Ninh Quốc Hầu

Chương 1

01

Ngày ta cùng sư phụ hồi triều, toàn bộ thành Kim Lăng đều bị lụa đỏ lễ mừng bao phủ.

Tơ lụa đỏ tung bay trong gió gợn sóng trên áo giáp của ta và bồng bềnh trên lối vào Đông Cung.

Ta mặc áo giáp, đứng trong đại điện, nhận lễ của bệ hạ.

Trên mái vòm cao cao rơi xuống chuỗi châu tua rua màu đỏ, gió thổi qua đỉnh đầu phiêu đãng, giống như là một bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim.

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, ta được phong tước vị, trở thành nữ quân hầu nhất phẩm duy nhất của Đại Lương, kế tục y bát của phụ thân, trở thành chủ nhân của phủ tướng quân Trấn quốc.

Ta ngước mắt nhìn thấy Thái tử điện hạ ngồi trên ghế cao kia, lúc đó hắn đang ôm a tỷ của ta, cứ như vậy không mặn không nhạt hướng ta cười, bàn tay to của hắn đặt ở trên bụng a tỷ nhô lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào bụng, giống như một cây chùy đá liều mạng đυ.c vào tim ta.

Ta chịu đựng cảm giác đau đớn của trái tim, quỳ lạy trên mặt đất, hướng về phía quý nhân ngồi trên ghế cao lễ bái, mỗi lần đầu nặng nề dập trên mặt đất một phần là tình nghĩa giữa ta và Thái tử thanh mai trúc mã liền nhạt đi một phần, cho đến khi lễ kết thúc, giữa ta và hắn không còn lại gì nữa.

Cung yến ăn mừng cho ta cứ như vậy bắt đầu, ta dỡ khôi giáp xuống, trước trán còn có vết đỏ rất nhỏ, ta cúi đầu nhìn hai tay tràn đầy vết chai, cầm lấy rượu trước mắt, một ly lại một ly xuống bụng, rượu ngon qua cổ họng, chỉ cảm thấy cay đắng, huống chi trong lúc ăn uống linh đình này trộn lẫn không ít a dua cùng giả ý, rốt cuộc vẫn là mệt mỏi ứng phó.

Bệ hạ cười mở miệng:

"Lão Thất đi bắc cảnh làm con tin mấy năm nay, chịu không ít khổ, trẫm cũng không nghĩ tới, ba tháng trước, quân chủ bắc cảnh lấy tính mạng lão Thất bức lui Đông Đường, nhưng Đông Đường lại bày mưu nghĩ kế, cũng có thể đem lão Thất không bị thương mang về, hài tử kia mấy tháng nay thân thể vẫn không thấy tốt.”

Ta chắp tay: "Thất điện hạ và thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huống chi Thất điện hạ là hoàng tử của Đại Lương ta, thần cho dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ Đại Lương và điện hạ chu toàn.

Bệ hạ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ta thừa dịp vũ nữ khiêu vũ, từ trong đại điện rời đi, gió mát phất vào mặt, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Một giọng nam quen thuộc giờ phút này vang lên:

"Đông Đường, à không, hiện tại hẳn là nên gọi ngươi Ninh Quốc Hầu, ngược lại không biết đã xa cách Kim Lăng ba năm, có từng hối hận không?"

Ta quay đầu lại nhìn thái tử Lương Đình thanh mai trúc mã kia, một thân y bào màu vàng sáng, một đôi mắt nhìn chằm chằm ta, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi mím chặt của hắn, vẫn giống như trước đây.

"Thái tử điện hạ, nói đùa, ta Thẩm Đông Đường, từ nhỏ chính là binh pháp cùng vũ đao lộng thương, thề sống chết trung thành với Đại Lương, chính là sứ mệnh của Thẩm Đông Đường ta, nói gì hối hận không hối hận?"

Đôi mày kiếm kia của Lương Đình nhíu chặt, ánh trăng chiếu xuống hành lang, chiếu lên mặt hắn, trong con ngươi hắn rốt cục hiện lên một tia sáng, hắn cười lạnh:

"Đúng vậy, Đông Đường, ngươi cho tới bây giờ đều là như vậy......”

Ta cũng không muốn cùng hắn nói thêm vài câu, lúc xoay người, chỉ nghe thấy hắn nhỏ giọng thở dài:

"Cho tới bây giờ đều là như vậy...... Vô tình.”

Nước suối bên cạnh hành lang nhỏ giọt đáp lại, che giấu câu hỏi cuối cùng của hắn:

"Nếu ta và lão Thất đổi chỗ, ngươi cũng nguyện ý liều mạng cứu ta trở về sao?"