Đợi Được Tình Yêu

Chương 3

Lúc tôi đang phơi quần áo ở ban công vào buổi sáng ngày hôm sau, cuối cùng mẹ cũng gọi điện cho tôi, cá là Giang Diệp Húc đã kể hết mọi chuyện với bà ấy.

Tôi đặt điện thoại cách tai mình 10cm sau đó mới nhận cuộc gọi, liền nghe thấy mẹ tôi ở phía bên kia hét lên: "Chu Manh, mày chán sống rồi sao!"

Tôi không nói lời nào, bà ấy lại hét lên: "Mày đưa điện thoại lại gần mau!"

Phụ nữ thời kì mãn kinh thật sự không thể chọc vào, tôi lặng lẽ áp điện thoại vào tai, nhỏ giọng nói: "Buổi sáng tốt lành nhé mẫu thân đại nhân ~"

"Đại gia* như mày thì tốt lắm." Mẹ tôi thẳng thừng đáp.

Nghiêm túc mà nói, bác tôi* đã qua đời vào năm ngoái. Chuyện này rõ ràng không tốt lắm.

*Ở đây nữ 9 chơi chữ ó ╮(╯_╰)╭

"Mày muốn ly hôn với Tiểu Húc?" Thấy tôi không nói gì, bà cố nén giận giảm âm lượng xuống một chút.

"Thưa bà, chính xác là như vậy." Tôi đặt một tay lên ban công và chống cằm, nói với giọng nhân viên hỗ trợ dịch vụ chăm sóc khách hàng, "Dự án này đang được tiến hành, tôi sẽ báo ngay cho phu nhân khi có kết quả."

Bà trực tiếp bỏ qua, "Đừng có nói lung tung. Đang yên lành sao lại ly hôn? Không phải hai đứa cùng nhau về nhà ăn Tết mới là tốt sao? Chu Manh, mày đang kiếm chuyện phải không?"

Không đợi tôi trả lời, bà bắt đầu phát huy kỹ năng vốn có của mình: Không phân biệt tốt xấu liền trách mắng tôi.

"Không thể làm cho mẹ mày bớt lo lắng được sao? Từ nhỏ đến lớn mày đã gây ra bao phiền phức cho Tiểu Húc rồi? Người ta tốt bụng không so đo tính toán cùng mày kết hôn, mày còn muốn ly hôn sao? Cha của người ta bởi vì mày mà qua đời, mày đã quên rồi sao? Tiểu Manh, làm người không thể không có lương tâm."

Tôi chờ bà nói xong liền tận dụng thời cơ: "Mẹ, con sẽ không nói bất cứ điều gì với mẹ nữa, con chỉ nói duy nhất một câu, Giang Diệp Húc ở bên ngoài lừa gạt con. Bản ghi âm cùng bản ghi chép số phòng con đều có, mẹ nói xem con có nên từ bỏ cuộc hôn nhân này không?"

Bà trầm mặc một lúc, sau đó liền hỏi: "Nó lừa con thật à...?"

"Đúng vậy. Trên đầu con gái bảo bối của mẹ hiện tại là màu xanh lá cây, nếu không tin con liền tự sướиɠ một bức gửi qua."

Mẹ tôi vội vàng nói: "Thôi khỏi đi, tóc tai bù xù chẳng ra gì. Hồi nhỏ bị đánh chưa đủ đúng không."

Tôi cười khúc khích. Trước đây trong thời kì phản nghịch liền nhuộm tóc màu hồng, mẹ tôi nhìn thấy liền đánh cho tơi tả. Đến giờ nhớ lại mông vẫn còn đau.

"Nhưng là Tiểu Manh à, thời đại bây giờ làm gì có người đàn ông nào không xã giao đôi chút? Nhất định Tiểu Húc chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, đó chẳng phải là cuộc sống của vợ chồng lâu năm sao, làm quen là được rồi. Bình thường giao tiếp với nhiều một câu hai câu cũng tốt, mọi người sẽ thoải mái với nó. Hơn nữa, công việc cũng không dễ dàng gì,..."

Quả nhiên, lí lẽ của mẹ tôi lại xuất hiện nữa rồi.

Trước kia, nghe bà cùng hàng xóm tranh cãi cứ như thế hết lần này đến lần khác, "không dễ thế đâu", "lợi cho mình", "vợ chồng son sống không phải như thế này."

Tôi ngắt lời bà, "Mẹ nói xem, trước đây bố có đi tìm người phụ nữ khác không?"

Mẹ tôi lập tức cao giọng: "Ông ta dám tìm? Nếu ông ta dám thì nửa cái chân cũng không còn."

Đây đúng là người mẹ với tiêu chuẩn kép không nhầm vào đâu được.

Tôi nhượng bộ, nói: "Mẹ, con đã hiểu rồi. Nếu Giang Diệp Húc đồng ý cho con đánh gãy một chân, con sẽ không ly hôn nữa."

"Bậy bạ,” Bà ghét bỏ nói, "Mày đừng có lắm điều.”

Tôi không vui nổi nữa, "Ôi, mẹ không thể tiêu chuẩn kép như vậy được chứ. Chồng mẹ nɠɵạı ŧìиɧ thì mẹ có thể đánh gãy chân, chồng con đây cũng ở bên ngoài có người khác. Vì cái gì con không thể đánh gãy chân anh ta?"

"Mày đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí đó với mẹ. Cha mày đã chết được một năm, mày lấy ra làm bia đỡ đạn cũng không có tác dụng."

"Mẹ, cái này không phải là bia đỡ đạn. Vấn đề chính là anh ta ở bên ngoài lừa dối con. Làm chuyện có lỗi với con là anh ta, nɠɵạı ŧìиɧ là anh ta, phản bội hôn nhân cũng là anh ta, con quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này thì có gì sai? Không lẽ còn muốn con đem người phụ nữ kia về nhà làm vợ lẽ? Trong luật pháp xã hội bây giờ có quy định trùng hôn là phạm pháp."

Bà ấy không bắt bẻ được tôi, liền chuyển chủ đề, "Vậy lúc trước mày sống chết muốn gả cho nó làm gì? Hơn nữa mày đừng quên, cha của nó..."

"Người nợ nhà họ Giang nhà anh ta là kẻ lái xe gây tai nạn, không phải nhà chúng ta."

Rốt cuộc tôi không nhịn được nữa, liền đứng dậy nói: "Mẹ, lúc trước con bị mù nên mới thích anh ta, hiện tại con đã khôi phục lại thị lực, mẹ nên vì chuyện đó mà vui vẻ mới phải."

"Nói đến chuyện đó, nhà Thanh đã không còn nữa, dù sao thì cũng không đến mức còn thịnh hành cái gì mà ân cứu mạng lấy thân báo đáp đó chứ? Hơn nữa, cho dù là trả nợ, chẳng lẽ tính đem con bán cho nhà bọn họ sao? Con nói thật với mẹ, con không thích bác Diệp từ lâu rồi, mẹ xem người ta như chị em tốt, nhưng người ta chỉ coi mẹ là kẻ thù."

Bà lập tức đánh gãy lời tôi nói, “Bác Diệp cũng không dễ dàng gì, sớm như vậy đã mất chồng. Mẹ mày cùng bác ấy quen biết nhau nhiều năm…, cũng nên giúp đỡ người ta một chút.”

“Giúp đỡ cái rắm, không phải người nhà tên tài xế kia đã bồi thường bác ấy không ít tiền sao? Ngược lại bác ấy còn chế giễu, nhất quyết đem chuyện này đổ hết lên trên người mẹ, hoàn toàn không biết xấu hổ chút nào. Thậm chí mẹ không thấy mấy năm nay mẹ không hề vui một tí nào à? Trước kia ba đã nói với con rằng mẹ đã lâu không nở nụ cười như trước nữa.”

Mẹ của Giang Diệp Húc nhất định là một cao thủ PUA*, đem mẹ tôi đi tẩy não để bà chỉ biết báo đáp với chả báo ân. Trước kia e ngại tình hình hai nhà nên không tiện mở miệng, hiện tại phải ly hôn thì chẳng thà phá quán tử phá suất*.

*Pick-up Artist (có thể hiểu theo kiểu là một người giỏi thao túng tâm lý) ♪(´ε`)

*Phá quán tử phá suất (破罐子破摔) – Vò mẻ chẳng sợ nứt.

Phía bên kia không có âm thanh đáp lại, có lẽ do tôi hơi nặng lời. Tôi chỉ đành nói tiếp, “Mẹ, chuyện này mẹ cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao hiện tại chuyện này con cũng sẽ không nhượng bộ, con sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này.”

Bà thở dài, “Được rồi.” Nói xong liền cúp điện thoại, chắc là đang suy nghĩ về đời người.

Nhắc tới những chuyện bực mình này, tôi cũng có chút cáu kỉnh, đi vào phòng khách lấy ra bao thuốc không biết đã mua từ bao giờ, bỗng một bàn tay vươn tới bắt lấy.

“Chị, hút thuốc có hại cho sức khỏe.” Chu Dương cợt nhả nói.

Có lẽ cậu ấy vừa tỉnh, vì thế trên mặt còn có vài vết lằn, quần áo xốc xếch lộ ra hơn nửa vòm ngực, làn da màu bánh mật kết hợp với đường cong cơ thể tạo cảm giác đặc biệt soái.

Tôi nhìn phía sau ghế số pha, tối hôm qua cậu ấy ngủ chỗ đó.

“Uống rượu cũng có hại cho sức khỏe”, tôi cười nói, “Thức đêm cũng có hại cho sức khỏe, ăn đồ nướng cũng có hại cho sức khỏe. Tổng kết lại, tối qua cậu cũng đã từ từ tự vẫn rồi đấy.”

Cậu ấy chậc lưỡi một tiếng, sau đó đem điếu thuốc ném vào thùng rác cách đó không xa.

Cũng chuẩn đấy chứ.

Tôi bất ngờ nhướng mày, hỏi: “Mới tình à?”

Chắc là không nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại đâu nhỉ.

“Mới vừa tỉnh, còn hơi buồn ngủ.” Cậu ấy làm như nghĩ đến chuyện tối qua, gãi gãi đầu, “Em cảm thấy chị nói chuyện không có đạo đức nghề nghiệp. Tửu lượng tốt như vậy, sao lại nói mình không uống rượu?”

“Tôi nói mình không uống rượu, chứ không nói mình sẽ không uống.” Tôi cười tủm tỉm vỗ vai cậu ấy, “Cho nên mới nói, tên nhóc như cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân nếu ở bên ngoài, đυ.ng phải mấy cô gái xấu xa như tôi sẽ không tốt lắm.”

Cậu ấy cười hì hì: “Chị à, sao có thể coi là xấu được, chị không cướp tiền cũng không cướp sắc.”

Nhân lúc sáp lại gần, tôi điểm một cái lên ngực cậu ấy, trêu tức nói: “Sao cậu biết tôi không cướp sắc? Nói không chừng tối qua thừa dịp cậu uống say, tôi đã đem cậu ăn sạch một lượt.”

Cậu ấy hơi cúi đầu trừng mắt nhìn tôi, nuốt một ngụm nước bọt, “Thật vậy à? Em không tin. Trừ phi chị làm lại một lần nữa.”

Tôi kéo dãn khoảng cách, cười nói: “Nhớ lại cũng tuyệt vời lắm. Yên tâm đi, tối hôm qua sau khi vào nhà vừa tìm được sô pha thì cậu đã tự leo lên ngủ luôn rồi.” Lại đi đến số pha nhìn qua, gật đầu đồng ý, “Cũng không nôn loạn ra ghế, ý thức quản lý bản thân rất tốt.”

Chu Dương đắc ý, “Tất nhiên rồi, nửa đêm tỉnh dậy em liền mò đến WC để giải quyết.”

“Chà, hóa ra là cậu không uống hết à.” Tôi nhướng mày, hướng cậu ấy chìa tay, “Đúng rồi, tiền ăn lẫn ở tối qua, còn cả tiền thuốc lá cậu vừa ném đi, tính luôn một thể.”

Cậu ấy sờ sờ túi quần, vẻ mặt vô lại, “Thời buổi này ai còn mang tiền mặt chứ.”

Tôi lấy ra điện thoại cầm trên tay, “Không sao, chuyển khoản qua ngân hàng, Alipay, WeChat, thậm chí ví QQ cũng được. Xin hỏi ngài muốn chọn phương thức thanh toán nào?

Cậu ta không biết xấu hổ mà đem điện thoại quơ quơ, “Chị ơi, sao cũng được nhưng điện thoại em hết pin rồi.”

Tôi tiếp tục suy tính, “Được, cộng thêm tiền điện.”

Cậu ta lại nói sang chuyện khác, “Em đói bụng rồi chị ơi.”

Tôi gật đầu, “Được, thêm tiền ăn sáng nữa.”

“Chị à…” Cậu ta đau khổ kêu tôi một tiếng.

Tôi tạm dừng tính toán, nhìn cậu ta, “Chuyện tối qua vứt hết đi. Hiện tại tôi chỉ yêu duy nhất RMB*.”

*RMB: Nhân dân tệ

Cậu ta uể oải nhìn tôi một cái.

Tôi nói tiếp, “Vậy nên rốt cuộc cậu có ăn sáng hay không? Nếu không thì về nhà đi, tiền ăn sáng và tiền điện có thể không cần trả. Hơn nữa, hiện tại người cậu chỉ toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết.”

Cậu ấy nghe vậy liền ngửi thử quần áo trên người, khuôn mặt lập tức nhăn lại, “Vậy thôi, em đi đây.”

Tôi cười thành tiếng.

Cậu ấy vội vàng đi ra cửa, “Chị, thật xin lỗi, em về nhà tắm rửa rồi sạc pin nhé. Đợi lát nữa lại qua đây ăn sáng.” Sau khi mở cửa đi ra ngoài, một lát sau lại ló đầu vào, “Ồ chị ơi, em ở tòa nhà bên cạnh chị đấy.”

Tôi buồn cười nói: “Ngày mai tôi lập tức chuyển nhà, được chưa? “

“Ôi, đừng để ý. Chị không cần dọn đến chỗ em liền đâu.”

Tôi đá nhẹ về phía cậu ta, “Cút về nhà của cậu đi.”

Lúc này cậu ấy mới đóng cửa rời đi.

(Còn)