Kẻ Điên Trở Về Từ Địa Ngục

Chương 23: Đôi mắt phượng xinh đẹp của người phương Đông

Từ Hồi Chu chạy một mạch lên núi, lúc tới giữa sườn núi thì hắn cho xe quay đầu chạy vào rừng cây ven đường.

Đây là con đường phải đi qua nếu như muốn lên núi, bên trong có một bãi đất trống nhưng lại bị rừng cây che chắn, là một nơi vô cùng tuyệt vời để quan sát.

Nếu như Lục Tố không tới, hắn sẽ đợi sau khi trận thi đấu kết thúc thì sẽ xuống núi theo đường cũ.

Từ Hồi Chu ngó nhìn thời gian.

Sáu giờ rưỡi, vẫn còn sớm.

Hắn lấy headphone ra, lần này không chọn tiếng mưa rơi nữa, mà là một bài hát.

***

Tám giờ, Lục Tố tới quán bar Sương Mù.

Quản lý dắt anh tiến vào trong phòng riêng, Lục Tố khẽ nhíu mày lại.

Trong căn phòng với ánh sáng ám muội, ngập tràn mùi khói và rượu có hai người đàn ông đang đứng trên bàn trà ôm nhau hôn lưỡi.

Mà bạn học thời cấp ba của anh là Triệu Nghiêu lại cầm micro lên đứng trước màn hình gân cổ lên như say rượu.

Lục Tố không lập tức vào phòng, Triệu Nghiêu nhìn thấy anh lại vui vẻ bất ngờ gào lên: "Anh Tố, cuối cùng anh cũng quay về rồi! Em nhớ anh muốn chết được!"

Âm thanh thông qua micro vang lên khắp cả căn phòng, cả phòng lập tức yên ắng trở lại, hai người đàn ông đang hôn lưỡi kia cũng giật mình dừng lại, dáng vẻ trông khá là buồn cười.

Triệu Nghiêu bỏ micro qua một bên, xông tới trước muốn ôm chầm lấy Lục Tố lại bị người kia ỷ vào đôi tay to lớn của mình, chặn ở trước trán trực tiếp ngăn cản Triệu Nghiêu lại: "Bớt làm mấy chuyện buồn nôn lại."

Triệu Nghiêu gọi anh là anh, nhưng thực chất là lớn hơn anh những hai tuổi. Nhưng vì hồi còn học cấp 3 Lục Tố đã giúp đỡ anh ta mấy lần, cho nên Triệu Nghiêu vẫn một mục gọi Lục Tố là anh.

Triệu Nghiêu cười ha hả: "Đã rất lâu không gặp rồi, tình cảm đặc biệt nồng nàn."

Lục Tố mỉm cười: "Hội chào đón này của anh rất long trọng."

"Ha ha, gặp được nên chơi chung luôn, đông người thì càng vui mà." Triệu Nghiêu cà rỡn dắt Lục Tố vào trong căn phòng, vẫy tay vội kéo lấy hai người đàn ông đang đứng trên bàn trà xuống: "Còn đứng đó làm gì? Lăn xuống đây!"

Hai người đàn ông muốn cử động lại không dám, đồng loạt nhìn về phía trước.

Nơi sâu nhất trong căn phòng vip có một người đàn ông lười nhác ngồi dựa trên sofa, đang ôm một người đàn ông trong lòng thì thầm to nhỏ, chọc cho người kia dụi vào l*иg ngực của mình.

Nghe tiếng của Triệu Nghiêu, người đàn ông kia khẽ ngẩng đầu, trên gương mặt đẹp trai kia có thoảng chút men say: "Tổng giám đốc Tiểu Triệu đang nói chuyện với mấy người đó, điếc à?"

Hai người kia lập tức xuống bàn, ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh của người đàn ông, kẻ trái người phải ngồi xuống bên cạnh.

Triệu Nghiêu khẽ "Má" một tiếng, thấp giọng quay sang giới thiệu với Lục Tố: "Anh Tố, đó là Cố Mạnh Thành - thái tử của tập đoàn Đại Quan. Anh có từng nghe tập đoàn Đại Quan chưa? Chủ yếu là làm về bất động sản."

Cố Mạnh Thành bỗng đẩy người trong l*иg ngực ra, cầm ly rượu lên rồi đứng dậy đi tới trước mặt Lục Tố, vẫn giữ nguyên nụ cười nâng chén rượu lên: "Cậu chủ Lục, nghe tên đã lâu rồi."

Lục Tố nhìn Triệu Nghiêu, người kia lập tức hiểu ý vui vẻ rót ly rượu Vodka đưa tới. Lục Tố cầm ly rượu, cụng ly với ly rượu của Cố Mạnh Thành: "Lần đầu gặp mặt, vinh hạnh."

Đến cả Triệu Nghiêu cũng nghe được câu này có hơi không đúng lắm.

Một cái là nghe tên đã lâu, một cái là lần đầu gặp mặt, đó không phải là đang đuổi bắt nhau sau?

Anh ta đang suy nghĩ, Cố Mạnh Thành thì cười ha ha, uống một hơi cạn sạch ly rượu, gọi mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa kia: "Bọn họ là sinh viên của Học viện điện ảnh, cậu chủ Lục nhìn thử có ai hợp khẩu vị của anh, hoặc là..."

Anh ta mỉm cười, ý tứ sâu xa: "Vừa ý hết cũng được."

Lục Tố vẫn cầm ly rượu không uống, mỉm cười hỏi: "Người nào cũng được?"

Cố Mạnh Thành hơi bất ngờ, anh ta híp mắt lại, dùng ngón tay vuốt ve trên miệng ly rượu: "Dĩ nhiên."

Lục Tố cười khẽ, chỉ về bên trái: "Cậu trai kia."

Người đàn ông ngồi một mình yên ắng bên trái ghế sofa, áo sơ mi trắng quần đen đơn giản, dáng dấp nho nhã xuất trần thật không mấy phù hợp với chỗ trần tục ô uế trong căn phòng này.

Nghe được giọng nói của Lục Tố, hắn ngước mắt nhìn sang. Dưới ánh đèn mờ chiếu lên trên gương mặt người đó, mi mắt hẹp dài gần như là dài đến tận huyệt thái dương, đuôi mắt hơi cong, đôi con ngươi đen láy trong veo như thể dùng nước rửa qua.

Người kia có một đôi mắt phượng xinh đẹp của người phương Đông.