----
Hoảng sợ cả buổi chiều, trong lòng vẫn liên tục thán phục: Anh ba cưới một tiên nữ làm vợ! Giọng nói dễ nghe, còn dễ nghe hơn cả giọng nói của người dẫn chương trình!
Thẩm Thành Đông nhìn thấy suy nghĩ nhỏ của cậu ấy, ho nhẹ nhắc nhở: "Ăn cơm đi, không ăn sẽ nguội."
Thẩm Ngũ nghe xong vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nữa.
Trên bàn cơm ngoài cậu ấy, những anh em khác không có ở đây. Khương Nhu cắn bánh ngô, tò mò Thẩm Tứ sắp cưới vợ của Thẩm gia ở đâu?
Có lẽ là hai người hiểu ra, lúc này Thẩm Thành Đông nhắc tới anh ấy: "Thằng Tứ làm việc ở thôn bên cạnh, tối mai mới về, lần sau đến em sẽ gặp được nó."
Trong nhà cần dùng tiền, Thẩm Tứ chỉ có thể làm việc ngày đêm mới cưới được người con gái mình yêu.
Từ nhỏ đến lớn, Khương Nhu chưa từng lo lắng vì tiền bạc, nhưng sau khi trải qua cảnh trong mơ kia, cô có lòng đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn này.
Trong sách ít nhắc tới Thẩm gia. Cô chỉ biết sau khi Thẩm Thành Đông giàu có không chỉ đón ba mẹ và anh em vào thành phố, còn chữa bệnh cho ba và lão Ngũ.
Về phần những việc khác không được nhắc tới.
…
Vì trời tối đường không dễ đi, đêm nay, Khương Nhu và Thẩm Thành Đông ngủ lại ở đây.
Thẩm gia chỉ có một phòng, giường sưởi dài hơn hai mét ngủ được nhiều người. Bình thường khi ngủ, ba mẹ Thẩm ngủ một bên, ở giữa có một tấm vải ngăn cách, bên kia để cho các con ngủ.
Đêm nay, chỗ của ba mẹ Thẩm nhường cho Khương Nhu và Thẩm Thành Đông.
Dù mọi người ngủ trên một cái giường sưởi, nhưng ở giữa có rèm che, sẽ không xấu hổ lắm.
Khương Nhu có thói quen ngâm chân mỗi đêm, hơn nữa hôm nay lại đi nhiều, cô cảm thấy hai chân mỏi nhừ, cả người đau nhức.
Khi cô phân vân có nên ngâm chân không, Thẩm Thành Đông đã bê một chậu nước nóng vào nhà. Anh đặt chậu ở bên chân cô, ngồi xổm xuống thử nước ấm, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Nước không nóng, em ngâm đi."
Hành động tác của anh tự nhiên, giống như vợ chồng già. Khương Nhu khẽ cắn môi nhìn xuống anh, tim đập thình thịch.
Thẩm Thành Đông thấy cô ngồi ngơ ngác không có phản ứng gì, anh giúp cô cởi giày, khi anh sắp cởi đôi tất màu trắng gạo ra, Khương Nhu lấy lại tinh thần, lập tức rụt chân lại.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô được hầu hạ như vậy, cô không quen lắm...
"Ba mẹ sắp vào, em tự ngâm được." Cô nói xong, vội khom lưng cởi tất, bỏ hai bàn chân trắng nõn vào trong chậu nước. Trong nháy mắt, hơi nóng ập đến, nóng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.
"Anh đi làm việc đi, ngâm xong em tự đổ nước rửa chân."
Nhưng anh vẫn ngồi xổm, dùng bàn tay chai sạn của anh nhẹ nhàng vẩy nước lên chân cô.
"Anh không có việc gì làm, không bận."
"..." Khương Nhu vô thức cuộn ngón chân lại, nóng không chịu được, cô ngừng thở, vừa xấu hổ vừa tò mò: liệu anh có rửa chân cho mình không?
Dù sao không có nhiều người đàn ông sẵn sàng làm chuyện này, giống như tình cảm của ba mẹ cô tốt, nhưng ba chưa từng bê chậu rửa chân cho mẹ.
Lúc này, Thẩm Thành Đông cúi đầu nắm bàn chân nhỏ trắng nõn của cô, động tác rất nhẹ, giống như trong tay là một món đồ tinh xảo dễ vỡ, cần nâng niu che chở.