Tiêu Dụ hỏi: "Ngày nào cũng có thể kiếm được tiền lãi sao?"
"Có thể nhé, chỉ có điều số lượng thuyền mỗi ngày là không cố định, đôi khi nhiều, đôi khi lại ít, dạo gần đây là thời gian cuối thu, không khí trong lành quang đãng, thuyền đậu ở nơi này cũng nhiều hơn." Bà lão lại tiếp tục hỏi: "Tiểu tử, cháu muốn mua trứng gà luộc à?"
Tiêu Dụ thành thật nói: "Cháu không mua."
"Vậy cháu làm chậm trễ việc bán hàng của ta rồi, ta không nói với cháu nữa, ta phải bán trứng gà." Bà lão hướng về phía xa xa rồi hô to: "Trứng gà, bán trứng gà đây."
Bà cụ thật có cá tính!
Tiêu Dụ cười cười, nhìn thấy dòng người nối liền không dứt, cậu đột nhiên nghĩ rằng dù sao bản thân cũng tìm không được công việc, không bằng bán chút đồ gì đó ở ngay chỗ này luôn, chẳng những có thể kiếm chút tiền mà còn có thể chăm sóc cho Minh Hà.
Bán cái gì đây?
Đồ ăn ngon!
Rất nhiều nhân vật chính xuyên không, xuyên sách trong tiểu thuyết đều làm đồ ăn ngon, vừa hay cậu biết làm đồ ăn ngon, vậy thì để cậu thử xem.
Nói thử là thử ngay!
Cậu xoay người quay lại trên trấn, mua chút bột mì, nấm hương khô, củ cải và thịt heo, vừa vào đến cửa sân trong đã chợt nghe thấy tiếng kêu của Minh Hà: "Tiểu thúc thúc! Tiểu thúc!"
"Là ta." Tiêu Dụ đẩy cửa sân ra.
Minh Hà vui vẻ chạy vọt qua giống như chú chim sẻ nhỏ, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh: "Tiểu thúc thúc, người đã về rồi, để con cầm giúp người, để con cầm giúp người!" Cậu bé sợ rằng tiểu thúc thúc bị mệt, vội vàng tranh làm việc.
Tiêu Dụ bèn đưa vải dệt cho Minh Hà.
"Tiểu thúc thúc, đây là vải để làm quần cho con sao?" Minh Hà hỏi.
Tiêu Dụ vừa đóng cửa ngoài sân lại vừa gật đầu: "Đúng vậy."
Minh Hà phấn khởi ôm chặt cuộn vải dệt, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trong tay Tiêu Dụ còn có một túi bột mì và một túi thịt lợn, cậu bé nghi ngờ hỏi: "Tiểu thúc thúc, chúng ta cũng có đồ ăn rồi mà, tại sao người vẫn mua thêm thịt và bột mì nữa vậy?"
"Làm bánh bao." Tiêu Dụ nói.
"Làm bánh bao? Chúng ta có bánh bao rồi mà." Minh Hà đi vào trong nhà tranh, chỉ vào cái giỏ trúc được treo trên xà nhà, bên trong là gà nướng hạt dẻ, bánh gạo và bánh bao mà thúc cháu hai người vẫn chưa ăn hết.
Tiêu Dụ nói thẳng: "Chúng ta làm bánh bao rồi đem đi bán."
Minh Hà suy nghĩ một chút, hỏi: "Bán bánh bao thì có bạc ạ?"
"Đúng vậy."
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Hà hiện lên vẻ buồn rầu, nói: "Nhưng mà tiểu thúc thúc, con không biết làm bánh bao."
Tiêu Dụ dở khóc dở cười: "Ta không bảo con làm, tiểu thúc thúc làm là được rồi."
"Tiểu thúc thúc sẽ mệt."
Quả thực là một ông cụ non lao tâm khổ tứ, Tiêu Dụ nói: "Đến lúc đó con và tiểu thúc thúc cùng đi bán bánh bao, tiểu thúc thúc sẽ không mệt nữa."
"Được ạ." Minh Hà đồng ý ngay tức khắc.
Tiêu Dụ ngồi xuống, uống miếng nước rồi nói: "Nhưng chúng ta phải làm một việc trước đã."
"Chuyện gì ạ?"
"Làm một ít mẫu men."
"Mẫu men?" Minh Hà không hiểu.
"Cũng chính là lên men trước đấy." Vào thế kỉ hai mươi mốt ở kiếp trước của Tiêu Dụ có đủ các loại công nghiệp mẫu men, phần lớn được áp dụng vào các lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, thuốc men, đồ trang điểm vân vân, nhưng mà nước Đại Tĩnh không có.
May mà người dân ở nơi này đã nắm bắt được phương pháp để chế tạo mẫu men tự nhiên.
Dùng hỗn hợp rượu gạo, bột mì trộn thành một đống bột nhão hơi lỏng, bịt kín lại rồi ủ từ hai đến ba ngày, đó là mẫu men chứa vị rượu và vị chua, trộn lẫn nó vào trong bột mì tạo vào thành bánh màn thầu, vỏ bánh bao vân vân, sau khi mang đi hấp thì vừa mềm xốp vừa mang theo vị ngọt.