Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 47: Viên kẹo thứ bốn mươi bảy

Dạo này nhiệt độ hạ xuống hơi thấp, thời tiết không còn vừa ẩm ướt vừa nóng nực như hồi tháng Chín nữa, gió tháng Mười khẽ thổi vào mặt mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Thư Điềm cảm nhận được “trọng lượng” từ lực tay anh – tay anh hơi đè trên vai cô.

Cô nghi ngờ là mấy ngày gần đây mình đã nghĩ về Giang Dịch nhiều đến mức “tẩu hỏa nhập ma”, nghĩ nhiều đến mức phát điên, nên mới nghe nhầm mất rồi.

Anh đang thừa nhận… hai chữ “bạn gái” ấy sao?

Thừa nhận… Cô là bạn gái anh rồi ư???

Đám người cao lớn trước mặt hùng hổ đi tới trước mặt cô, nhưng vừa thấy Giang đại ca thì tự động xìu đi, trở thành những học sinh cấp ba vô cùng nhỏ bé. Như thể là lời nói đó của đại ca đã dọa họ sợ không hề nhẹ rồi vậy.

Thư Điềm nhìn một cái, cô cũng không để ý bọn họ đã đi từ khi nào.

Nói chung là bọn họ cũng không quan trọng gì.

Đám người kia vừa đi khỏi, gần như là ngay trong giây tiếp theo, Thư Điềm đã thấy vai mình lại nhẹ tênh như trước.

Giang Dịch bỏ tay xuống như thể là không có chuyện gì cả, anh nhìn cô rồi hỏi: “Còn ai phải thi đấu nữa không?”

“Thi đấu cái gì?”

“Thi đấu đó.” Giang Dịch chỉ vào thùng nước đã bị anh ném lại trên đám cỏ phía xa: “Đưa nước.”

“… Em cũng không biết nữa.” Cô không biết thật.

Thật ra, vốn dĩ ban đầu chỉ có điền kinh mà thôi, nước trong thùng cũng chỉ còn khoảng một nửa, chắc là để dành đến chiều thi đấu thì lại phát tiếp. Giang Dịch dừng lại: “Vậy chúng ta về lớp trước nhé?”

“… Được ạ.”

Thư Điềm vừa nói xong.

Thì cô trông thấy bóng hình người bên cạnh đi về trước, như thể là không có chuyện gì vừa xảy ra cả.

Giống như là, cuộc tranh cãi ban nãy chỉ là ảo tưởng của cô thôi vậy.

Cô lặng lẽ đi theo anh, cô đang định lên tiếng thì người trước mặt đột ngột quay người lại. Giang Dịch đưa đồng phục trường trong tay mình cho cô: “Cầm giúp anh một chút.”

Thư Điềm nhận lấy: “Vâng.”

Cô ôm áo khoác đồng phục của anh, trên áo là một hương thơm vô cùng quen thuộc. Thư Điềm thấy anh khom lưng, cô đứng ở phía sau anh, từ góc độ này của cô, cô thấy được phần eo săn chắc mà gầy gầy của anh được bọc trong một lớp áo màu đen.

Cảm giác rất rắn chắc.

Cảm giác tính đàn hồi rất cao.

Cảm giác ôm vào sẽ rất thoải mái.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà cánh tay cô đã bắt đầu ngứa ngáy rồi… Dừng lại đi!!!

… Hỏi chuyện chính quan trọng hơn!!

Thư Điềm kéo suy nghĩ đã đi xa cả mười vạn tám nghìn dặm của mình về.

“À, cái đó.” Cô nhìn Giang Dịch xách thùng đứng thẳng dậy, vẫn không kìm lòng được mà chọc vào hông anh một cái. Chắc chắn không phải là do lòng riêng của cô đâu nhé!

Trong thoáng chốc, Giang Dịch như đã cứng người lại, anh chậm rãi quay người, nhìn cô với ánh mắt vô cùng, vô cùng bình thường: “Hả?”

Thư Điềm cảm thấy, có lẽ cô không bị bệnh, ban nãy không phải là ảo giác của cô.

Cô hắng giọng, nói bằng giọng điệu tán gẫu: “Ban nãy anh, thì là, đám người kia đã hỏi anh ấy.”

“…”

Trái tim Giang Dịch đập mạnh một cái.

… Cô ấy đang nhắc đến đến chuyện đó.

Sao đây, phải nói gì đây? Ban nãy anh không cẩn thận mà nói ra lời trong lòng mình rồi ư?

Con mẹ nó chứ, nếu làm vậy thì sẽ bị lộ tẩy đó, chẳng phải thế hay sao?

Thư Điềm lại nói tiếp: “Chẳng phải anh đã nói với bọn họ em là bạn…”

Giang Dịch khống chế giọng điệu và biểu cảm của mình, cắt ngang lời cô nói rất đúng lúc: “Trước đây, lúc chúng ta đi siêu thị, chẳng phải là em đã nói như thế với anh à?”

Thư Điềm vẫn chưa phản ứng kịp: “Hả?”

“Chẳng phải em đã nói là, nếu còn gặp phải những tình huống giống như vậy, mà nếu lúc đó có mặt em thì cứ nói… em là bạn gái của anh à?”

“…” Cô từng nói vậy, nhưng mà…

“Ban nãy.” Giang Dịch cảm thấy, hình như là anh có thể dùng lý do này để “vượt qua” tình thế này: “Tình huống ban nãy, anh cảm thấy nó cũng gần giống với lần trước.”

“…” Khác nhau nhiều lắm đó, được chưa anh?

“Cho nên anh đã thừa nhận luôn.”

“…”

… Vậy là anh cứ thế mà thừa nhận luôn à?

Người anh em à, lương tâm của anh không thấy đau hay sao? Khí thế mạnh mẽ ban nãy, cái khí thế khi mà anh liếc mắt nhìn người ta đang ở đâu rồi? Hả?

Anh nhìn lại mình đi, cái dáng vẻ dám làm mà không dám nhận đó của anh bây giờ, có còn giống như là dáng vẻ của một vị đại ca hay không? Anh hèn làm cái gì thế hả?

… Cái lời nói dối gì thế này?

Thật sự là, Thư Điềm thấy…

Cục tức đã nghẹn ứ lại ở l*иg ngực mình, đã không lên, không xuống được thì chớ, mà cô còn không thể phát tiết ra ngoài được nữa.

Vui mừng cũng như không, giờ đây, trong tình huống này, cô không thể nào nở nụ cười mà thuận theo anh được, vậy nên cô đã chọn thẳng thừng bỏ qua nó.

Cô “Ồ” lên một tiếng rồi đi về trước: “Vậy mình đi thôi.”

Mới đi được ba bước…

Thì phía sau đã vang lên giọng nói của “tên đầu sỏ”: “Em không về lớp hả?”

Thư Điềm không muốn quay đầu lại nhìn anh một chút nào, cô vẫn không hề dừng bước lại: “Về chứ!”

“… Em đi ngược hướng rồi.”

“…”

Thư Điềm thở dài, cô dừng lại, quay trở lại bên cạnh anh.

Bên tai chợt truyền đến lời anh nói: “Em đừng tức giận.”

“…”

Thư Điềm ngẩn người ra, rồi cô lại đứng im và quay sang nhìn anh.

Bởi vì chiều cao, thế nên, dù lần nào họ cũng cách nhau rất gần, nhưng Giang Dịch vẫn phải cụp mắt xuống để nhìn cô. Vì đang ở ngoài trời nên con ngươi của anh trông có vẻ sáng rõ hơn bình thường.

Trông rất chân thành, rất vô tội, rất trong sáng.

Cô chỉ cần nghĩ đến những việc làm kia của anh thì lại thấy tức giận, nhưng, khi nhìn thấy mặt của người này, bao cơn giận cứ bay đi hết mất.

Thậm chí là cô còn muốn bật cười, còn cảm thấy anh đáng yêu nữa chứ.

Thư Điềm “liều mạng” nhắc nhở bản thân mình, không được mềm lòng như vậy.

Cô lạnh lùng ngửa cổ lên mà nhìn anh: “Em không tức giận.”

Giang Dịch: “…”

Rõ ràng là khắp mặt cô viết đầy chữ “Em không vui”, “Anh mau đến dỗ em đi”.

Anh do dự một lát rồi nói: “Lần sau anh sẽ không nói nữa.”

Chắc cũng chỉ là vì nguyên nhân đó mà thôi.

Thư Điềm: “Không nói cái gì cơ?”

“Không nói em là bạn gái nữa.” Giang Dịch trả lời ngay.

Thư Điềm: “…”

Đây chính là kết luận mà anh đã đúc kết ra được đó hả?

Rốt! Cuộc! Là! Đầu! Óc! Của! Anh! Chứa! Gì! Thế! Hả!

Tại sao lại không nói? Đã ôm, đã hôn nhau hết rồi mà, chỉ còn thiếu một thân phận nữa thôi đó! Sao anh lại không nói thế nữa rồi…

“Ai giận cái này đâu chứ!” Thư Điềm trợn to mắt lên mà phản bác lại anh ngay: “Em bảo anh nói thì anh cứ nói đi! Em cũng có giận anh đâu!”

“…”

Hai người cứ đứng đối mặt với nhau như thế tầm vài giây.

Cô gắng nhịn xuống “ham muốn” trợn trắng mắt lên với anh, cô khoác chiếc áo đồng phục mà mình đang cầm lên vai anh. Sau đó, cô đi một vòng, nhân tiện cô còn thắt thêm vài nút ở trước cổ anh nữa.

Dưới ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu của Giang Dịch, Thư Điềm nói nhanh: “Em đi tìm Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan đây, phiền anh mang thùng nước này về đi nhé. Anh Giang Dịch à, vất vả cho anh rồi.”

Nói rồi, cô quay đầu bỏ đi.

Thư Điềm cảm thấy, bản thân mình bây giờ như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc về vậy. Lúc thì vui vẻ vô cùng, lúc thì đau khổ, lúc thì tức giận, cô sắp kiệt sức đến nơi rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô phải nhanh chóng đi thúc giục Diêu Tiểu Nguyệt mới được.

Mình và đối tượng mình thầm mến đang thầm mến lẫn nhau, phải làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này đây?

Thiên linh linh, địa linh linh.

Đại ca mặc đồ con gái, cầu xin ông trời hãy để cho anh ấy thông suốt đi.



Trong khoảng thời gian nghỉ giữa buổi trưa và buổi chiều này, người của lớp 10/5, 10/6 và 10/7 đã phát hiện ra một “hiện tượng” hết sức kỳ lạ.

Ở khu khán đài của lớp 10/7, lấy người nào đó làm trung tâm, không có bất kỳ một “sinh vật sống” nào dám lại gần năm chiếc ghế xung quanh “người nào đó”.

Mà, “người nào đó” ở đây là Giang đại ca, Giang Dịch nổi tiếng gần xa.

Mọi người đều có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng rằng, tâm trạng của đại ca đang rất tệ, khắp người anh đều tỏa ra hơi thở “người lạ chớ mà đến gần”.

Những người thường ngày hay vây quanh đại ca đều không có ở trong lớp. Tuy rằng ai cũng rất quan tâm và tò mò về tình trạng hiện giờ của đại ca, nhưng mãi cho đến khi gần tối, vẫn không có bất kỳ người nào của lớp 10/7 dám lại gần hỏi han anh.

Giang Dịch vẫn không hề biết là mình đang bị rất nhiều người “để tâm đến”.

Suốt cả một buổi chiều, Thư Điềm vẫn không hề quay lại.

Anh ngồi trên khán đài nghịch điện thoại, sạc dự phòng của anh đã sắp hết pin rồi.

Giang Dịch chơi trò chơi, tâm trạng đang rất buồn bực.

Rõ ràng là từ buổi sáng cho đến buổi trưa vẫn còn tốt lắm mà, đến cả bầu không khí giữa họ cũng hài hoà nữa.

Mẹ nó chứ, vậy mà đã bị đám con trai kia phá hư mất rồi.

Anh đã chơi cả nửa ngày trời rồi mà vẫn không có cốt truyện nào hữu dụng cả, thế là anh bèn lên ứng dụng “Bạn hỏi tôi trả lời” tìm người kia, mà vẫn không thấy người nọ hồi âm.

Anh khóa màn hình điện thoại, vừa vuốt lại tóc…

“Ừm… Giang Dịch này.” Bên tai vang lên giọng của một bạn nữ.

Giang Dịch không quan tâm, lỗ tai anh tự động lọc âm thanh này ra ngoài rồi.

“Bạn học Giang?” Lại là giọng nói đó.

Đến tiếng thứ hai thì Giang Dịch mới nhận ra là chủ nhân của giọng nói này đang muốn gọi anh.

Anh chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn thấy… một học sinh nữ mặc váy trắng… đội vương miện trên đầu, không biết là cô ta đã đứng bên cạnh anh từ khi nào nữa.

Vẻ ngoài trông khá quen mắt.

Hiện giờ cảm xúc của anh đang rất tệ, anh không muốn nói quá nhiều, cũng không muốn cử động gì cả, chỉ bật ra một âm tiết: “… Hả?”

“À thì, thầy Mã nói em tìm một bạn nam, bảo bạn ấy về lớp học để lấy đồ biểu diễn cho buổi tối.”

“Anh có phiền…” Bạn nữ này vuốt tóc, trông có vẻ khá là thiếu tự nhiên, khuôn mặt tự dưng đỏ bừng lên, giọng nói thì cứ nhỏ dần, nhỏ dần: “Anh có rảnh không? Có thể giúp em lấy chứ?”

Giang Dịch nghe xong thì thấy buồn bực lắm.

Anh nhìn lên nóc khán đài đã sáng đèn, ánh sáng hắt lên người của người trước mặt anh.

Từ trước đến giờ, Tiết Tử Âm chưa từng tiếp xúc với Giang Dịch ở một khoảng cách gần như thế này. Cô ta nhìn khuôn mặt đẹp không chút tì vết của chàng trai, rồi lại trông thấy dáng vẻ anh ngước mắt đầy biếng nhác, lúc anh nhướng mày lên, trông anh quyến rũ vô cùng.

Giang Dịch không cử động gì, mà anh chỉ nói: “Tôi không hiểu.”

Tiết Tử Âm ngẩn người ra: “Không hiểu… cái gì cơ?”

“Lấy đồ mà cô vừa nói đấy.” Giọng nói vô cùng “đẹp” của chàng trai khẽ vang lên và hoà vào trong bầu không khí: “Rốt cuộc là giúp cô lấy, hay là giúp thầy Mã lấy?”

“…” Tiết Tử Âm không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, cô ta cắn môi: “Có gì khác nhau à?”

“Đương nhiên là khác rồi.”

“Nếu là giúp thầy Mã thì tôi sẽ đi lấy, còn nếu là giúp cô…” Chàng trai đứng dậy, nghiêng đầu, trông anh rất tùy ý, anh vươn người, tùy tiện nói nốt câu: “… Thì thôi quên đi.”



Lúc Giang Dịch về lại lớp học, Văn Nhân Nhất cũng đang có mặt ở đó.

Cái con người này ấy à, suốt cả ngày nay, về cơ bản là cậu ta không hề có mặt ở trên khán đài của lớp. Tâm trạng Giang Dịch đang không tốt, anh không thèm nhìn cậu ta lấy một cái nào, cứ thế mà đi thẳng lên bục giảng, bắt đầu lục đồ trong tủ.

Anh tìm lấy hai chiếc túi có dán “đồ dùng biểu diễn”, rồi lấy ra, mỗi tay xách một túi, đang chuẩn bị rời đi thì…

“Anh Dịch! Đi đâu thế?”

Giang Dịch chẳng thèm quay đầu lại: “Đưa quần áo.”

“Cùng đi, cùng đi đi!” Văn Nhân Nhất nhảy từ trên bàn xuống, đi tới choàng vai anh: “Sáng nay tôi để quên sạc dự phòng trong lớp, quên không mang theo, chơi cả một ngày nên hết pin rồi, bây giờ mới có thời gian rảnh để về lấy.”

“…”

Đi ra ngoài được bảy, tám bước.

Văn Nhân Nhất hắng giọng.

Giang Dịch: “Buông ra.”

“Anh Dịch, tôi hy vọng là những lời mà tôi sắp nói sau đây…” Bỗng dưng Văn Nhân Nhất lặng lẽ buông cánh tay xuống, cách xa Giang Dịch ra một chút: “Cậu nghe xong rồi thì đừng đánh tôi nhé, tôi vô tội, tôi chỉ là một người đưa tin bé nhỏ mà thôi.”

“…” Giang Dịch nhìn cậu ta: “Mau nói đi.”

“Thì là… Mẹ nó chứ, mặc dù tôi cũng cảm thấy rất khó tin, nhưng cậu cũng biết cái cô bạn cùng phòng kia của Thư Điềm rồi đấy, cô ấy rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu, cô ấy không phải là kiểu người biết nói dối hay gì đâu. Cô ấy mà nói cái gì thì chắc chắn là cái đó rồi. Về sau…”

Giang Dịch nghe đến nỗi trán anh cũng phải co giật theo, anh lập tức giơ đôi chân dài của mình ra, muốn đá cho cậu ta một phát: “Con mẹ cậu, nói tiếng người đi, được không hả?”

“…”

Văn Nhân Nhất tránh sang một bên, lòng thầm nói, tôi chỉ sợ ngài đây sẽ chịu không nổi mà thôi.

Cậu ta hít thật sâu.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.

“Vậy tôi nói thẳng ra luôn nhé.” Văn Nhân Nhất bình tĩnh lại, chết sớm thì siêu sinh sớm: “Tôi cảm thấy, nếu cậu vẫn còn muốn tiếp tục đi theo hướng trở thành hình mẫu lý tưởng của em gái Thư Điềm, thì chắc chắn là cậu sẽ đi thẳng một đường đến nơi tối tăm nhất đó.”

“…”

“Cũng có nghĩa là không có hy vọng gì đâu.”

Văn Nhân Nhất cẩn thận quan sát khuôn mặt của đại ca nhà mình.

Đầu tiên là Giang Dịch ngẩn người ra, sau đó, hình như là anh đã hiểu ra lời cậu ta nói có nghĩa là gì rồi vậy, sắc mặt anh bỗng tối hẳn xuống: “… Có ý gì thế hả?”

Anh đã dừng bước lại luôn rồi.

Văn Nhân Nhất cũng dừng bước theo anh, nuốt nước bọt: “Tôi nói thật nhé.”

“Nấm lùn đến nói với tôi, dạo gần đây Thư Điềm đã thay đổi “khẩu vị”, cô ấy chuyển sang thích… thích kiểu đại ca mặc đồ con gái… rồi.” Văn Nhân Nhất nói xong thì thậm chí là cậu ta còn không dám nhìn vào Giang Dịch nữa.

Mẹ ơi, nghe thấy chuyện này thì đại ca sẽ ra sao đây! Cú đả kích này mang tính hủy diệt đó!

“Đại ca… mặc đồ con gái?” Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, đầu óc Giang Dịch đã trở nên trống rỗng: “Là sao?”

“Thì là… có một số bạn nam có sở thích mặc đồ con gái. Á, bà mẹ nó chứ, tôi là một cậu trai thẳng cơ mà, tôi cũng không hiểu lắm.” Văn Nhân Nhất gãi gãi đầu: “Cậu lên mạng tìm kiếm là biết ngay ấy mà.”

“Tôi cảm thấy cậu đừng cố chấp với chuyện này làm gì nữa.”

“…”

“Cứ tỏ tình luôn đi. Anh Dịch à, cậu đang sợ cái khỉ gì thế, cậu đẹp trai như vậy cơ mà? Cậu nhìn thử xem đám người hâm mộ của cậu nhiều đến đâu đi, nhé? Có lòng tin vào chính mình đi chứ!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Văn Nhân Nhất vẫn chưa “thổi phồng” anh xong, mà chiếc điện thoại cậu ta vừa sạc pin, đã tự khởi động lại và bắt đầu rung lên điên cuồng. Cậu ta nhìn tên người gọi được hiển thị trên màn hình: “Đám Tề Tốc gọi tôi đi đánh bài rồi. Anh Dịch, cậu đi chung luôn không? Ở ngay khán đài của lớp mười một…”

Giang Dịch đau hết cả đầu vì giọng nói ồn ào này của cậu ta: “Cậu mau cút đi đi.”

Văn Nhân Nhất: “… Cậu cậu cậu!”

Văn Nhân Nhất lùi về sau hai bước: “Cậu kêu tôi cút… vậy thì tôi cút đây! Nhìn thoáng một chút đi nhé anh trai à!”

Trên hành lang trống vắng, Giang Dịch nghe thấy tiếng chạy của cậu chàng càng ngày càng xa.

Anh từ từ dừng bước lại, đặt túi vào góc tường.

Anh rút điện thoại ra rồi dựa vào tường, sau đó mở công cụ tìm kiếm lên.



Sáng nay Thư Điềm chào tạm biệt Giang Dịch, nhìn nhau chán rồi… Được thôi, là rời đi mà lòng chẳng vui vẻ gì.

Rất là kỳ lạ, cô không hề thấy Lâm Dĩ An đâu, bởi vậy nên cô luôn ở cùng với đám Diêu Nguyệt. Hơn nữa, nhờ đại hội thể thao lần này mà cô đã gặp lại không ít bạn bè từ hồi cấp hai. Ai nấy đều nở nụ cười giả dối mà hỏi thăm lẫn nhau hòng tỏ ra thân thiện, vậy nên trưa nay cũng không hẳn là rảnh rỗi, không có gì để làm.

Đến tối, Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan mua đồ ăn vặt, cô đến chiếm chỗ ngồi cho đêm diễn tối nay trước, họ chia nhau ra mà “hành động”.

Nhưng cô lại vô tình gặp phải đối tượng đang trong mối quan hệ “mập mờ” với mình.

Khi Giang Dịch cách cô khoảng chừng năm mét, hai người đều ăn ý dừng bước lại.

Thư Điềm nghĩ, không biết là mình nên nói “Hello”, “Hi anh”, “Xin chào”, hay là không nói gì cả, không biết có nên duy trì sự tức giận kia cho đúng phong độ hay không nữa.

Cô nghĩ hết một lượt, cảm thấy mấy suy nghĩ ấy đều chẳng thú vị gì. Thế là, cuối cùng, cô với anh cứ mở to mắt ra mà nhìn nhau như thế, và vẫn là cô không nhịn được mà phá vỡ sự im lặng này trước.

Cô quan sát Giang Dịch một lượt từ trên xuống dưới, vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi anh: “Anh… quên kéo khóa kéo lên rồi à?”

“…?”

Khóa kéo nào cơ?

Giang Dịch cúi đầu, sau khi nhìn thấy thì anh đáp: “À, đúng rồi.”

Ban nãy, khi còn ở trên khán đài, anh không hề mặc áo khoác, rồi sau đó anh lại bị cô gái mặc váy trắng kia gọi đi lấy đồ, nên anh chỉ tùy tiện mặc áo khoác vào rồi đi về lớp.

Nói rồi, có một cơn gió lạnh thổi qua.

Thổi đến nỗi suýt chút nữa Thư Điềm đã rét run luôn rồi.

Cô không thể khống chế được ánh mắt mình, lại bắt đầu quan sát anh.

Chẳng kiểm soát được trái tim mà lại bắt đầu nghĩ… Mặc như vậy mà không thấy lạnh hay sao? Có muốn thể hiện sự đẹp trai của mình thì cũng phải biết phân biệt thời tiết đi chứ? Không biết nóng lạnh là gì cả à?

“… Gió ở đây lớn quá.” Ban đầu Thư Điềm định chào hỏi xong rồi sẽ đi ngay, cô đưa tay che tóc mái trước trán và sau đầu để nó không bay đi lung tung, cô nhìn vạt áo đồng phục của anh đang bay loạn xạ ra đằng sau, rõ ràng là đã thầm mắng anh rất nhiều lần trong lòng, nhưng ngoài mặt thì cô vẫn vờ như không có gì: “Vậy… em kéo lên giúp anh nhé?”

“…”

Giang Dịch ngẩn người ra một lúc rồi mới nhận ra là cô đã nói gì. Anh vẫn đứng im tại chỗ, một lát sau mới trả lời: “Được.”

Thư Điềm bỏ tay đang giữ tóc mình xuống, đi tới bên cạnh anh.

Ban nãy, khi thấy cả hai tay anh đều đang xách túi, cô vô thức muốn đi đến để kéo dây khóa kéo lên cho anh.

… Chứ hoàn toàn không nghĩ ra được rằng, thật ra anh có thể đặt túi xuống đất rồi tự kéo lên.

Lúc Thư Điềm duỗi tay ra, cô mới nhận ra có gì đó không đúng cho lắm.

Giang Dịch cao hơn cô, tay cô thì đang đặt ở phần dưới cùng của dây kéo… Hình như có vẻ hơi xấu hổ.

Nhưng, nói cũng đã nói rồi mà.

Bây giờ đâu thể nói là không kéo nữa.

Thư Điềm cúi đầu, cô lại tiến gần đến một chút, về khoảng cách ấy à, thì chung quy là chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi là sẽ chạm vào cằm của anh.

Cô nhanh tay chập hai bên khoá kéo của anh lại với nhau, rồi kéo dây kéo lên, kéo tít lên tận xương quai xanh của anh.

Rồi sau đó cô buông tay ra, lại đứng về chỗ cũ.

Không phải…

Không đúng cho lắm thì phải.

Tại sao cô lại chạy đi kéo dây khóa kéo cho người ta cơ chứ?

Anh đã lên tiếng hay chưa? Giang Dịch người ta đã nói là người ta lạnh rồi à?

Không hề.

… Thư Điềm, mày rảnh rỗi quá rồi phải không?

Có thể là do bị gió thổi, có thể là do muốn trút hết cơn giận bao nhiêu lâu nay, đầu óc cô co giật…

Cô lại nhấc tay lên, dây kéo khóa vừa mới kéo lên mà bây giờ lại bị kéo xuống dưới cùng, và mở ra.

“Anh xin em đi.”

“… Hả?”

“Anh xin em đi.” Thư Điềm ngửa cổ lên mà nói, mắt cô không hề chớp: “Em sẽ kéo lại cho anh.”

Bấy giờ, một bầu không khí im lặng đầy chết chóc chợt bao quanh hai người.

“Anh xin em đi” mà bình thường người ta hay nói, thường được dùng để tăng cảm giác thú vị giữa mấy người yêu nhau… Và tất nhiên là nó chỉ hợp với mấy người đang yêu nhau thôi.

Bỗng nhiên cô lại cảm thấy, hình như là mình hơi quá đáng, hình như là mình đã vượt quá giới hạn rồi.

Hơi đột ngột.

Hơn nữa, anh cũng không làm gì cả, kéo khóa thì cũng là do cô muốn kéo thôi mà, đúng là do cô đã gây sự vô cớ rồi.

Có cơn gió thổi qua, khiến Thư Điềm tỉnh táo hơn đôi chút, cô cảm thấy bản thân mình thật dũng cảm biết bao.

Chắc là, từ đó đến giờ chưa có ai dám nói ra mấy chữ này với Giang Dịch đâu nhỉ?

Cô mím môi, đang chuẩn bị rút lại lời mình nói, coi như trò đùa cho qua chuyện, bảo anh không cần để ý, rồi sau đó kéo khóa kéo lại cho người ta.

Cô vừa ngẩng đầu lên.

Thì chạm vào ánh mắt của anh.

Giang Dịch mở to mắt ra hơn bình thường một chút, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, màn đêm khiến con ngươi của anh như nhuộm một màu đen tối, sâu đến độ không thấy đáy.

Thư Điềm nhìn một lúc, cô lại không nhịn được mà dời tầm mắt xuống phía dưới.

Đến trái cổ.

Hình như cô càng… càng không chịu đựng nổi.

Bỏ đi.

Cô cũng không quan tâm đến việc mặt mình có đỏ hay không, mà cứ ngước mắt lên, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh.

Thư Điềm ngạc nhiên phát hiện ra rằng.

Khi nghe thấy câu nói “động chạm” đến tôn nghiêm của mình như thế này, ấy thế mà khoé môi của Giang đại ca lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười như có như không.

Đôi mắt hoa đào của chàng thiếu niên hơi xếch lên, trong mắt anh có thứ gì đó sáng đến lạ. Anh cong môi, bỗng nhiên “Ồ” một tiếng.

Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói của anh, hòa cùng với gió đêm mà chui vào trong lỗ tai cô.

“Xin em.”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Điềm Điềm: Hỏng rồi! Là cảm giác tâm thất phải nhận máu tĩnh mạch từ toàn cơ thể và bơm máu từ động mạch phổi qua tâm thất phải, lúc này máu tĩnh mạch chảy trong động mạch phổi chuyển thành máu động mạch giàu oxy, được động mạch phổi đưa đến tâm thất trái, rồi thông qua động mạch chủ ở tâm thất trái bơm máu vào khắp cơ thể!

Giang Dịch, một học sinh cấp ba xuất sắc, vì để dỗ vợ mà câu gì cũng nói được hết.

Cầu xin anh QAQ.

Mẹ đây bật khóc luôn rồi.

“Nấm lùn” cũng khóc rồi.

Còn bạn thì sao?