----
Nhân viên bán hàng xụ mặt nhận tiền, sau đó lại cân một cân kẹo sữa.
Khương Nhu vừa định lấy kẹo thìì người đàn ông phía sau nhanh hơn cô một bước, vươn cánh tay bỏ kẹo vào túi vải.
Trong mắt người khác, hai người dán sát vào nhau, giống như là anh ôm cô vào lòng từ sau lưng.
Cảm nhận nhiệt độ đến từ l*иg ngực anh, trong đầu Khương Nhu thoáng hiện hình ảnh không hợp với thiếu nhi.
Cô cắn chặt cánh môi, không dám cử động, mãi đến khi người đàn ông xách kẹo tách ra trở về chỗ cũ cô mới dám hít thở bình thường.
Trên đường trở về, Khương Nhu không nói gì.
Thẩm Thành Đông đạp xe rất chậm, chậm đến mức xe lừa đi ngang còn nhanh hơn bọn họ.
Lúc này, người đàn ông đột nhiên mở miệng:
"Anh định không đi sửa xe nữa, muốn tìm việc khác với Liễu Nhị."
Năm nay anh đã hai mươi hai tuổi, cũng không thể cứ như vậy, ngay cả viên kẹo sữa cũng mua không nổi...
Khương Nhu lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nghĩ đến trong sách có đoạn nội dung nói Thẩm Thành Đông bị què một chân, cô lập tức nhảy xuống xe, lo lắng nói:
"Không được, em biết Liễu Nhị làm gì bên ngoài, anh không thể làm theo hắn ta!"
Vẻ mặt căng thẳng của cô trông rất lạnh lùng nhưng ánh mắt lại trong vắt.
Thẩm Thành Đông dừng xe, đối diện với ánh mắt của cô, trái tim bình tĩnh xao động.
Anh không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đỏ tai thấp giọng dỗ dành: "Được, anh nghe em, mau lên đi."
Thấy anh nghe lời như vậy, Khương Nhu không nhịn được nhếch môi, Thẩm Thành Đông không dám nhìn tiếp.
Anh tăng tốc độ xe, sâu trong nội tâm vẫn muốn kiếm tiền.
Chỉ cần không để cho người khác biết là tốt rồi......
*
Khi bọn họ trở lại đại tạp viện thì đã là hai ba giờ chiều.
Khương Nhu đưa kẹo quýt cho Trần Ái Hà, ngoài ra còn chia cho bà vài viên kẹo thỏ trắng.
Trần Ái Hà đã sớm quen với sở thích thích mua những thứ đồ lặt vặt này của con gái nên không hỏi. Đợi đến chạng vạng, nhà nhà đều tan tầm, bà xách túi vải đựng kẹo dẫn con gái và con rể đi phát kẹo cưới.
Trong viện ngoại trừ Khương gia ra còn có ba hộ gia đình khác.
Trong đó một người họ Mạnh, là người đứng đầu trong đại tạp viện, mọi người gọi ông ấy Nhất đại gia.
Ở sau lưng, Trần Ái Hà thích gọi hắn là "Trư Đại Nã".
Gọi như vậy là bởi vì ông ta làm chủ nhiệm ở nhà máy thịt, quyền lực lớn. Hơn nữa còn là một người góa vợ, rất nhiều quả phụ muốn gả cho ông ta nên ba ngày hai bữa đã có bà mối tới cửa, khiến mấy lão già xung quanh ghen tị muốn chết.
Nhưng ông ta không tìm một nửa mà một mình nuôi lớn con gái, giống như Khương gia, cũng chiêu mộ con rể tới cửa.