Sáng sớm.
Thôn Cẩm Tú chậm rãi thức tỉnh trong ánh nắng ban mai.
Cửa gỗ của một gian nhà tranh cũ nát kẽo kẹt mở, một đứa bé lạch bạch chạy ra từ bên trong, chạy thẳng đến trước vại nước bên chân tường, hai bàn tay nhỏ bé thuần thục nắm mép vại nước, nhón chân nhỏ, vươn cổ nhìn vào, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.
“Tìm thấy rồi!”
Bé con vươn cánh tay nhỏ hướng vào trong vại nước vớt lên, hì hà hì hục một hồi lâu, rốt cuộc vớt ra được một cái gáo nước ít tẹo teo, bé vội ôm nó vào ngực, vội đến mức hất đổ cả nước lạnh trong gáo vào người.
Nước rất lạnh
Bé không nhịn được run rẩy, chớp chớp đôi mắt đen láy, sau đó cúi đầu nhìn về phía trong gáo nước, cực kỳ nghiêm túc nói: "Không sao, vẫn còn nước, mình, mình làm chậm một chút là tốt rồi, chậm một chút là tốt rồi."
Một bước.
Một bước.
Lại một bước... Bé giống như con ốc sên nhỏ, từng chút từng chút trở về căn nhà tranh tối tăm, đi tới bên chiếc giường thấp bé, nhẹ giọng gọi thiếu niên mảnh mai đang nằm trên giường: "Tiểu thúc thúc, thúc uống chút nước đi, tiểu thúc, tiểu thúc thúc..."
Tiểu thúc thúc?
Tiểu thúc thúc nào?
Hình như là giọng của một đứa nhỏ.
Ồn ào!
Ồn ào quá!
Tiêu Dụ liên tục tăng ca nửa tháng, vừa mới nằm lên giường, dự định ngủ một giấc thật ngon, kết quả chợt nghe thấy tiếng gọi như vậy, cậu phiền não trở mình, loáng thoáng nhận ra xung quanh dường như có gì không đúng lắm.
Cậu chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt non nớt nhưng xa lạ.
Ai đây?
Cậu ngồi phắt dậy.
“Tiểu thúc thúc, người tỉnh rồi!” Bé con ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ nói.
Tiêu Dụ ngạc nhiên lên tiếng: "Con, con là ai?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé ngẩn ngơ, vẫn trả lời: "Tiểu thúc thúc, con là Minh Hà.”
Minh Hà?
Minh Hà là ai?
Không đợi Tiêu Dụ suy nghĩ nhiều, một loạt ký ức như dòng nước lũ đột nhiên tràn vào đại não, càng ngày càng nhiều... Tiêu hóa hồi lâu, cậu xác định mình tăng ca đến đột tử, sau đó xuyên vào một quyển sách mà bản thân đã đọc trên mạng cách đây nửa tháng "Mộng Đế Vương", trở thành vai phụ trùng họ trùng tên.
Phụ mẫu của vai phụ này mất sớm, hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, sau đó tỷ tỷ gả cho người khác, hắn chỉ còn một mình. Một bên làm ruộng một bên cố gắng đọc sách, kỳ vọng một ngày nào đó có thể đề tên bảng vàng, sau đó mang theo một nhà tỷ tỷ sống những ngày tốt lành.
Nào biết tỷ tỷ thành hôn chưa được ba năm, hắn còn chưa kịp dự thi thì tỷ phu tòng quân chết trận, tỷ tỷ bởi vậy bi thương thành bệnh.
Hắn bán toàn bộ tài sản cũng không thể giữ được tính mạng của tỷ tỷ. Đến lượt bản thân mình sinh bệnh, trong nhà một chút bạc cũng không còn.
Hắn chỉ có thể chống đỡ bệnh tật đến tửu lâu làm việc, kết quả gặp phải chưởng quỹ vô lại, bạc không những không kiếm được còn chuốc lấy cả bụng bực tức, hắn bệnh càng thêm bệnh.
Cuối cùng bởi vì một lần tức đến máu dồn lên não, bỏ lại đứa cháu Minh Hà mới hơn ba tuổi, chết ở trong căn nhà tranh cũ nát.
Nhưng mà quyển sách này từ đây mới chính thức bắt đầu, đứa cháu Minh Hà ba tuổi của hắn sau khi trải qua quá nhiều biến cố, lại trơ mắt nhìn thi thể tiểu thúc thúc của mình rét run cứng ngắc, thể xác và tinh thần bị kích động cực lớn, từ đó về sau đối với thế gian mang theo mười phần hận ý.