Thập Niên 70: Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Chương 1

----

Vào năm 1973, ở Kinh thành.

Gió đêm phất qua, đèn l*иg đỏ thẫm treo cao trên chính phòng trong viện lay động theo gió.

Trong phòng, ngọn nến đỏ dán chữ Hỉ đã tắt. Khương Nhu khẽ cắn môi anh đào nghiêng đầu nhìn chữ Hỉ dần dần mơ hồ, trong đôi mắt mờ mịt chỉ còn mê ly cùng bất lực vì vừa nếm thử tư vị.

Giống như một đầm nước suối trong suốt dính vào ngọn lửa mùa hè, mỗi một chỗ đều nóng bỏng không chịu nổi.

Tường đại tạp viện không cách âm, cô nâng bàn tay mềm mại lên che miệng, nhưng một giây sau lại nghênh đón sự mê muội càng mãnh liệt hơn.

Không biết qua bao lâu, cũng không biết là lần thứ mấy, cô rốt cục chịu không nổi mà hôn mê bất tỉnh.

Có thể là do kiệt sức, đêm nay cô đã có một giấc mơ dài.

Ở trong mơ cô là nữ phụ ngốc nghếch bên trong một quyển tiểu thuyết. Cả đời sống chỉ vì làm đối chiếu tổ với chị cả nhà mình...

Bởi vì kết cục quá mức thảm thiết nên Khương Nhu khóc từ trong mơ đến bừng tỉnh.

Khoảnh khắc mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú có góc cạnh rõ ràng, vai rộng eo hẹp, trên người không có một chút thịt thừa, đôi mắt hoa đào thâm thúy đang nhìn cô, còn mang theo vài phần luống cuống.

Gặp ác mộng sao?

Đối mặt với Thẩm Thành Đông, Khương Nhu chột dạ rũ mắt, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Hôm qua là tân hôn của hai người, tính toán đâu ra đấy thì hai người mới gặp mặt ba lần. Mặc dù đã có quan hệ thân mật khăng khít, nhưng bầu không khí lúc này lại rất vi diệu......

Thẩm Thành Đông nhìn đôi mắt hạnh nhân ướt sũng của cô, bất giác nuốt nước bọt. Anh động lòng nhưng cuối cũng nhịn, đưa tay giúp cô lau nước mắt.

"Chỉ là mơ thôi, em ngủ tiếp đi, đễ anh đi làm điểm tâm."

Nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, cũng cầm áo ba lỗ màu trắng bên cạnh khoác lên người, dáng người mạnh mẽ như có sức lực dùng hoài không hết.

Khương Nhu dùng chăn bông che mặt, xuyên qua khe hở lặng lẽ quan sát anh.

Cho đến khi đối phương rời khỏi phòng mới dám thở dài một hơi.

Quyển sách trong mơ giới thiệu, về sau cô và Thẩm Thành Đông sẽ trở thành một đôi oán ngẫu.

Kết hôn ba năm, Thẩm Thành Đông ở nhà cô làm trâu làm ngựa nhưng cô vẫn không thỏa mãn, thường xuyên oán giận người đàn ông này không có bản lĩnh, sau đó vì không có con, không chịu nổi người chung quanh đàm tiếu mà ly hôn.

Sau khi ly hôn, số phận hai người bị đảo lộn. Thẩm Thành Đông một đường trở thành người giàu nhất Hoa quốc, còn cô tái giá với một tên biếи ŧɦái, cả đời bi thảm, cho đến chết hoàn toàn thoát khỏi sự tra tấn của tên biếи ŧɦái kia.

Biết được tin cô chết, Thẩm Thành Đông không chỉ giúp cô báo thù còn phụng dưỡng ba mẹ cô, lấy đức báo oán...

Khương Nhu cảm thấy mờ mịt.

Thật ra cô hài lòng với Thẩm Thành Đông ở các phương diện, thật sự không biết vì sao quyển kia viết như vậy?

Ai......