Kẻ Điên Trở Về Từ Địa Ngục

Chương 30: Anh ấy là bông hoa hồng đẹp

"Được." Từ Hồi Chu mỉm cười gật đầu, "Ngày mai tôi sẽ liên lạc với ông ấy."

Sáng hôm sau ở nhà họ Lục, Lục Thần Quốc vừa xuống xe, một chiếc mui trần màu xanh Klein đậu bên cạnh, ánh mắt Lục Thần Quốc trầm xuống, nhìn thấy Lục Tố xuống xe, ông ta hừ lạnh một tiếng.

"Vừa về nước đã gây chuyện, vì đàn ông mà ghen tuông, thật mất mặt nhà họ Lục."

Lục Tố không đổi sắc mặt, hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu đen tuyền, hai tay đút túi, khóe môi hơi nhếch lên, "Chú ba lại nghe tin đồn từ đâu vậy?"

"Tin đồn?" Lục Thần Quốc cười lạnh, "Con và người thừa kế tập đoàn Đại Quan vì một người đàn ông mà suýt đánh nhau, ai mà không biết."

"À, chuyện này ấy hả." Lục Tố cười vô tư, "Thì đâu có đánh nhau đâu."

Lục Thần Quốc đầy vẻ khinh thường, "Đáng lẽ phải là con nằm trên giường!" Nói xong bỏ đi.

Lục Tố đứng tại chỗ một lúc, nở nụ cười rồi vào nhà.

Lục Tố vào phòng ăn, bên trong đã bắt đầu cãi nhau.

Tô Quỳnh Ngọc không có ở đây, những người khác đều đến đủ.

Lục Hoa Thu có lẽ vừa về từ sân bay, còn chưa kịp chỉnh trang, hai vợ chồng bị tấn công cùng lúc trên bàn.

Lục Tố kéo ghế ngồi ở cuối bàn, nghe chán, anh lấy một cây bút từ hộp, đẩy bát đũa ra vẽ nguệch ngoạc trên khăn ăn.

Tiếng ồn ào ngày càng to, Lục Tố mặc kệ, đầu bút vẽ sột soạt.

Sắp vẽ xong, một giọng nói mềm mại vang lên, "Chú út ơi, đây là ai vậy?"

Hai bàn tay ngắn trắng nõn nà bám chặt mép bàn, cô bé mũm mĩm hì hục nhón chân, chăm chú nhìn bức vẽ. Lục Tố một tay bế cô bé ngồi lên đùi mình, cười nói: "Hoa hồng."

Cô bé chỉ vào bông hoa hồng nhỏ ở mắt cá chân, "Đây là hoa hồng!" Rồi lại trỏ lên trên gương mặt, tò mò chỉ, "Miêu Miêu hỏi là anh ấy kìa?"

Phòng ăn đột nhiên yên lặng, Lục Tố không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông trên khăn ăn...

Một người đàn ông nằm trên nóc xe, mắt cá chân phải xăm một bông hoa hồng.

Một lúc sau, khóe miệng Lục Tố hơi nhếch lên, "Anh ấy đẹp không?"

Lục Miêu Miêu gật đầu mạnh, hai bím tóc nhỏ buộc trên đầu nhảy theo động tác của cô bé, "Đẹp lắm ạ!"

Lục Tố nghiêm túc, "Anh ấy là bông hoa hồng đẹp."

"A Tố."

Đột nhiên có tiếng gọi Lục Tố.

Lục Tố ngẩng đầu.

Một người phụ nữ trung niên mới bước vào phòng ăn, tay cầm một tập tài liệu.

Luật sư Chu là luật sư riêng của Tô Quỳnh Ngọc, bà gọi Lục Tố, những người khác mới biết Lục Tố đã đến, đều nhìn sang.

Chị dâu thứ hai của Lục Tố vội vàng đến ẵm Lục Miêu Miêu đi, khẽ nói với Lục Tố "Đã làm phiền chú út", ôm Lục Miêu Miêu bước nhanh về chỗ ngồi.

Lục Tố tựa lưng vào ghế, "Bác nói đi."

Luật sư Chu nhắc lại một lần, "Chủ tịch muốn cậu phụ trách dự án mua lại TCC."

TCC là một nền tảng thương mại điện tử mới nổi ở Đại Lục trong hai năm nay, tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập đã tấn công vào thị phần của các ông lớn thương mại điện tử, là dự án lớn nhất của Lục thị hiện nay.

Người đầu tiên phản đối là Lục Thần Quốc, "Tôi không đồng ý! Nó mới tốt nghiệp không biết gì hết, nếu nó làm hỏng thì sao?"

Anh cả Lục Thiệu Vinh lập tức phụ họa, "Tôi cũng không đồng ý."

Lục Hoa Thu tạm thời chưa nói gì, những người khác cũng lộ vẻ mặt khác nhau.

Luật sư Chu không để ý nói: "Đây là quyết định của Chủ tịch."

"Mẹ tôi đâu, sao không xuất hiện?" Lục Thiệu Vinh giọng điệu đặc biệt gấp gáp, "Lục Dực An làm việc bao năm vẫn chỉ là trưởng phòng nhỏ, Lục Tố mới tốt nghiệp đã cho dự án lớn, rốt cuộc là nhằm vào tôi hay Dực An?"

Sắc mặt Lục Dực An đột ngột thay đổi, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến nổi gân xanh, Tống Minh Ngạn cúi đầu hạ thấp tiếng thở.

Lục Hoa Thu nhìn Lục Tố, cuối cùng lên tiếng, "Luật sư Chu, mẹ tôi quyết định từ khi nào vậy?"

Luật sư Chu: "10 phút trước."

Lại cãi nhau nữa rồi.

Lục Tố từ đầu đến cuối không mở miệng, anh tiếp tục chi tiết hóa bông hoa hồng kia, thờ ơ với việc của người khác.

Có phải hoa hồng không?

Lục Tố hơi thất thần.

Đột nhiên vang lên tiếng đập bàn cực lớn, suy nghĩ của Lục Tố bị tiếng gầm lớn như chuông kéo về.

"Tôi còn có một đứa con trai nữa!"

Nghe giọng Lục Thần Quốc, ánh mắt Lục Tố tối sầm trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng khôi phục lại như thường, nhìn sang một cách lạnh nhạt.

Phòng ăn đột nhiên im phăng phắc, Lục Thần Quốc nhấn mạnh từng chữ, "Tôi vẫn chưa nói với các người, tôi còn một đứa con trai ruột nữa, năm nay 28 tuổi."

Ánh mắt ông ta lần lượt quét qua Lục Tố, Lục Thiệu Vinh, cuối cùng dừng lại trên mặt Lục Hoa Thu, lộ ra nụ cười khá đắc ý, quay sang nói với quản gia: "Ngày mai nó sẽ chuyển đến ở biệt thự khu thành phố, bà dọn ra một phòng ngủ cho nó."

Lục Thần Quốc dường như mới nhớ ra, "Với cả nó học ở đại học M nhiều năm, không quen khẩu vị trong nước, bữa tối mai làm thêm mấy món ăn nước M cho nó."

Cùng lúc đó, mí mắt Từ Hồi Chu giật mấy cái, trong quán cà phê bên cạnh công ty luật Khang Hâm, hắn mỉm cười đáp lại người phụ nữ đối diện, "Tôi chỉ có hai điều kiện."

Umi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc, "Mời anh nói!"

"Thứ nhất, tôi tự quyết định nhận vụ nào. Thứ hai, tôi không làm văn phòng."

Umi còn tưởng là những điều kiện khó gì, cô gật đầu lia lịa, "Hoàn toàn không vấn đề!"

Từ Hồi Chu lập tức đưa tay ra, nụ cười ôn hòa, "Hợp tác vui vẻ, sớm sắp xếp gửi cho tôi một bản tất cả các vụ án công ty đang có."

Umi ký xong hợp đồng, cùng Từ Hồi Chu bước ra khỏi quán cà phê vẫn còn cảm thấy như đang mơ, cho đến khi Từ Hồi Chu hỏi cô, "Gần đây có tiệm cắt tóc không?"