Trời tối rồi, anh có muốn đi tắm không?’’

Vừa dứt lời, hai người đều sửng sốt.

Một giây sau, cô hận không thể tìm một cái khe nào đó để chui vào. Đang lúc Khương Nhu không biết nên đối mặt như thế nào, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu: “Thế anh tắm trước, em đọc sách tiếp đi.’’

Cạnh cô nhẹ tênh, bóng dáng to lớn bên phải chắc là đi rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, vùi đầu vào trong sách, cô không khỏi ảo não sao chính mình nói mà không lựa lời, đúng là sắc đẹp hại người mà…

Ngoài phòng , cô nghe có tiếng nước "Rầm rầm", theo âm thanh đó, trong đầu Khương Nhu hiện lên hình ảnh l*иg ngực cứng rắn của anh, cơ bụng rắn chắc mạnh mẽ, với cả đôi mắt hoa đào câu người kia...

Cô cảm thấy mình cực kỳ giống con sói háo sắc.

Thẩm Thành Đông tắm xong, thấy trên mền trên giường bọc thành cái túi, Khương Nhu nằm bất động trong chăn.

Anh nhẹ nhàng bước đến không kéo chăn, thấp giọng hỏi: “Không khí trong chăn không tốt đâu, em ngủ chưa?’’

“Em chưa, mới nãy em có chút buồn ngủ, nên chợp mắt một lát.” Cô ở rầu rĩ nói.

“Anh ngủ trước đi, em đi tắm đã.’’

“Ừ.”

Thẩm Thành Đông cởi giày vải nằm xuống cạnh cô. Như bao giường đôi khác, sau này bọn họ vẫn kề nhau ngủ.

Đợi anh nằm xuống qua nửa ngày, mãi đến khi truyền đến tiếng hít thở đều đều, Khương Nhu lấy hết can đảm chui ra.

Tâm tình ngượng ngùng của cô đã ổn định hơn rất nhiều, cô liếc trộm anh thấy anh đang nhắm mắt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rón rén xuống giường đi tắm.