Đoạt Hồn

Chương 3


Người đàn bà có tham vọng ôm mộng với chồng người khác luôn là những kẻ có vẻ cυồиɠ ɖâʍ bệnh hoạn…và tôi đã đúng…

Liên ôm chầm lấy chồng của tôi hôn hít lên cổ anh ta…

Mạnh: Bọn trẻ sẽ thấy đấy

Liên: Mạnh ghét liên đúng không,Mạnh chê Liên không xuất thân cao quý như Trang,con nhà có học thức lại là giáo viên…

Mạnh: Tôi k chê Liên gì cả Liên đừng nghĩ thế

Liên: Liên chỉ cần tình cảm thôi,cho phép Liên được xưng em với Mạnh nhé…

Mạnh: Sao…sao cũng được …( ấp úng)

Liên ra sau vai Mạnh bóp vai cho Mạnh rồi thủ thỉ vào tai Mạnh

Liên: Mấy lần Liên có ý định muốn nói chuyện với Mạnh thì lại sợ Trang hiểu lầm,Trang ít nói nhưng nói câu nào thấm câu đó…nên Liên sợ và ngại

Mạnh: Tôi là chủ nhà này ,Liên có gì cứ nói không phải ngại

Liên: Liên chỉ cần tình cảm,không cần gì hơn,Liên ở nông thôn cả đời chỉ biết 1 người đàn ông,rồi lại bị gia đình ép cưới người k yêu,vất vả khổ sở Liên đều trải qua nhưng Liên luôn mong bản thân đến lúc nào đó tìm được người đàn ông để Liên cảm mến…Liên tìm được rồi người đó là Mạnh…

Mạnh trong hơi men ôm chầm lấy Liên họ đóng cửa phòng ,trên chiếc giường của Trang Liên với tay úp chiếc ảnh cưới nhỏ để trên tab cạnh giường rồi cười mỉm…

Liêm: Đúng rồi ở chỗ đó ,ôm lấy em đi em cần anh…

Mạnh tay bóp bầu ngực căng tròn của Liên…Cởi bỏ áo thấy Liên trắng nõn Mạnh rúc đầu vào bầu ngực hôn rồi mυ'ŧ …

Liên: Anh Mạnh mẽ lắm …em thích lắm…

Tiếng rên kêu của Liên kêu to vang khắp căn nhà…Con trai của Liên đứng bên ngoài nghe thấy,thằng bé lặng lẽ quay đi …

Hôm sau Liên dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng,Mạnh dậy thấy bản thân đã mắc sai lầm nên vội vã bảo Liên

Mạnh: Chuyện đêm qua Liên…Liên đừng nói ra nhé

Liên: Chẳng có gì xảy ra cả,Mạnh yên tâm…Liên chỉ giữ trong lòng thôi …

Con trai Liên trước khi ra cửa đi học hỏi mẹ

“ đêm qua con dậy không thấy mẹ”

-À chắc mẹ đi vệ sinh

-Đi vệ sinh cũng phải kêu ạ

Liên đứng người khi nghe thấy con trai nói như vậy…Tối đến khi Mạnh đang làm việc ,Liên mặc chiếc váy ngủ mỏng tang mở cửa phòng

Liên: Mạnh ngủ chưa

Mạnh: À sắp rồi ( Điện thoại trên bàn reo lên của Trang,Mạnh nghe máy ) anh nghe đây

Trang: Anh ngủ chưa,con có ngoan k

Mạnh: Ngoan lắm anh chuẩn bị ngủ,em khi nào về

Trang: Em mai về rồi ,sớm hơn dự kiến…

Mạnh: Uk vậy nghỉ ngơi sớm đi em

Trang: Vâng ,anh ngủ ngon…

Mạnh: Em cũng vậy…

Liên nắm lấy điện thoại của Mạnh giật lại…

Mạnh: Liên làm gì thế

Liên: Liên ghen có được không…

Mạnh: Liên này có khi Mạnh phải nói rõ với Liên …

Mạnh chưa kịp nói Liên nhẩy lên hôn môi rồi hôn cổ Mạnh…

Liên: Liên chấp nhận làm kẻ thừa chỉ hy vọng Mạnh đừng quên Liên,ban ngày ra sao cũng được nhưng ban đêm Liên cần một bờ vai…Mạnh đừng bỏ rơi Liên có dc k (khóc lóc)

-Hôm qua Mạnh say quá nên

-Mạnh đừng nói Mạnh say,Liên hiẻu Mạnh cũng cô đơn,Trang gần đây luôn mệt mỏi k thể đáp ứng nhu cầu cho Mạnh…Cô ấy tâm sự vs Liên như vậy nên Mạnh k cần giấu,Liên chấp nhận chỉ làm nơi để Mạnh xả thôi cũng dc

Mạnh: Liên đừng nói vậy.

Liên: Vậy Mạnh đồng ý nhé chỉ đêm nay nữa thôi…

Liên rất khôn cô ta đang cố gắng chiếm lấy lòng thương và thèm khát tìиɧ ɖu͙© từ Mạnh…Mạnh và cô ta lại tiếp tục ôm hôn nhau quan hệ trong cuồng nhiệt…dường như cái cách mà Liên làʍ t̠ìиɦ khiến cho Mạnh khoái trí,khác hẳn khi ngủ với vợ…

Liên: Anh có muốn em mυ'ŧ sâu hơn k

Mạnh: Anh muốn…anh muốn…

Tôi từ phương xa nhìn ra cửa sổ nghe đài radio tâm sự đêm khuya của một phụ nữ…câu hỏi mà cô ấy đưa ra là liệu lý trí của đàn ông có vượt qua được sự cám dỗ và tìиɧ ɖu͙© của những người đàn bà gợϊ ȶìиᏂ…

Bất giác câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi đêm nay…cái đêm mà chồng của tôi và cô ô xin đang từng phút thoả mãn khao khát của nhau qua tìиɧ ɖu͙©…

– [ ]

---------