Băng Động

Chương 15

Hai đứa tôi dùng đèn pin chiếu thẳng vào mặt băng phía trước, vài chục giây sau mảng băng đen đó như sột soạt động đậy, tôi dụi mắt.

"Có phải tôi hoa mắt không? Sao tôi cảm thấy mảng băng này động vậy?"

Mảng băng đen đó bị ánh sáng mạnh chiếu vào, rất nhanh bò sột soạt, tiếng ma sát nhỏ liên tục vang lên.

Rồi chúng tôi mới phát hiện, hóa ra thứ đen không phải băng, mà là thứ bám trên đó, giờ vệt đen đó rất nhanh chảy về phía chúng tôi như dòng nước.

Sắc mặt Đại Trương trở nên khó coi, lùi lại một bước nắm lấy tay tôi.

"... Đệt, cái quái gì thế này...?"

Tôi nổi da gà cả người.

Dòng lũ đen trước mắt hóa ra không phải chất lỏng gì, mà là từng con muỗi bằng đầu ngón tay, không có cánh!

Muỗi đen chồng chất lên nhau, dày đặc chen chúc lẫn nhau.

Tôi nhìn mà điên đảo cả người!

Giữa những tiếng ma sát của thân côn trùng phát ra âm thanh lẹt xẹt, âm thanh đó không ngừng khuếch đại, lao thẳng về phía chúng tôi!

"Chạy đi!" Đại Trương hét lớn.

Hai đứa tôi hoàn hồn chạy ngược lại đường cũ, lúc này cũng chẳng màng gì xác chết hay không xác chết nữa.

Côn trùng sống còn đáng sợ hơn xác chết!

Đại Trương chạy rất nhanh, anh ta chắn sau lưng tôi vừa chạy vừa hỏi: "Đệt mẹ nó, sao ngay cả Nam Cực cũng có muỗi vậy? Trên thế giới này chẳng lẽ không có nơi nào không có muỗi???"

Tôi thở hổn hển: "Tôi không biết, nghe nói Nam Cực có loại muỗi nhỏ gọi là muỗi Nam Cực, nhưng chỉ to vài mi-li-mét, ăn tảo thôi, cái thứ quái gì đây?"

Phía sau tiếng ma sát của côn trùng càng lúc càng lớn, tôi quay đầu nhìn suýt đứt tim!

Thứ này trên người mọc mấy cái chân dài và mảnh, chạy như nhện ấy, nhanh kinh khủng!

Phía sau Đại Trương đã rất gần bọn côn trùng rồi!

Tôi nghiến răng, tăng tốc bước chân.

Mấy ngày nay cứ chạy suốt, đợi về chắc tôi cũng có thể vào đội điền kinh trường rồi!

Chạy khoảng mười mấy phút, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thét của con gái.

"A!"

Tôi nhíu mày: "Là Hà Lệ Lệ!"

Không biết cô ta gặp phải quái vật hay côn trùng, tôi suy nghĩ một lúc vẫn chạy về phía đó.

Phải nhanh chóng tìm thầy Mã hội hợp, bây giờ chỉ có ông ấy biết sự thật ở đây!

Nếu đoán không sai, ông ấy chắc đã từng đến đây rồi.

Ở ngã rẽ lúc đó ông ấy nói một câu "Không đúng", tức là ít nhất ông ấy đã xuống tới chỗ đó rồi!

Lúc đó ở đó chắc chỉ có một cái hang, còn cái hang kia là ai đào, bây giờ tôi cũng không rảnh suy nghĩ.

Tôi muốn hỏi thầy Mã, ông ấy dẫn chúng tôi đến cái chỗ quỷ quái này rốt cuộc là để làm gì!

Đại Trương phía sau lâu rồi không lên tiếng, tôi hơi lo quay đầu nhìn lại.

Anh ta nặn ra một nụ cười rất gượng gạo: "Nhanh giũ bỏ thứ này đi, mệt chết tôi rồi."

Tôi gật đầu, chạy về phía tiếng thét của Hà Lệ Lệ.

Lại chạy thêm hai mươi phút nữa, tiếng sột soạt phía sau cuối cùng cũng dần biến mất.

Tôi quay đầu nhìn lại, trong bóng tối, một mảng bóng đen đang dần dần rút lui, như từ bỏ chúng tôi.

Tôi thở dài: "Mệt, mệt chết tôi rồi."

Chạy lâu như vậy, trên lưng còn đeo ba lô, cổ họng tôi cảm thấy dâng lên một mùi sắt gỉ, họng khô rát đau nhức.

Đại Trương im lặng ngồi xuống đất, tôi nghiêng đầu nhìn anh ta.

Dưới ánh sáng lờ mờ, mặt anh ta tái nhợt, dưới mắt xanh xám.

Đại Trương run rẩy tay kéo mũ xuống, tôi giật bắn cả người.

Sau gáy anh ta, đầy những quả cầu đỏ tròn, trông như khối u nào đó, nhìn kinh tởm vô cùng.

Những quả cầu đỏ đó theo động tác của anh ta lắc lư nhè nhẹ, bên trong là chất lỏng đang dao động.

Đó là từng con côn trùng hút no máu.

Máu uống quá nhiều, đến cả bụng cũng căng phồng hơi trong suốt, lộ ra màu máu bên trong.

Đại Trương rõ ràng chạy nhanh hơn tôi, lại cứ ở phía sau chắn côn trùng cho tôi.

Mắt tôi cay xè, luống cuống lấy bật lửa chống gió ra, đốt mấy con côn trùng đó.

Côn trùng bị đốt, lập tức co rúm rơi xuống đất, bụng bị đập vỡ, chảy ra từng vũng máu đỏ sẫm.

Nước mắt tôi rơi "tõm tõm" xuống đất đông thành những viên băng nhỏ, vệt nước mắt đông cứng trên mặt lạnh buốt đau nhức.

Đại Trương quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười.

"Làm gì vậy, sao lại khóc mếu nữa?

"Tôi đi hiến máu cũng đâu chỉ lấy có chừng này máu, không sao đâu.

"Đợi về rồi cho tôi ít gan lợn bổ bổ là được."

Tôi không nói gì, hít hít mũi.

Những con côn trùng rơi lả tả xuống đất, tôi lại đưa tay sờ lên lưng anh ấy, kiểm tra xem còn sót con nào không.

Bàn tay to của Đại Trương lúc nào cũng nóng hổi, giống như một lò sưởi nhỏ vậy.

Nhưng bây giờ lại lạnh ngắt, còn lạnh hơn cả tay tôi.

Đại Trương dựa vào mặt băng cười nói: "Các cô vẫn là số một, chảy máu 7 ngày một tháng mà chẳng sao cả, còn có thể nhảy nhót tung tăng mà nổi nóng."

Tôi liếc xéo anh ta, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên.

Tôi biết anh ấy đang nói đến lần trước tôi nổi giận với anh ấy vì chuyện thí nghiệm.

Rõ ràng là do anh ấy vụng về làm hỏng mẫu vật, vậy mà anh ấy lại cứ nói là do tôi đến kỳ kinh nguyệt nên cáu kỉnh.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên mặt đất, hơi lạnh thấu xương không ngừng lan tỏa dọc theo xương sống.

Giọng nói của Hà Lệ Lệ không còn vang lên nữa, trong lúc hỗn loạn chúng tôi cũng không biết đã chạy đến đâu.

Dưới lòng đất có quái vật, có thi thể, có những con sâu hút máu.

Nhưng lại không có lối ra.

Có vẻ như, chúng tôi thực sự sẽ phải chết ở đây mất.

Tôi thấy lạnh kinh khủng, còn hơi buồn ngủ nữa, quay đầu nhìn Đại Trương: "Anh nói xem, nếu chúng ta chết ở đây, mấy vạn năm sau có người đào chúng ta lên, liệu họ có thể hồi sinh chúng ta không?"

"Vậy chúng ta phải ôm chặt nhau cơ."

Tôi ngạc nhiên: "Tại sao?"

Đại Trương cười nói: "Ôm chặt nhau biết đâu người tương lai sẽ bịa ra cho chúng ta một câu chuyện tình si mê đắm đuối, có khi còn quay phim nữa."

Tôi nhếch mép cười, nhưng mí mắt lại không nhịn được mà bắt đầu sụp xuống.

Chạy cả ngày, vừa lạnh vừa mệt, tôi thực sự không chịu nổi nữa.

Đột nhiên, sau gáy tôi bị vỗ mạnh một cái, suýt nữa thì hất cằm xuống đất!

Tôi tức giận ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đại Trương đang trợn mắt nhìn tôi, bàn tay vẫn chưa thu lại.

"Không được ngủ!" Anh ta chống tay đứng dậy, thở hổn hển mấy cái rồi nói, "Đứng lên, đi tiếp đi, tôi còn chưa có đối tượng, không thể chết ở đây được!"

Tôi thực sự quá mệt mỏi, liếc xéo anh ta một cái rồi không nói gì.

Đại Trương nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: "Nếu tôi chết ở đây, nhà họ Trương chúng tôi sẽ tuyệt tự, ngai vàng nhà tôi cũng không có ai kế vị. Nhanh lên, biết đâu cố gắng thêm chút nữa là ra được rồi!"

"Em không muốn tắm nước nóng à?"

Tôi nghĩ, tôi rất muốn, rất muốn.

Muốn đến nỗi chỉ cần nghĩ đến tắm nước nóng thôi là tôi đã kích động run lên bần bật.

Tôi cắn răng, kéo anh ta đứng dậy.

Đứng lên lần nữa, cái lạnh và mệt mỏi lại bao trùm lấy tôi, như thể có một tảng đá ngàn cân đang đè lên người tôi, liên tục ép tôi xuống, bảo tôi ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Tôi cố sức lắc lắc đầu, đi theo Đại Trương từ từ tiến về phía trước.

Tay Đại Trương rất lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy, đây là nguồn nhiệt duy nhất trong cái thế giới băng giá này.

Hai chúng tôi dò dẫm trên mặt băng tiến về phía trước, may mắn là ở đây mặt băng không có những lỗ thủng lớn nhỏ, chứng tỏ sẽ không có quái vật đột nhiên chui ra từ đâu đó, lôi chúng tôi đi đoàn tụ với Tiểu Trương.

Không may là, cuối đường hầm lại là một ngã rẽ, dẫn đến hai hướng khác nhau.

"Làm sao đây? Đi đường nào?" Đại Trương quay lại hỏi tôi.

Tôi bị hội chứng khó khăn lựa chọn nặng, bắt tôi chọn một trong hai còn khó hơn bắt tôi bịa ra một bài luận văn 8000 chữ.

Suy đi nghĩ lại, tôi đưa tay ra nói: "Oẳn tù tì đi, anh thắng thì rẽ trái, tôi thắng thì rẽ phải."

"Được."

Đại Trương đưa tay ra sau lưng: "Oẳn tù tì..."

Tôi nhìn hai ngón tay mình đưa ra, lại nhìn bàn tay mở ra của Đại Trương, không nhịn được mà bật cười.

"Tôi thắng, vậy thì rẽ phải!"

Đại Trương cười: "Giỏi lắm, chơi oẳn tù tì với em tôi chưa bao giờ thắng cả."

Đường hầm bên phải rất ngoằn ngoèo, ngay từ cửa vào đã rẽ một khúc cua lớn.

Tôi hếch mũi đắc ý, chen qua người anh ta đi phía trước.

Chỗ rẽ rất hẹp, Đại Trương đi hơi khó khăn, bị kẹt trong khe mãi không chui vào được.

Tôi vừa đi vừa cười: "Anh chui vào được không đấy? Trông anh béo như gấu Bắc cực ấy..."

Nụ cười của tôi đông cứng trên mặt.

Nỗi kinh hoàng khổng lồ chớp nhoáng chụp lấy bộ não của tôi.

Ở chỗ rẽ, một gương mặt trắng bệch đang nhếch mép cười với tôi.