Trò Chơi Con Ma

Chương 9

59

Giọng nói này không thể phân biệt được là nam hay nữ, không ai khác chính là Bách Quỷ Du Hý

Hóa ra... nó đã lơ lửng ở phía chân trời, quan sát mọi thứ.

"Trò chơi này có hai phần chính."

"Một phần sáng và một phần tối."

“ Phần sáng tự nhiên vượt qua 100 tầng trò chơi"

"Về phần tối ẩn giấu manh mối, ha ha, ta dấu ở tầng thứ 50, nhiều năm như vậy cũng không có người phát hiện."

Khi "nó" nói điều này, hai tia sáng bạc từ trên trời giáng xuống và chiếu vào tôi và Tiểu Xảo.

Vết thương của chúng tôi đã hồi phục rất nhiều, Tiểu Xảo cũng dần tỉnh lại.

Tôi ngay lập tức nắm lấy tay Tiểu Xảo và thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuộc giải cứu của Bách Quỷ Du Hý kia không phải là một dấu hiệu tốt.

" Hai cô là người chơi game tôi ngưỡng mộ nhất trong mười năm qua."

"Tôi có một quy tắc để phát trực tiếp"

“Đối với người chơi bình thường, tôi cơ bản không can thiệp."

"Đối với những kẻ lập dị và lừa đảo như hai cô, tôi sẽ can thiệp tối đa ba lần tùy theo tình huống."

"Ba lần tối nay đã được hoàn thành:"

"Xóa ký ức, mở giá Thẩm phán, gián đoạn những dòng chữ máu."

"Giờ thì các cô đã vượt qua được rồi."

“Cho dù tất cả ma quỷ đều chứng kiến, tôi cũng sẽ không thất hứa."

"Đường ẩn tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của hai cô."

60

Tôi lo lắng hỏi:

“Cuối cùng thì đường ẩn là gì?”

Bách Quỷ Du Hý bình tĩnh nói:

"Cô không đoán được à?"

Tôi giật mình:

“Từ cửa sổ nhảy xuống hồ? Thế giới thực trong hồ là gì?”

Giọng nói của nó dần trở nên thanh tao và hùng tráng:

"Ha ha, chính xác thì."

"Cô đã bị nhốt trong hình ảnh phản chiếu của hồ nước ở thế giới thực. "

"Thật vô ích khi nhảy ra khỏi cửa sổ nếu cô muốn rời đi."

"Cô phải nhảy từ sân thượng xuống."

"Cái gọi là dòng ẩn rất đơn giản:"

"Sử dụng độ cao một trăm tầng và rơi xuống hồ, cô có thể phá vỡ kết giới này và trốn thoát về tới thế giới của mặt trời mọc "

"Không còn trò chơi nào nữa"

"Đây là phần kết của Dark Line: Through the Looking Glass."

61

Mặt Trăng khép lại, âm thanh dần dần nhỏ đi, Bách Quỷ Du Hý dường như đã rời đi.

Tiểu Xảo hai mắt đỏ bừng, có chút áy náy cùng sợ hãi:

"Tiểu Xảo, vừa rồi cảm ơn cậu."

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy:

"Có chuyện gì vậy? Bây giờ phải làm gì mới là quan trọng nhất."

Tiểu Xảo nghĩ:.

“Từ trong lời nhắn máu vừa rồi thực ra là [bóng hồ ngoài cửa sổ].

"Cho nên dòng ẩn là có thật, quả thực chính là tình huống ám chỉ."

"Nhưng... quá trình lên lầu có lẽ không đơn giản như vậy."

Đột nhiên, đồng hồ đếm ngược 10 phút sáng lên trên màn hình điện thoại.

Có giới hạn thời gian:

không tốt!

Tôi và Tiểu Xảo nhìn nhau.

"chạy!"

Tòa nhà ma này cao 103 tầng.

Mặc dù chúng tôi đã chạy hết tốc lực.

Trong 9 phút, tôi vẫn chỉ chạy từ tầng 50 lên đến tầng 80.

Cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ nhưng tôi cảm thấy một nỗi bất an không thể giải thích được.

Sau khi đếm ngược kết thúc, có thể sẽ có một số thay đổi khủng khϊếp...

Tôi nhìn Tiểu Xảo, vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

00:03.

00:02.

00:01.

Chúng tôi gần như kiệt sức và ngã xuống đất.

Nhưng chúng tôi chỉ leo tới tầng 90 thôi.

đồng thời......

"Gầm!"

"Gầm!!!"

Vô số sừng ma đột nhiên vang vọng khắp tòa nhà.

Vô số tiếng gõ cửa lần lượt vang lên.

Cầu thang bắt đầu rung lắc dữ dội.

Nhìn dọc theo khe hở cầu thang, có bóng ma dày đặc!

Con ma từ trên cao đang đi xuống tầng dưới.

Những bóng ma từ bên dưới đang leo lên cầu thang.

Trăm con quỷ im lặng nãy giờ... đã ra ngoài.

62

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao người dẫn chương trình lại cho chúng tôi lên lầu theo kiểu như được ân xá.

Cái gọi là đường ẩn... chỉ là sự bùng phát tập trung của các đường sáng.

Đó không phải là một loại ân huệ nào đó.

Đúng hơn, nó là một phương tiện để đẩy buổi phát sóng trực tiếp được đẩy lên cao trào.

Năm giác quan dần dần mờ đi, cơ thể như chìm xuống và bồng bềnh trôi nổi.

Khi tôi bối rối và bất lực, một ly rượu nhẹ đã giúp tôi tỉnh táo trở lại.

"bắt đầu chạy!

"Đừng buông ra!"

Đó là giọng Tiểu Xảo

Cô ấy nắm chặt tay tôi và chạy về phía trước.

Những bước chân vẫn vững chắc.

Cô ấy sử dụng sức mạnh linh hồn còn lại của mình để triệu hồi các bản sao nhằm dụ các hồn ma kia đi.

Một con đường đẫm máu nhưng chúng tôi bị buộc phải đi trên con đường đó.

Nhìn cái lưng gầy gò và bầm tím này.

Cổ họng tôi nghẹn lại, lòng dũng cảm gần như cạn kiệt lại bắt đầu trào ra.

Đã ở tầng 95 rồi.

Nhưng khi tôi lên tới đỉnh, những linh hồn ma quỷ lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Việc leo cầu thang gần như dừng lại.

Tôi nghiêng người và nhìn xuống.

Những con ma cấp thấp giống như châu chấu đã bò đến gần hơn.

Dưới sự bao vây của hàng trăm con ma, hồn lực của Tiểu Xảo đã hoàn toàn cạn kiệt.

Sự tuyệt vọng trong tôi nhanh chóng quay trở lại.

Tiểu Xảo lau vết máu trên khóe miệng và nói một cách hấp hối:

"Vẫn còn hy vọng."

"Tớ còn có một cái... Nữ đạo sĩ ban cho tớ một tấm bùa cứu mạng... nó rất lợi hại..."

"Tớ sẽ dùng nó để dọn dẹp bọn ma phía sau..."

"Chúng ta dốc toàn lực tiến về phía trước...đừng nhìn lại!"

Tôi cõng Tiểu Xảo trên lưng, dòng máu đặc sệt biến mất trong lòng bàn tay tôi dọc theo quần áo của cô ấy.

Nước mắt lặng lẽ rơi, tôi gật đầu nặng nề.

Tiểu Xảo run rẩy lấy ra một lá bùa bằng vàng tím từ trong tay, trên đó có hình rồng và phượng nhảy múa với những ký tự lớn:

[Một lan tỏa khắp mười phương. 】

Cô ấy có vẻ ngoài kiên quyết và không có dấu vết của bùa chú.

Một làn sương mù trắng xóa chiếm lấy tầm nhìn của tôi.

Sương mù tan đi trong giây lát.

Mười bóng người phát ra ánh sáng trắng rực lần lượt bước về phía trước.

Bọn họ đều là phân thân của Tiểu Xảo!

Khi họ dọn đường và đuổi theo phía sau, tốc độ lại tăng lên.

63

Trước cửa tầng cao nhất, linh hồn quỷ dữ đang gào thét hàng trăm con ma đang ríu rít.

Chỉ còn lại 3 bản sao và chúng ta sắp hết sức lực rồi.

Bản sao triệu tập sức mạnh linh hồn cuối cùng của nó và bắt đầu một cuộc chiến tuyệt vọng.

"chạy!"

Tiểu Xảo hét lên và đẩy tôi ra khỏi cửa.

Nhưng cô ấy đã bị vô số bàn tay ma quái tóm lấy.

Với đôi mắt ngấn lệ, tôi quay lại và nắm lấy tay cô ấy.

Kéo nó với một lực rất lớn, tôi cảm thấy cánh tay mình gần như bị gãy.

"Đừng... bỏ cuộc!"

Tôi nghiến răng và kéo mạnh..

Có lẽ đó là nhờ sự che chở của Chúa.

Tôi đã cứu cô ấy khỏi hồn ma..

"bùm!"

Hai người chúng tôi bị quán tính cuốn theo và cùng nhau rơi xuống sân thượng.

Dưới cơn gió đêm mạnh mẽ, tôi cảm nhận được niềm vui khi tan mây và nhìn thấy mặt trời.

Chúng tôi đỡ nhau lao tới mép sân thượng.

"Tiểu Xảo"

"Nhảy!"

Chúng tôi chạy hình vòng cung và cùng nhau nhảy ra ngoài.

Chìm vào bóng tối, rơi xuống nhanh chóng.

Tòa nhà trăm tầng giống như vực thẳm, cơ thể tôi gần như tan tành.

Nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, ôm chặt lấy Tiểu Xảo và cười trong làn gió mạnh.

Chúng tôi... cuối cùng cũng sống sót!

Gió cắt như dao, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp rơi xuống hồ.

Tiểu Xảo đột nhiên vòng tay ôm tôi.

Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi đầu vào vòng tay tôi.

Tôi cảm thấy hơi bối rối không rõ lý do.

"Tiểu Xảo... Cậu sao vậy..."

Cô ấy không trả lời tôi và nhắm mắt lại.

Giống như một đứa trẻ đang ngủ, với vẻ mặt bình yên.

Chắc cô ấy mệt và muốn ngủ rồi.

Ừm, chắc là như vậy.

Nhưng tại sao lại có nước mắt trên mặt tôi?

............

Tiểu Xảo trong tay tôi dần dần biến thành sương trắng.

Cứ từ từ trở nên trong suốt

cuốn theo chiều gió.

Cô ấy...........đã hoà vào gió bay đi rồi.

64

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xâm nhập vào khoang mũi.

Tôi khó khăn mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà trắng xóa của bệnh viện.

Bên cạnh tôi là bố mẹ tôi hốc hác, họ vô cùng phấn khích khi thấy tôi tỉnh dậy.

Khi cơ thể tôi dần hồi phục, cảnh sát bắt đầu nói chuyện với tôi.

Hóa ra tôi đã dính vào một vụ án chưa có lời giải đáp.

Nhóm sinh viên phòng 412 bị đuối nước trong ký túc xá không rõ nguyên nhân.

Cùng đi với tôi còn có Chu Thái và Yến Hiên..

Chỉ có tôi sau chuỗi ngày nằm hôn mê ở viện cuối cùng đã tỉnh lại, nhưng mà hai người kia thì chết khi vớt lên rồi.

Nhưng dù họ có hỏi đi hỏi lại nhiều lần, tôi vẫn luôn phớt lờ và không nói gì.

Đã một tháng kể từ khi bị đuối nước ở hồ..

Cuộc sống dường như đã trở lại đúng hướng ban đầu.

Tôi thường tự hỏi, phải chăng đêm đó chỉ là sự tưởng tượng về trạng thái hấp hối của tôi?

Nhưng nỗi đau nặng nề và sự tiếc nuối luôn ở bên trong tôi.

Tôi mơ về Tiểu Xảo, mơ về lần cuối cùng tôi được ôm cô ấy trong vòng tay mỗi đêm.

Rốt cuộc có một số việc không thể vượt qua được.

Vì suy sụp tinh thần nên tôi đã nghỉ phép dài ngày.

Sau khi thu dọn hành lý, tôi một mình đến thành phố Lâm An.

Tháng 4 là mùa ngắm cây liễu.

Tôi thấy bên Hồ Tây, tôi nghe thấy tiếng liễu và chim vàng anh, và những con chim bay rung rinh.

Tôi nhớ Tiểu Xảo

65

Bờ kè liễu cao.

Nổi như tuyết.

Dù phong cảnh mùa xuân rất đẹp nhưng tôi lại cảm thấy muốn khóc.

“ Cô có muốn ngồi cạnh tôi không?”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai tôi.

Tôi lắc đầu trong tiềm thức.

Nhưng đột nhiên cơ thể tôi run lên.

...

Tôi quay đầu lại thật mạnh.

Một người phụ nữ trẻ đứng cạnh tôi, mỉm cười với tôi.

"Đạo sĩ...?!"

Tôi đã nhìn thấy cô ấy trong ký ức của Tiểu Xảo

Tuy rằng hiện tại cô ấy không mặc đạo phục, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra.

"Đêm đó... quả thật là như vậy."

Mắt tôi đỏ hoe và tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Nữ đạo sĩ trẻ tuổi kia nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Tiểu Dương, trạng thái gần đây của cô......................"

"Nó làm cho Tiểu Xảo rất lo lắng."

66

Tay tôi run rẩy dữ dội và hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp.

"Ý cô là gì... Tiểu Xảo... vẫn còn ở đó?"

Nữ đạo sĩ nhìn tôi thật sâu:

"Bầu trời đầy rẫy linh hồn, cô có nghĩ cô ấy có ở đó hay không?"

Nghe vậy, trái tim run rẩy mãnh liệt của tôi bình tĩnh lại.

Tôi mỉm cười cay đắng rồi lại rơi vào im lặng.

đột nhiên.

Một làn gió thổi qua mặt tôi.

Một quả bóng có khuôn mặt Tiểu Xảo lơ lửng trước mắt tôi.

67

Tôi giật mình, vô thức đưa tay ra nắm lấy.

Nó di chuyển theo chiều gió, vuốt ve lòng bàn tay tôi.

Tôi cảm thấy hơi chua chát nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.

Nước mắt tôi rơi không tự chủ được.

Nhưng đột nhiên, nước mắt dường như có linh tính

Trong cái nhìn trống rỗng của tôi.

Mặt tôi như được ai đó chạm vào.

Giống như bàn tay mềm mại và ấm áp ấy.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

_________________hết______________