Kẻ Điên Trở Về Từ Địa Ngục

Chương 19: Lục Thần Quốc

Từ Hồi Chu ngó lên lầu hai, cánh cửa ngăn cách của phòng riêng được mở ra một nửa, bên trong tối như mực không nhìn thấy rõ. Hắn phụ hoạ, nâng chén trà lên uống cạn.

Đúng lúc quán trà phát thông báo: "Ông Lục mời mọi người nghe [Hồng Môn yến], sẽ bắt đầu trong năm phút nữa!"

Người tới uống trà đều vỗ tay cảm ơn, Từ Hồi Chu đặt chén trà xuống, đứng lên nói: "Tôi đi vệ sinh."

Nhưng hắn không tới nhà vệ sinh, mà là tìm người phục vụ: "Nhà vệ sinh phải chờ xếp hàng, còn nhà vệ sinh nào khác không?" Hắn mỉm cười ngượng nghịu nói: "Bụng có hơi đau."

Dĩ nhiên phục vụ nhận ra người này là khách vip mới tới, nhiệt tình chỉ đường: "Phía bên trái cuối lầu hai có nhà vệ sinh, anh là khách quen, cứ đi thẳng lên đó là được rồi."

Từ Hồi Chu nói cảm ơn, đi lên lầu.

Nhà vệ sinh của lầu hai khác với lầu một, trang trí lộng lẫy hơn nhiều, cũng không có người. Từ Hồi Chu đi tới bồn rửa tay, móc bóp da ra để trên mặt bàn, cẩn thận rửa tay xong rồi rời đi.

Hắn xuống lầu nói lời tạm biệt với mấy người khách uống trà, mượn cớ có việc rời đi.

Lục Thần Quốc là con trai thứ ba của Tô Quỳnh Ngọc, cha của Lục Dực Khiêm.

Lúc còn bé, Từ Hồi Chu có gặp Lục Thần Quốc một lần.

Ngày đó khi mẹ còn tỉnh táo, có chưng bánh tam giác đường mà hắn thích ăn, sau khi lấy ra khỏi l*иg thì mẹ xếp vào một cái dĩa lớn, bảo hắn mang cho dì Từ ở lầu trên.

Dì Từ dọn vào từ năm ngoái, ở một mình, bình thường mẹ thường dắt hắn qua chơi.

Hắn mang kẹo đường tam giác chạy tới nhà của dì Từ, tháng trước dì ấy có mua một cây đàn piano mới, thời gian gần đây đang dạy hắn chơi đàn dương cầm, hôm nay là học tới bài của nhà soạn nhạc Hanon.

Tập được một lúc thì chuông cửa vang lên, dì Từ chạy tới mở cửa: "Mẹ con tới rồi nè!"

Hắn cũng nhảy xuống ghế muốn chạy tới đón mẹ, nào ngờ ngoài cửa là một người đàn ông xa lạ.

Dì Từ hét lên nói muốn đóng cửa, người đàn ông kia duỗi chân ra chặn cửa lại. Dì Từ khóc, người đàn ông kia bỗng nhìn về phía hắn.

Lúc đó hắn rất sợ, trốn vào sau ghế sô pha lặng lẽ nhìn bọn họ.

Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi lớn, nhanh chóng rời đi.

Sau đó mẹ tới, hai người họ ngồi ở phòng khách nói chuyện vì nghĩ rằng hắn sẽ không hiểu, bảo hắn đi tập đàn piano.

Nhưng thật ra thì hắn hiểu.

Người đàn ông đó tên là Lục Thần Quốc, là một tên lừa gạt, đã có gia đình rồi lại còn lừa dì Từ mang thai.

Đứa bé cũng trạc tuổi với hắn, lúc được ba tháng, dì Từ còn chưa kịp chia sẻ niềm vui với Lục Thần Quốc đã phát hiện được sự thật, niềm vui trở thành ác mộng, dì ấy mất hết niềm tin rồi bỏ đi, nén đau mà bỏ đứa bé.

"Em không thể tiếp tục sai lầm ấy được." Dì Từ lau sạch nước mắt, nói: "Không có đàn ông, em sẽ sống tốt hơn!"

Hôm sau thì dì Từ dọn đi, lại không có xuất hiện nữa.

Lần kế tiếp Từ Hồi Chu nhìn thấy Lục Thần Quốc là trong buổi lễ kết hôn của Tống Minh Ngạn vào ba năm trước.

Tống Minh Ngạn gọi ông ta: "Chú ba."

Sau đó điều tra được con trai của Lục Thần Quốc gặp tai nạn giao thông trở thành người thực vật, kế hoạch báo thù của hắn cuối cùng cũng thành hình, chỉ cần chờ một thời cơ tốt nhất nữa thôi.

Thế là hắn đã chờ ba năm.

Quay trở lại hiện tại từ trong hồi ức, cuối cùng Từ Hồi Chu ngó mắt nhìn ánh chiều tà xinh đẹp trên bờ sông, ngắt điện thoại.

Nửa tiếng sau, Lục Thần Quốc vội vàng cầm bóp tiền chạy xuống lầu tìm quản lý.

"Vừa nãy ai đã đi nhà vệ sinh ở lầu hai?"

Quản lý dè dặt dò hỏi: "Có chuyện gì sao thưa..."

"Mở camera giám sát lên!" Lục Thần Quốc cắt ngang lời người kia: "Lập tức mở camera lên!"

Quản lý bày ra một mặt tươi cười: "Bếp sau của chúng tôi có gắn camera, ông làm mất đồ hay sao ạ?"

Lục Thần Quốc sắp nổi điên tới nơi, nhưng nhớ lại chuyện quan trọng nên nhịn xuống, kiên nhẫn lấy bóp tiền ra: "Có người để trong nhà vệ sinh lầu hai."

Quản lý thở phào một hơi, cao giọng gọi: "Đoạn ơi!"

Một chàng trai mập mạp chạy tới: "Có chuyện gì vậy quản lý?"

Quản lý hỏi: "Mới nãy ai đã lên lầu hai?"

Chàng trai gãi gáy: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Ông Lục nhặt được một bóp tiền."

Chàng trai lập tức gật đầu: "Anh Từ có đi nhà vệ sinh ở lầu hai đó ạ."

Nghe được chữ "Từ", hô hấp của Lục Thần Quốc nặng trịch, lập tức đi về phía chàng trai kia: "Cậu ta đâu rồi?"

"Đã đi được một lúc rồi ạ." Chàng trai kia chỉ vào quầy thu ngân: "Trong sổ hội viên chắc có liên lạc của anh ấy..."

Lục Thần Quốc nhanh chóng đi tới quầy thu ngân.

Trong khi chờ đợi nhân viên điều tra thông tin đăng ký của thành viên, Lục Thần Quốc mở bóp tiền ra thêm lần nữa.

Bên trong chỗ đặt ảnh có một tấm ảnh hơi ố vàng, người phụ nữ ôm đứa bé ngồi trước cây đàn dương cầm, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Lục Thần Quốc nhận ra người phụ nữ này.

Trong tất cả những người phụ nữ của ông ta, người ông ta hài lòng nhất vẫn chính là người này. Đáng tiếc cô gái nhỏ này quá ngây thơ, muốn theo đuổi một tình yêu độc nhất chân thành gì đó, đến khi phát hiện ông ta đã có gia đình rồi thì vừa khóc vừa gào, còn bỏ chạy đi mất.