Thập Niên 70: Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Chương 22

----

“Thật xin lỗi, anh Đông. Trước khi đi vợ tôi cứ đòi tôi mua đậu hũ nên lúc này mới chậm trễ chuyện mọi người.”

Liễu Nhị cười ha ha, gãi cái đầu đinh, vẻ mặt thật thà khiến người khác không thể nào nghĩ cậu ta liên quan đến chuyện đầu cơ trục lợi.

Thẩm Thành Đông lấy ở trong túi ra mấy viên kẹo cưới, đưa cho cậu ta: “Này là vợ tôi đưa cho cậu.”

Giọng nói anh trầm thấp, từ “vợ” nói ra rất dễ nghe, Liễu Nhị không khỏi nhướng mày trêu chọc: “Anh Đông, lấy vợ xong anh khác hẳn rồi! Người cũng trở nên dịu dàng hơn ~”

Thẩm Thành Đông chỉ hơi cong môi, sau đó lại móc trong túi quần ra nửa hộp thuốc lá đưa cho cậu ta: “Giúp tôi trông chừng nhà Hàn lão tam, đừng để cô ấy bị bắt nạt.”

“Anh cứ yên tâm, có tôi ở đây, chị dâu sẽ không đâu.”

Liễu Nhị vỗ ngực cam đoan, sau đó lại nghiêng người nói nhỏ bên tai anh:

“Anh Đông, cũng may anh nghĩ cách giúp tôi. Lần này tôi lại kiếm được hơn một trăm tệ, không thì anh làm cùng tôi đi. Không phải công việc này tốt hơn việc sửa xe sao?”

Một vài người vất vả cả năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thẩm Thành Đông quay đầu nhìn Liễu Nhị, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Khương Nhu, rồi im lặng, không lập tức đồng ý, cũng không từ chối giống như lúc trước…

Ở bên kia.

Khi đám người Khương Nhu đến trước cửa nhà Hàn lão tam chỉ thấy cửa gỗ màu đỏ sậm đã bị khóa, qua cửa sổ bọn họ có thể nhìn thấy cả nhà im ắng, không có một bóng người.

Mặc dù đã đoán trước, nhưng tim Khương Nhu vẫn đập thình thịnh.

Vẻ mặt Trần Ái Hà tối sầm, lập tức nổi giận: “Này! Hai vợ chồng này có ý gì? Nghĩ chúng ta không biết kể tội sao?! Con ở đây chờ, mẹ đi tìm dì cả của con!”

Nhưng Khương Nhu lại nhanh hơn bà: “Để con đi. Mẹ đứng ở đây, tuyệt đối đừng xúc động.”

Nói xong cô bước nhanh ra ngoài, gió xuân lướt qua gò má mang theo chút mát mẻ. Những chú chim trên ngọn cây ríu rít không ngừng khiến lòng người xao xuyến.

Trần Ngải Lan cũng ở trong con hẻm này, thấy Khương Nhu đến thì vội đi ra khỏi nhà, vẻ mặt đau lòng kéo cô vào trong nhà.

“Con bé ngốc này! Bình thường dì không khóa cửa nhà, cứ mở cửa đi vào thôi. Lần sau đừng đứng ở ngoài gọi nữa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng này ~ Chuyện gì vậy? Có phải Hàn lão tam ở đó xảy ra chuyện gì không?”

Cảm nhận được hơi ấm trong phòng, Khương Nhu vội nói ra ý định, cầu xin đối phương: “Dì cả, dì giúp con chăm sóc mẹ một lát, con đến xưởng sản xuất thịt tìm ông ta.”

“Một mình con có thể tìm được cậu ta không? Hay là để dì đi cùng con đi.”

Trần Ngải Lan nói như vậy vì từ nhỏ đến giờ Khương Nhu đã không có chính kiến, chuyện lớn nhỏ đều nghe lời của cha mẹ và chị gái, lần duy nhất cô tự mình quyết định là khi chọn Thẩm Thành Đông làm người yêu.

“Không cần, con có thể tự đi được.” Như để chứng minh bản thân, Khương Nhu trả lời vô cùng chắc chắn.