Sườn núi là đích đến của cuộc đua xe lần này.
Bên trái đường có một bãi đất bằng phẳng làm đài quan sát, có thể nhìn xuống dòng sông và bãi sậy vô tận.
Dưới ánh trăng, nam nữ chen chúc nhau vui chơi, mùi rượu nồng nặc tràn ngập mảnh đất này. Từ Hồi Chu không vào trong bãi đất mà dừng xe bên đường.
Một đám người nhìn chiếc xe lạ, nhanh chóng bùng nổ những tràng vỗ tay và huýt sáo vang vọng giữa núi đồi.
Bọn họ ùa đến gõ cửa xe.
"Xuống xe đi! Xuống xe đi!"
Cửa xe mở ra, một đôi chân dài trong chiếc quần tây đen bước xuống trước.
Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt Từ Hồi Chu sắc sảo lạnh lùng, chiếc áo sơ mi đen rộng cởi hai cúc, xương quai xanh trắng nõn ẩn hiện giữa màu đen và bóng đêm.
Đám đông phía trước có một thoáng im lặng, phía sau không nhìn rõ vẫn đang la hét, có người hỏi to: "Ai vậy ai vậy! Ai thắng vậy?"
Không ai trả lời, tất cả đều chăm chú nhìn Từ Hồi Chu.
Gương mặt của hắn quá hấp dẫn với đám đông này, không phân biệt giới tính.
Lúc này còn 5 phút nữa là bắt đầu màn bắn pháo hoa, Từ Hồi Chu liếc nhìn những dòng đèn xe chảy như thủy triều trên đỉnh núi, lần lượt có xe dừng lại trên đường.
Triệu Nghiêu còn một đoạn nhỏ nữa mới tới sườn núi, những chiếc xe sang ngang dọc đỗ kín đường không tiếc tiền, chặn kín lối đi. Anh ta cởi dây an toàn, vung tay nói: "Em muốn tìm xe Đại Chúng đua lại một lần nữa!"
Lục Tố không định tham gia náo nhiệt, nhưng Triệu Nghiêu thấy anh không động đậy bèn quay lại mở cửa ghế phụ: "Đi thôi anh! Đi xem xe Đại Chúng!"
Nghe đến "Đại Chúng", Lục Tố khẽ nhướn mày, trong một phút vượt qua bốn khúc cua liên tiếp, không biết nên nói người đó là không màng mạng sống hay là đủ tự tin vào bản thân?
Lục Tố thực sự có chút tò mò về chủ nhân chiếc xe Đại Chúng.
Anh bước xuống xe.
Dọc đường toàn là người, không khí nồng nặc mùi thuốc lá, rượu và nước hoa. Đám đông nhảy múa điên cuồng trên nóc xe, vẫy chai rượu liên tục đổ xuống, mặt đất đầy rượu và mảnh chai vỡ ngổn ngang, thỉnh thoảng còn thấy cả bαo ©αo sυ đã qua sử dụng.
Triệu Nghiêu cố chen vào: "Tránh đường! Tránh đường!!"
Lục Tố một tay cắm túi, thong thả xuyên qua đám đông. Chân anh dài, Triệu Nghiêu nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Lục Tố không biết xe Đại Chúng đỗ ở đâu, trực tiếp đi về phía đông người nhất. Đi qua một đám người nữa, anh dừng lại, ánh mắt vượt qua vô số bóng người lờ mờ, những cái đầu đen đặc, rơi xuống nóc xe bị đám đông vây quanh.
Bùm bùm bùm!
Hàng vạn pháo hoa đồng loạt bắn lên, những tia sáng vàng rực thắp sáng bầu trời xám đen, như những sợi chỉ vàng mềm mại, từ từ rơi xuống từ nơi gần trong tầm tay.
Đã 10 giờ.
Người đàn ông nằm giữa trời mưa pháo hoa, hoàn toàn không hòa hợp với sự huyên náo truỵ lạc xung quanh. Hắn gối đầu bằng hai tay, l*иg ngực khẽ phập phồng, cổ áo mở hai cúc, xương quai xanh sắc bén như ẩn như hiện, chân trái co tùy ý, chân phải thẳng dài đặt trên nóc xe.
Hắn không đi giày, ống quần xắn một hai vòng tùy ý, dưới những tia sáng vàng đan xen, ở mắt cá chân phải có một hình xăm màu đỏ sẫm khi mờ khi tỏ.
Lớn chừng móng tay, tựa như một đóa hồng nở rộ trên làn da trắng như tuyết.
Ngay sau đó, một bàn tay xấu xí leo lên đóa hồng đó.
Lục Tố nhíu mày.
Từ Hồi Chu đeo tai nghe, không muốn nghe những tiếng la hét vô nghĩa đó, hắn tăng âm lượng lên, vì vậy cảm giác của hắn càng rõ ràng hơn, hắn cảm nhận được một ánh mắt đang đánh giá.
Rất thuần túy, không pha trộn gì khác, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mình.
Từ Hồi Chu hé mắt, khóe mắt bắt được bóng dáng cao hơn đám đông nửa đầu ở phía sau bên cạnh.
Giữa những tia pháo hoa loang lổ đan xen, hắn không nhìn rõ mặt người kia, nhưng hắn chắc chắn đó là Lục Tố, cao hơn đám đông nửa cái đầu.
Lúc này da gà nổi lên ở mắt cá chân hắn.
Giống như loài sâu đen toàn thân mềm nhũn, có hai hàng chân trong suốt mềm mại dày đặc, tiết ra chất nhầy hôi thối, bám lên da hắn, bám chặt không buông để hút máu.
"Chân em đẹp quá..."
Mùi rượu hôi rình buồn nôn bay tới.
Từ lúc Từ Hồi Chu cởi giày ra, hắn đã biết rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi bàn tay kia được đà tiến tới, mập mờ định sờ vào ống quần của hắn, Từ Hồi Chu đột ngột ngồi dậy, một bàn tay như tia chớp nắm chặt bàn tay đó, không cho đối phương thời gian phản ứng, vớ lấy chai rượu của ai đó bên cạnh xe, thả lỏng tay kia, nhanh chóng và chính xác đập vào mu bàn tay đó.
Những giọt nước bắn lên, không phân biệt được là máu hay rượu, bắn lên mí mắt, má Từ Hồi Chu. Mấy lọn tóc rủ xuống trán hắn, lướt qua đôi mắt phượng dài lạnh lẽo, đồng tử đen không hề dao động, nắm chặt chai rượu vỡ một lần nữa ấn xuống mạnh mẽ.
"Đệch!" Người đó chửi thề, rêи ɾỉ rút tay về.
Đám đông đã say mèm từ lâu, không biết hôm nay là ngày nào, thấy cảnh này càng thêm phấn khích, điên cuồng lắc chai rượu rút nút, giơ rượu xịt tứ phía, có người còn đổ lên đầu mình, cởϊ qυầи áo gào thét nhảy múa, kéo đại ai đó là có thể làm luôn.
Ma quỷ múa loạn, chẳng qua chỉ đến thế.
Suốt quá trình Từ Hồi Chu không quan sát phản ứng của Lục Tố, mục đích hôm nay của hắn đã đạt được, hắn đi lấy giày mang vào, nhảy xuống nóc xe chuẩn bị rời đi.
Hắn vừa chạm đất sờ tới cửa xe, lại bị nắm lấy cánh tay.
Không biết là ai đang cười: "Người đẹp, chơi xe có gì vui, chơi tôi như thế nào?"
Tên kia dùng lực rất mạnh, cố gắng muốn lôi hắn vào đám đông. Ánh mắt Từ Hồi Chu bình tĩnh, hắn biết rõ mình không thắng nổi về sức lực, không cố gắng vùng vẫy, hắn nắm tay nắm cửa để không bị kéo đi, nhân lúc cửa xe mở ra, hắn bất ngờ xông vào, kẹp luôn bàn tay đang kéo chặt mình vào trong xe, kiên quyết đóng cửa lại.