Thập Niên 70: Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Chương 24

----

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại rất chắc chắn, Hàn lão tam bực bội gãi tóc, cố gắng thương lượng:

“Tiểu Nhu, dạo này nhà máy bận quá, chú không thể đi được. Không thì chờ vài ngày nữa chú sẽ trả nhà lại cho cháu được không?”

Ông ta nghĩ dù sao hai người bọn họ cũng là họ hàng nên có lẽ cô sẽ đồng ý, nhưng Khương Nhu mím môi, trực tiếp từ chối.

“Chú Hàn, cháu thật sự không thể chờ được nữa. Tối qua, ông nội đã nói với cháu rằng ở nhà vợ chú làm vỡ đồ khiến ông ấy không vui. Nếu chú không dọn đi, ông ấy nói sau này cháu cứ quấy rầy chú mỗi ngày, đến khi chú chuyển đi thì thôi.”

Lúc này, Hàn lão tam đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, lưng lạnh đến toát mồ hôi lạnh. Mới tối qua, đúng là vợ ông ta vô tình làm vỡ đồ, lúc đó không có ai nhìn thấy cả.

Nếu trước đây còn nghi ngờ thì bây giờ ông ta đã tin lời Khương Nhu một trăm phần trăm.

Đúng là thế giới này có quỷ, hơn nữa bọn chúng còn lảng vảng bên mình...

Thật ra từ mấy ngày trước, ông ta đã mê tín và dọn ra khỏi tứ hợp viện, vì Khương Thu Vũ nên ông ta mới không mang hành lý đi.

Lúc này, anh ta không quan tâm chuyện Khương Thu Vũ cầu xin lúc trước nữa, vội vàng nói: “Tiểu Nhu, cháu mau nói với ông già đừng tức giận! Bây giờ chú sẽ để lại căn nhà, bảo ông ấy đừng làm phiền chú nữa!”

Đối với ông ta thì mạng sống của cháu gái cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình!

Nửa giờ sau.

Hàn lão tam cúi đầu quay về tứ hợp viện, trước khi mở cửa phòng còn không quên nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh một vòng, sau khi mở khóa cửa cũng không trực tiếp đi vào mà để cho đám người Khương Nhu đi vào trước.

Trần Ái Hà không hiểu tại sao, nhưng bà chỉ cảm thấy Hàn lão tam giữ lời hứa nhưng hơi kỳ lạ. Nhìn thấy mọi chuyện, Khương Nhu chỉ muốn cười.

Sau mấy ngày dọn dẹp, trong nhà thiếu rất nhiều đồ đạc.

Không thấy vợ Hàn lão tam, Trần Ái Hà không khỏi hỏi: "Vợ cậu đâu?

Không nhìn thấy vợ Hàn lão tam, Trần Ái Hà không khỏi hỏi: “Người nhà cậu đâu? Một mình cậu có thể chuyển hết đống đồ còn lại không?”

Cô nghĩ nếu người khác đã dọn nhà đúng giờ thì giúp chuyển đồ cũng không phải chuyện gì lớn.

Hàn lão tam cười mỉa: “Nhà mẹ đẻ cô ấy có việc nên sáng nay đã về nhà mẹ đẻ rồi. Chị dâu kiểm kê đồ đạc trong phòng rồi sau đó chúng ta viết biên lai, tránh xảy ra rắc rối sau này.”

Năm đó khi ông ta tay trắng đến Bắc Kinh (Kinh Thành), ngay cả bát cơm cũng được nhà họ Khương cho mượn.

Trần Ái Hà cũng không nhớ trong phòng này có những thứ gì?

Dù sao ngoài đồ dùng thì trong nhà cũng không có thứ gì đáng giá cả, ngay lúc bà ấy vừa định xua tay nói khỏi thì Khương Nhu đã nói trước: “Được rồi, vậy chúng ta cứ viết một biên lai như chú nói đi.”

...

Trong sách viết, sau khi chuyển vào căn nhà này, Khương Thu Vũ có mâu thuẫn với Hàn lão tam.