Sau Khi Bị Nghe Lén Tiếng Lòng, Thiên Kim Thật Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 3

Anh ấy cùng lúc cạn lời, cuối cùng ý thức được một việc, cô gái này trong lòng nói “em gái” hình như không phải từ “em gái” anh ấy nghĩ kia.

Phó Thời Viễn đánh giá Phó Thư Đào, càng nhìn càng thấy quen thuộc.

À nghĩ ra rồi, hôm nay lúc ở đoàn phim có gặp qua một người, thấy đôi mắt cô có chút giống anh cả, anh ấy còn dò hỏi nhân viên công tác xem cô là ai, biết được là diễn viên đóng thế cho nữ hai, anh ấy liền không để ý nữa.

Phó Thời Viễn trong lòng như nuốt trúng ruồi bọ, thuận miệng hỏi một câu, người ta đã tặng người đến cho anh ấy, anh ấy nổi giận: Bên ngoài mình nổi tiếng đến nỗi người ta cho rằng thịt rau đều không kị!

Phó Thư Đào thấy mặt anh ấy càng ngày càng lạnh, lòng hơi hoảng: [Anh Tư của mình nghĩ cái gì thế? Đừng thấy người đẹp nổi ham muốn nha…Cứu mạng, chúng ta là anh em ruột mà!]

Phó Thời Viễn nghẹn họng, cô gái này nghĩ bậy bạ gì vậy, anh ấy liếc mắt quét qua cô một lượt, cong khóe miệng, ngẫm nghĩ: chẳng lẽ lại là con riêng của ông già? Nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng.

Anh ấy giả vờ không biết tình hình, quan tâm hỏi han: “Có phải cô bị hạ thuốc không? Cần tôi giúp gọi cấp cứu sao?”

Phó Thư Đào vội vàng chớp mắt, biểu lộ nhu cầu cấp thiết của mình.

Phó Thời Viễn không chỉ giúp cô gọi xe cấp cứu, còn theo cô cùng đi tới bệnh viện.

Phó Thư Đào cảm thấy ấm áp trong lòng, cô thấy đầu mình đau nhức, ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện Phó Thời Viễn cầm chứng cứ phạm tội trong tay - một sợi tóc vừa nhổ xuống, anh ấy vô tội nhìn cô giải thích: “Tôi thấy sợi tóc bạc trên đầu cô nên tiện tay nhổ.”

Phó Thư Đào trừng mắt liếc anh ấy một cái, không còn sức so đo với anh ấy, trong lòng hậm hực phản bác: [Nói nhăng nói cuội, em mới 18 tuổi, lấy đâu ra tóc bạc!]

Xe cấp cứu nhanh chóng lái đến bệnh viện, cô bị đẩy vào phòng bệnh, Phó Thư Đào cuối cùng cũng yên tâm, chịu không nổi nhắm nghiền mắt lại.

Phó Thời Viễn hoảng hốt, vội vàng gọi bác sĩ: “Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy ngất xỉu rồi.”

Bác sĩ bất lực ngó anh ấy một cái, giải thích thêm: “Cô ấy trúng thuốc mê, có thể gắng gượng đến giờ hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường, đợi cô ấy thức giấc là được.”

“À…Vậy tốt rồi.” Còn tưởng đưa cô đến quá muộn dẫn tới độc phát, Phó Thời Viễn khẽ lẩm bẩm vài câu, xoay người đi ra ngoài.

Nên làm chuyện chính.

*

Phó Thư Đào tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau.

Cô bị đồng hồ sinh học đánh thức, đúng 6 giờ sáng, là lúc Lộc Dương Quan bắt đầu luyện công.

Phó Thư Đào nhìn xung quanh, đang tò mò đây là nơi nào thì liền có người đẩy cửa bước vào.

“Cô tỉnh rồi.” Giọng Phó Thời Viễn vang lên.

Phó Thư Đào chớp chớp mắt, vẻ mặt chân thành cảm ơn: “Cảm ơn anh hôm qua đưa tôi đến bệnh viện.”

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ tán dương: [Nguy hiểm thật!! Phải bảo vệ cái mạng nhỏ này!!]

Phó Thời Viễn bỗng nhiên cảm thấy hài lòng, tiếng lòng của cô giống y như đúc với giọng nói của chính cô, không uổng công anh ấy đến sớm tìm cô, quá tốt rồi.

Chỉ là cái tốt này còn ở phía sau.

Phó Thời Viễn nhẹ nhàng quơ quơ tập tài liệu trong tay: “Cô thật muốn cảm ơn tôi thì hôm nay cùng tôi về nhà một chuyến.”

Ánh mắt Phó Thư Đào lập tức cảnh giác, chần chừ hỏi lại: “Về…nhà anh?”

Phó Thời Viễn trợn tròn mắt: “Yên tâm đi, hôm qua tôi chưa làm gì cô, cô sợ cái gì, chẳng phải…” Luyện công 18 năm sao? Anh ấy nuốt mấy lời đằng sau xuống bụng, ngượng ngùng đổi chủ đề: “Chỉ tính mời cô đi xem náo nhiệt.”

“Vậy được.” Phó Thư Đào gật đầu: “Tôi đi rửa mặt một lát.”

“À, đây là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, có đồ rửa mặt, trực tiếp dùng đi.” Phó Thời Viễn tốt tính ngồi chờ cô, tay phe phẩy giấy kết quả xét nghiệm ADN — trùng khớp quan hệ ruột thịt.