Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 20

“Im đi! Nếu chết thì tôi và cậu chết chung, này chẳng phải là cậu thích nhất à?”, Tiêu Ái Lệ cười lạnh lùng.

Nhưng ngay lúc đó, ở phía trước không xa có một tảng đá lớn chặn hơn phân nửa mặt đường, với tốc độ hiện tại chắc chắn sẽ gây tai nạn! Tiêu Ái Lệ vội vàng thắng xe, nhưng cô đột nhiên phát hiện cô đã đạp thắng nhưng tốc độ không hề giảm bớt. Trong thoáng chốc, mồ hòi lạnh túa ra đầy trán.

“Đứt thắng rồi!”, Tiêu Ai Lệ thất kinh hồn vía thốt lên. Chuyện xe mất thắng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, bởi vì điều đầu tiên cần làm khi lên xe là kiếm tra tính năng! Tiêu Ái Lệ vừa rồi muốn lên mặt với Tân Mặc cho nên phớt lờ, đến bây giờ phải ăn quả đắng.

“Cậu nói cái gì? Đứt thắng?”, Tân Mặc cau mày thật chặt, quay phắt lại hỏi, thế nhưng dường như Tiêu Ái Lệ chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, cho nên cả người cứ ngẩn ra như mất hồn, hoàn toàn không nghe Tân Mặc nói gì. Tốc độ xe không giảm, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ tông thẳng vào

tảng đá.

“Cô chủ à, nhanh lên đi! Đừng đờ ra đó nữa, nghe tòi điều khiến này!”, Tân Mặc quát lớn, lúc này Tiêu Ái Lệ mới thoáng hoàn hồn.

“Đầu tiên kéo hộp số, kéo hết hộp số luôn!”, Tân Mặc quát lên, lúc này Tân Mặc như biến thành một con người khác, vừa nãy còn làm ra vẻ hãi hùng nhắc Tiêu Ái Lệ giảm tốc độ, lúc này liền trở nên bình tĩnh, đυ.ng chuyện không hoảng!

Tiêu Ái Lệ định buông bàn tay phải đang nắm chặt vô lăng làm theo lời Tân Mặc, thế nhưng

lúc này, bàn tay của cô nặng như đeo chì, muốn nhúc nhích nhưng không thể nào động đậy được dù chí một chút!

Tình hình đã nguy cấp lắm rồi, khoảng cách giữa tảng đá và chiếc xe càng ngày càng rút ngắn, không tới ba giây nữa tai nạn khủng khϊếp sẽ xảy ra, nhưng ngay lúc này Tiêu Ái Lệ vì quá sợ hãi không còn khống chế được bản thân nữa. Tân Mặc lập tức xông qua ghế lái, cũng may Tiêu Ái Lệ nhỏ con, nếu không chắc chắnc chen không lọt.

Thân người Tiêu Ái Lệ bị dồn vào sát cửa xe, bàn chân đang đạp thắng cũng tự động

buông ra. Thế là Tân Mặc nhanh chóng tiến hành một loạt thao tác.

Chiếc xe hòm nay bọn họ lái là Mercedes Benz S350, đây là loại ô tô kết hợp hộp sô’ thường và hộp sô’ tự động, vì vậy Tân Mặc nhanh chóng chỉnh sang hộp sô’ tự động, sau đó cài về chê’ độ p, đồng thời điều khiến vô lăng ngoặt sang phải hết cỡ. ở khu vực ngoại thành này, hai bên đường có rất nhiều cây to.

Miễn cưỡng cài về chê’ độ p song thực tê’ cũng không thể dừng xe ngay lập tức được, cho nên Tân Mặc mới nhanh chóng ngoặt vô lăng, lợi dụng cây cối

um tùm hai bên đường giảm xung lực xuống mức thấp nhất.

Chiếc Mercedes Benz màu đen tông vào một thân cây phong to khoảng bằng vòng tay người lớn. Xung lực theo quán tính tác động lên cây khiến lá rụng lả tả xuống chiếc xe.

Sau một tiếng ‘fâm’, chiếc xe đã chịu đứng yên trong tư thế húc đầu vào thân cây, động cơ xe cũng yếu dần rồi ngưng hẳn, Tân Mặc nhanh chóng rút chìa khóa, tay trái luồn qua người Tiêu Ái Lệ mở cửa xe ra, sau đó ôm cô lăn xuống.

Đầu xe húc vào thân cây đã

biến dạng nghiêm trọng, Tân Mặc thở hắt ra một hơi, sau đó đẩy Tiêu Ái Lệ xuống đất.

Tiêu Ái Lệ bị đau kêu lên: “Nhẹ chút không được à?”

Tân Mặc cả giọng mắng: “Đã nói rồi, giảm cân đi! Nặng chết người! Đã vậy còn ngốc nữa! Bảo cậu buông chân ga, sao cậu còn nhấn thêm?”

“Sao tôi biết được? Lúc đó chân tôi có còn nghe tòi điều khiển nữa đâu?”, Tiêu Ái Lệ cúi đầu dùng tay xoắn xoắn mép váy, tủi thân nói.

“Thôi được rồi, được rồi!

May mà không sao hết! Lần sau lái xe đừng có nhanh như vậy nữa!”, Tân Mặc nhìn Tiêu Ái Lệ tủi thân, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai không ít, bởi vậy ngữ khí cũng không còn quá gay gắt. Nói xong hắn lấy di động, bước ra ngoài gọi điện thoại cho Tiêu Kính.