Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 1

Nước Hoa Hạ, trung tâm thành phố PT.

“Mới đi có một chuyến tàu điện mà đã bị trộm mất va ly rồi! Trên người giờ chẳng còn một thứ gì hết. Quan trọng nhất là ảnh chụp nữ thần họ Thương cũng mất sạch sành sanh! Thật tức chết mà!”, Tân Mặc ngửa mặt lên trời gào to, oán trách ông trời bất công, con người ngày càng tệ hại.

“Thôi bỏ đi, chờ anh đây có

tiền nhất định sẽ đi mua hết đĩa

hát hiếm có khó tìm của nữ thần họ Thương về cho ông già cùng xem!”, Tân Mặc vừa nghĩ tới đĩa hát của ca sĩ họ Thương kia, hai mắt dường như phát sáng lên, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn, chỉ thiếu nước miếng ròng ròng nữa thôi! Đó là biểu cảm rất thường thấy của bọn đàn ông mà, hắn cúi đầu đạp đạp gót giày dính đầy đất cát xuống đất, xoay người nhìn thoáng tòa nhà phía sau lưng.

Đây là tòa nhà nổi tiếng của thành phố PT, cao đến bốn mươi tầng. Ngay mặt tiền tòa nhà còn gắn logo ‘Building Kim Thạch’ mạ vàng rất lớn! Đây chính là đích đến của chuyến đi thành

phố PT lần này của hắn! Trụ sở chính của tập đoàn Kim Thạch!

Tân Mặc chỉnh trang lại quần áo một chút, bước đến cánh cửa thủy tinh xoay tròn đi vào bên trong. Đứng giữa đại sảnh, hắn nhìn bao quát bài trí ở mọi ngóc ngách tầng trệt. Ngay trung tâm là bốn cột trụ rất lớn, trên mỗi cây cột đều điêu khắc hoa văn rồng cuộn mạ vàng nhe nanh múa vuốt trông rất dữ tợn. Trên trần đại sảnh là hai cái đèn pha lê loại cực đại! Hai bên cửa ra vào đều có sô pha và bàn trà dùng đề tiếp khách đến liên hệ công tác! Tân Mặc mở to hai mắt tán thưởng: “Đúng là doanh nghiệp cờ lờn có khác! Ngay cá

thiết kê’ nội thất cũng sang chảnh ghê!”

Ánh mắt Tân Mặc lúc này vừa khéo rơi vào quầy tiếp tân ngay phía trước bên trái chiếc cầu thang xoắn ốc lộng lẫy! Hai cô nàng xinh hết nấc trong bộ váy công sở màu đen, thoạt nhìn chỉ khoảng mười tám tuổi, trên người không đeo trang sức cũng không trang điểm lòe loẹt trái lại mang đến một cảm giác trong sáng thanh tân. Tân Mặc sở trường nhất chính là đầu môi chót lưỡi, thế nên hắn bước đến nhìn hai cô gái xinh đẹp ngồi quầy tiếp tân hỏi: “Xin chào hai người đẹp, cho hỏi Tiêu Kính đang ở đâu vậy?”_______________

“Tiêu Kính? Là ai? Làm phòng ban nào?”, nhân viên tiếp tân trước mặt Tân Mặc hỏi, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Có lẽ do quá tập trung vào công việc, cô gái không chú ý hai chiếc nút áo giữa ngực của chiếc sơ mi đã bung ra, khe ngực lồ lộ đập vào mắt Tân Mặc!

Đây chính là đồng phục sεメy trong truyền thuyết thật sao? Bà nó chứ quyến rũ chết đi được. Đúng là phải cảm ơn hai người bố mẹ chưa từng gặp mặt kia đã cho mình một chiều cao vừa vặn, mới có thế nhìn thỏa thích không bỏ sót chút nào như thế! Cái này… cũng phải ngang

với bà góa họ Lưu trong thôn chứ chẳng kém. Mồm Tân Mặc toét ra thật to, áng chừng có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Hình như phụ nữ trời sinh đều có giác quan thứ sáu, nhất là khi ánh mắt người khác phái nhìn chăm chú vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể quá lâu, khiến các cò cảm thấy cả người khó chịu! Cô nàng tiếp tân xinh đẹp vốn đang bận rộn với công việc, nhưng cô đột nhiên cảm nhận được tia nhìn đó, vì vậy ngẩng phắt đầu lên, phát hiện người đang hỏi chuyện trước quầy đang nhìn mình chằm chằm.

Nếu như trước mắt là một anh chàng đẹp trai sang trọng lắm tiền thì may ra cò còn mỉm cười, thuận tiện đế lại số điện thoại hay gì đó! Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, người trẻ tuổi này hoàn toàn không đáp ứng được những điều trên.

Hàm râu xồm xoàm trên mặt là thứ đầu tiên làm mất điểm trầm trọng, kế đến là quần áo hắn mặc. Trên người hắn là một chiếc áo thun chữ T màu trắng chắc mua từ sáu bảy năm trước, nhưng có lẽ vì giặt tới giặt lui nên đã ngả màu cháo lòng. Kẻ ăn mặc thế này có nhìn sao đi nữa cũng chẳng mảy may liên quan đến hai chữ giàu có!

“Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn?”, nhân viên tiếp tân trợn tròn mắt cả giận.

Tân Mặc khẽ cười, trên mặt hắn hiện lên vẻ khinh thường! Xã hội bây giờ đúng là không tránh khỏi những hiện tượng thế này. Phụ nữ ăn mặc hở hang đều là chiêu trò kinh doanh cả!

“Anh! Khốn nạn, anh đang quấy rối tôi đấy biết không hả? Bảo vệ đâu rồi? Bảo vệ!”, cô nàng tiếp tân xinh đẹp mặt mày trắng bệch, đôi mắt trong veo như nước trợn trừng nhìn Tân Mặc, chỉ ước gì có thế nuốt sống hắn. Làm sao cô ta lại không nghe ra ý tứ của Tân Mặc ca

chứ!

Cô gái âm 1 lên khiên một cô gái xinh đẹp khác chú ý tới, cô bước đến hỏi: “Tiểu Thanh, có chuyện gì?”

“Khả Hân, là người này, từ lúc hắn bước tới đây đều không nói gì mà chỉ luôn nhìn tôi chằm chằm, không phải quấy rối thì làm gì?”, Tiểu Thanh chỉ vào Tân Mặc nói.

“Người đẹp à, vừa rồi chẳng phải tòi đã nói là đến tìm người sao? Tòi không nói gì bao giờ hả?”, Tân Mặc liếc nhìn cô ta.

“Chào anh! Tiếu Thanh là

nhân viên tiếp tân mới vào làm, có thể còn chưa nắm vững nội quy, xin lỗi anh! Phiền anh cho tôi biết anh muốn tìm ai ạ?”, Khả Hân mỉm cười nói. Cò chỉ trang điểm nhẹ nhàng, với một người xinh đẹp trời sinh như cô, nụ cười luôn là vũ khí lợi hại, mang đến cho người khác cảm giác thoải mái như gió xuân vừa lướt ngang.

“Người đẹp à, tôi muốn tìm Tiêu Kính!”, Tân Mặc cười nói, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn nhiều.