Phận Gái

Chương 1

Chương 1
Truyện đêm khuya: “Phận Gái”.

Tiếng quẹt quẹt bên vệ đường của cô lao công đang quét rác,tiếng nói hớn hở của các cô gái làng chơi bên vệ đường người lên taxi,người lên xe máy chở kẹp 3,4 người…

Cô lao công nhìn rồi thở dài….

“Chúng nó sống an nhàn chẳng chịu lao động,cứ như cô cháu mình làm chân tay thì đến bao giờ giàu nhỉ”

-Cháu không cần giàu chỉ cần đủ ăn thôi cô ạ…

-đứa nào cũng như cháu thì xã hội đã chẳng có lũ ăn trắng mặc trơn,ôm vai bá cổ nhau đa số toàn bọn có vợ hết ,kiểu chán cơm thèm phở ý.

Tôi cười nhẹ trước lời nói của cô lao công,tôi là Thuỳ 23 tuổi có 1 con gái 3 tuổi hiện đang ở quê với ông bà,tôi và chồng thì đang làm trên Hà Nội để kiếm sống,tôi bán bỏng ngô và kẹo bông đi bán rong khắp phố phường Hà Nội…chồng tôi thì có học vấn cao nên anh hiện đang làm cho một công ty truyền thông có tiếng…sau một ngày lao động vất vả tôi trở về khu phòng trọ,gặp đôi vợ chồng hàng xóm làm công nhân tại xưởng gỗ cũng mới tan làm về…

Chị Vợ: Thuỳ nay về sớm thế em

-Nay em bán hết bỏng sớm,trở trời hay sao ý em đau hết chân

-Em giỏi thật đấy bảo cho chị đi rong khắp nơi thế thì chị chịu thôi

-Em cũng quen rồi

-Uk mỗi người mỗi việc ,thôi cố gắng vậy.

-Vâng em cũng nấu cơm đây

-Chồng vẫn chưa về à

-Chưa chị ạ,chắc lại bận gì đó…

Tôi thay đồ cắm vội nồi cơm ,tráng vội vài quả trứng rồi đĩa rau luộc đã xong xuôi…gọi cho chồng không nghe máy,tôi lên mạng thì thấy anh vừa đăng trên facebook đang ăn lẩu hải sản cùng bạn bè vui vẻ.Tôi thở dài rồi ngồi ăn vội bát cơm rồi đi tắm,tắm xong tôi thấy tiếng xe máy về đến cửa…chồng gọi lớn

Huy:Vợ ơi mở cửa cho anh ( mở cửa chồng ôm vồ lấy tôi) nay anh vui lắm em à,anh sẽ được tăng lương từ tháng này cũng có nghĩa là anh sẽ phải đi hội thảo rất nhiều,anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để em không phải khổ nữa.

-Em không thấy khổ,anh được tăng lương em cũng vui.

-Phải vui chứ ,anh say quá rồi anh ngủ đây…

Tôi mỉm cười nhìn chồng của mình ,thay đồ cho chồng cởi chiếc áo sơ mi tôi thấy trong túi áo ngực có hoá đơn hát karaoke

Vào: 9h30 ra 12h

Bia: 16 chai

Hoa quả: 2 đĩa

Khăn lạnh: 10 cái

Phục Vụ: 5 em vào lúc 10h ra lúc 12h..

Tôi nhìn hoá đơn hết hơn 5 triệu,tôi giật mình và chỉ muốn hỏi chồng phục vụ có nghĩa là gì…dường như tôi đoán được mang máng nhưng tôi vẫn tin ở chồng,dù có thì có lẽ là do mọi người gọi chứ không phải anh chủ ý…

Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm khi chồng vẫn còn ngủ,dắt xe ra đường,đạp xe trên con phố của mùa thu hà nội,đứng trước cổng trường bán cho các em vài ba cái xúc xích rán,kèm thêm ổ bánh mỳ kẹp chả ruốc…nhìn học sinh ăn nhao nhao tôi lại nghĩ tới không biết khi nào con của mình lớn bằng các bạn nhỏ này,có lẽ sẽ rất mau thôi.Đến trưa tôi mua xuất cơm bình dân ngồi ở công viên vừa ăn vừa bán hàng,tiếng điện thoại của chồng reo lên

Huy: Em này lương mấy tháng anh đưa em có được bao nhiêu

-Được 16 triẹu thì hôm nọ mẹ gọi điện nói xây lại bếp nên anh nói gửi về em gửi rồi mà

-Thế là k còn đồng nào à

-Anh mới đi làm được 2 tháng mà

-Anh bảo này,tiền của em có khoảng bao nhiêu

-Sao anh hỏi vậy?

-Thì em cứ nói xem nào,sao có lại giấu anh

-Em k giấu ,em lo chi tiêu sinh hoạt rồi gủi về cho con ở quê nên cũng làm gì có

-em đi làm bao năm mà không có ,đẻ con nhím dc 4 tháng em đã đi làm rồi thế mà giờ con 3 tuổi em bảo k có tiền là sao?

-Khi đó anh không đi làm mình em trang trải anh mới đi làm 2 tháng em cũng gửi tiền về cho mẹ anh làm bếp rồi,em lấy đâu ra nữa …

-ý em là em kiếm ra còn anh thì k à

-Ý em kp như vậy ( Huy cúp máy)

Tôi nhìn hộp cơm trong chiếc hộp xốp đã nguội ngắt vì cuộc thoại ,cũng chẳng vui vẻ gì cả đành đóng hộp lại chẳng ăn được nữa…Tối về tôi gọi về cho mẹ đẻ…

Mẹ đẻ: Con nhím ngủ rồi con,bây giờ mới về à

-Vâng mẹ ngủ chưa

-Mẹ chưa đang mùa gặt ,vừa dọn xong đống thóc phơi …

-Nhím uống sữa có tốt k mẹ,sao k tháy mẹ gọi lên giục tiền sữa

-À hôm qua dì nó mua cho 2 hộp rồi ( em gái)

-Nó làm công nhân lấy đâu ra,lần sau mẹ bảo nó không phải mua nữa.

-Nó mua được thì kệ nó,thi thoảng cho cháu có sao đâu.

-Vâng con ngủ đây ( tôi cúp máy nằm một lúc đang thiu thiu thấy chồng ôm)

Huy: Em ngủ chưa

-Anh dạo này hay về muộn thế

-Cv ngập đầu ,3 hôm nữa anh đi đà lạt dự hội thảo 1 tuần cơ

-Đành vậy chứ biết sao giờ,vì công việc mà.

-Anh bảo này,xe anh con wave cũ quá rồi em lấy mà đi,bỏ con xe dap của em đi

-Vậy anh đi bằng gì

-Anh mua xe mới

-Tiền ở đâu anh mua xe mới

-Tiền của chúng ta,em thấy đấy anh bây giờ lên chức rồi,đi con xe kia người ta cười anh

-Lên chức lquan gì đến xe cộ,bây giơ mua xe cũng đâu ít tiền…em làm gì có

-Em có bao nhiêu nào

-em có 30 triệu gửi tiết kiệm

-Rút ra đi anh mua con SH

-Sao cơ SH ,anh nghĩ cao xa quá vậy

-không cao xa đâu ,nếu em không đi con wave kia thì anh bán đi được chục triệu nữa

-Xe ý vẫn mới mà anh

-Anh quyết rồi em có muốn anh thành đạt không,anh giàu rồi anh còn mua nhà ở đây luôn k về quê nữa

-em nói không mong anh giàu mà

-Anh giàu k tốt hơn à,rồi tương lai con cái sáng lạng hơn

-Nhưng cái xe đâu nói lên con người

-Nhưng đó là sỹ diện của anh ,anh quyết rồi nếu em k thể vì anh thì chúng mình k nên sống cùng nhau nữa ( Huy dỗi quay đi)

-Ơ …em …

Suy nghĩ cả đêm rồi nhìn con xe của chồng ở góc nhà,tôi sáng dậy lại lọc cọc đi rút 30 triệu…Về tôi nấu ăn sáng rồi gọi chồng…

“ Anh dậy đi ,ăn xong mình đi mua xe”…

-Thật à,anh yêu vợ nhất ( Huy hôn vào má tôi)

Ăn xong Huy phóng con xe wave đi bán rồi vẫy taxi tới cửa hàng bán xe máy,còn tôi lại lọc cọc đạp xe cầm giấy tờ để mua trả góp,trả trước 40 triệu với đủ các thủ tục nợ lại 30 triệu mỗi tháng đóng 2tr800 tôi nhẩm nhẩm thấy lãi quá cao

Huy: Kí đi em tính gì nữa

-Em thấy lãi cao quá

-Cao gì anh sẽ đưa em đóng là dc chứ gì

Tôi thở dài kí xoẹt vào tờ giấy…xe được bàn giao,chồng tôi ngồi lên xe oai chỗm chệ rồi ngoái lại bảo tôi

Huy: Anh đi làm mấy cốc bia em về trước đi

Tôi chưa kịp nói thì Huy đã phóng đi ,anh ấy đi SH còn tôi lọc cọc đạp xe phía sau với bộ quần áo cũ bạc màu,3 năm rồi tôi chưa biết thế nào là chiếc quần bò mới,dù vậy chỉ cần chồng con có đồ mới ,có đầy đủ là tôi mãn nguyện rồi…Huy đi công tác Đà Lạt 1 tuần,tôi chỉ nhắn tin chứ chẳng dám gọi vì sợ chồng bận…

“Hôm nay anh về chưa”

“Anh sáng mai mới về”

“em cứ nghĩ hôm nay chứ,anh bảo hnay mà”

“Có việc nên phải lùi lại một ngày,em ngủ ngon nhé”…

Tối đến tôi lại đến trước cửa cổng của khu vui chơi thiếu nhi,chếch chéo bên phố là quán Karaoke..cô lao công và tôi lại gặp nhau

Lao công: Sắp hết chưa

-Cháu chưa ,bây giờ bán nhiều lên rồi cô ạ nên toàn về muộn…

-Sao thé muốn kiếm nhiều à,khổ đấy vừa vừa thôi cho nó khoẻ thân…

-Cháu vừa tiêu hết tiền tiết kiệm rồi,giờ phải cầy lại…

-Làm gì mà tiêu hết

-Cháu mua xe mới ( cô ngó nhìn) không cháu mua xe cho chồng

-Đàn bà cứ phải giữ cho mình có tấm có món con gái ạ,thấy cháu bằng tuổi con cô nên cô mới nói…

-cháu tin chồng,anh ấy là người có chí lại hiền lắm cô ạ,cháu chưa bao giờ giấu chồng điều gì

-Tin quá cũng khổ đấy,kb thế nào đâu đàn ông bạc lắm…

Tôi lại cười nhạt rồi ánh đèn đường tắt dần chỉ để lại vài ánh đèn chính ở ngã tư…các cô gái cũng tan làm từ quán karaoke ồ ra,1 cô vẫy tôi

Gái: Có xúc xích k

-Dạ có,có cả nem chua

-Sang đây

Tôi dắt xe sang đường mở bếp đeo khẩu trang để rán,các cô gái ai nấy đều váy ngắn,đi guốc cao để hở lưng trần,có cô xăm bông hoa, lại có cô xăm hàng chữ dọc lưng…mùi nước hoa nồng đến mức át cả mùi nem chua tôi đang rán…

Gái: Chị này bán rong mà trắng nhỉ ( tôi mặc sơ mi che tay)

-Cũng đi nắng suốt nhưng may không đen

-nhìn bàn tay là em biết,tay trắng thế thì người trắng lắm…như bọn em toàn đập kem,có tiền thì đi truyền…hết tiền đành nhịn…

-Của em xong rồi 3 cái xúc xích,5 nem chua là 50 nghìn…

Họ đưa tiền tôi vừa cầm tiền cho vào túi thì thấy tiếng gọi của một người…

“ Huy đi đâu đây”…

Tôi quay lại nhìn dưới ánh đèn đường,tôi thấy chồng mình đang quàng vào vai 1 cô gái,một tay bóp ngực rồi còn hôn nhau…tôi đứng yên lặng vì quá sốc…

Huy: Taxi ( vẫy xe)

Gái: Bạn anh đi rồi kìa,lần này về bảo có quà cho người ta mà chả thấy có gì cả

Huy: Xong xuôi kiểu gì chả có quà cho em ( Tay sờ vào váy cô ta Huy bóp mông vỗ đen đét)…

Tôi mở khẩu trang gọi từ bên đường…

“ Anh Huy”…

Gái: Bên kia có người gọi anh kìa ( xe taxi đi tới Huy vội vã lên xe)

Huy: Lên đi em chắc họ gọi ai ,anh sao quen được

-Cũng đúng trưởng phòng chi nhánh truyền thông có tiếng cơ mà …

Huy ấp úng hối taxi chạy “ Chạy đi”

Tôi chạy phía sau xe vừa chạy vừa gọi lớn “ Anh ơi…anh Huy…chồng ơi,bố Nhím ơi anh có thấy không”….

Tôi bật khóc khi thấy chiếc xe khuất dần,người đàn ông cùng cô gái làng chơi đó,trên chiếc taxi đó chính là chồng của tôi,niềm tin hoàn toàn sụp đổ…tôi đau lòng quá khi bàn tay vẫn còn nắm tờ tiền 50 nghìn,kiếm từng nghìn để rồi tất cả đều hoá hư vô….12 bên nước biết bến nào trong.



– [ ]

---------