Kẻ Điên Trở Về Từ Địa Ngục

Chương 2: Điều mà hắn có thể đợi được, chỉ có cái chết

Sắp xếp xong trí nhớ, trong đầu của thiếu niên chỉ có một suy nghĩ.

[Không thể ngủ, một khi ngủ là sẽ chết, mình phải kiên trì cho đến khi bạn mình tới cứu.]

Vì không muốn ngủ quên mà chết, hắn thử mở mắt hết lần này đến lần khác, cuối cùng xé ra một kẽ hở trên mắt trong vũng máu đông lại.

Đáy vực tối tăm vô cùng yên tĩnh, và trời còn lạnh hơn trên núi rất nhiều, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình đang giảm đi nhanh chóng.

"1, 2, 3..."

Hắn đếm nhẩm trong lòng, một mặt thế này có thể dời đi sự chú ý, cũng đỡ lạnh hơn, mặt khác có thể nhớ được thời gian.

"129, 130..."

"2300, 2301..."

"35199."

Ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong tầm nhìn, cơ thể đã mất đi tri giác từ lâu, không cảm nhận được sự lạnh lẽo hay là đau đớn nữa, đôi môi tái nhợt khô nứt nẻ, chậm rãi mở ra: "35200..."

Gần 10 tiếng rồi.

Thiếu niên vẫn ôm hy vọng như trước, núi sâu rừng rậm hiểm trở không có lối đi, muốn tìm được đáy vực chắc hẳn sẽ phải mất một khoảng thời gian.

Vết thương cũng đã đông lại không còn chảy máu nữa, không có thức ăn nước uống, nếu chỉ cần duy trì được sự tỉnh táo thì hắn vẫn có thể kiên trì thêm hai ba ngày nữa, cũng đủ để chờ được giải cứu.

Thiếu niên mở mắt ra nhìn bóng tối bên trên, vừa cầu nguyện khu vực này không có thú dữ hay côn trùng độc, vừa tiếp tục đếm.

"35230..."

-----

"180000."

Bên trên lại tối đen một lần nữa, thế giới yên tĩnh đến độ không xuất hiện một tiếng bước chân nào.

Không may là, chẳng ai đến cả.

May mắn là, thú dữ và côn trùng độc cũng không tới.

Hơi thở của thiếu niên yếu dần đi, đầu đau nhức dữ dội, như thể có một quả bóng đang không ngừng được thổi phồng lên ở bên trong, càng lúc càng phồng lớn hơn, rìa cũng càng ngày càng mỏng.

Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên nhớ tới, tuy rằng hoa bỉ ngạn có độc, nhưng mình cũng đâu nuốt phải, ngửi quá lâu có thể khiến hắn choáng váng hoa mắt, nhưng cũng sẽ không khiến mình choáng váng buồn nôn thế này.

Và xen lẫn trong mùi hương của hoa bỉ ngạn, có một mùi hương không thuộc về tự nhiên.

Hắn đã ngửi thấy mùi hương đó vào ban ngày, khi đó bên cạnh hắn chỉ có bốn người bạn thân của hắn.

Lúc ấy ở biển hoa bỉ ngạn vẫn còn có những người khác!

Việc hắn ngã xuống núi cũng không phải là sự cố ngoài ý muốn...

Niềm hy vọng sống sót đang chống đỡ thiếu niên, đã bị đâm thủng bởi sự tàn nhẫn buốt giá này.

Hắn biết rõ, hắn không đợi được ai tới giúp.

Điều mà hắn có thể đợi được, chỉ có cái chết.

Bạn bè, người thân của hắn, đều muốn hắn chết.

Cơ thể vốn dĩ đã mất nước trầm trọng từ lâu, nhưng trong mắt vẫn sẽ chảy nước mắt, hỗn hợp máu không ngừng chảy vào trong miệng thiếu niên, cực kỳ giống mùi hắn đã ngửi thấy lúc đến nhà xác hai lần khi còn nhỏ.

Tầm nhìn của hắn càng lúc càng mờ đi, tủ quần áo nơi mẹ treo cổ tự tử, con dao phay xẹt qua cổ của cha đều lần lượt xuất hiện, tất cả đều đang chảy máu, từ trong bóng tối ùn ùn kéo đến ập xuống, dính đầy khắp khuôn mặt hắn.

Thế giới từ màu đen biến thành đỏ tươi, cậu bé phiên bản khi còn nhỏ của hắn những tưởng đã được hắn che giấu vào sâu bên trong đang khóc lóc, ngây thơ, tuyệt vọng chạy về phía hắn.

Mở tủ quần áo ra, người phụ nữ treo người trên chiếc khăn quàng lụa màu đỏ, đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu bé, thế nhưng đôi mắt lại đã không còn sức sống.

Cậu bé kêu khóc ôm chặt mẹ, muốn cơ thể của mẹ ấm lên. Lúc này người đàn ông lao vào trong phòng dùng sức kéo cậu bé qua, đôi mắt đυ.c ngầu nổi lên tơ máu tràn đầy tức giận, miệng nồng nặc mùi rượu: "Rốt cuộc mày có phải là con tao không?"

Cậu bé khóc và nói với cha rằng mẹ đã lạnh ngắt rồi, nhưng người đàn ông lại nổi điên và tát vào mặt cậu bé: "Không được khóc, mày không được khóc. Con trai tao sẽ không khóc!".

Cha nói dối.

Mình biết khóc mà.

Sau khi tỉnh rượu ông ấy ôm mẹ khóc cũng không buông ra, rất nhiều người đến cũng không cướp được mẹ khỏi tay ông ấy.

Nhưng cậu bé không dám khóc trước mặt cha nữa.

Cha không thích cậu bé khóc, nếu khóc sẽ làm nó gãy răng, rất nhiều răng, sẽ chảy rất nhiều máu, thế nên nó rất ghét mùi máu.

Một năm sau, khi bị máu bắn vào mắt, cậu bé mới thoát khỏi vòng tay của cha mình để đi lấy i - ốt.

Cậu bé 5 tuổi biết rằng chảy máu phải được bôi i - ốt.

Cậu bé cầm i - ốt chạy trở lại, người cha không hề nhìn nó, ôm ảnh mẹ vừa khóc vừa cười. Lúc này đây, mũi dao nhẹ nhàng xẹt qua vùng da mỏng nhất trên cổ.

Không một tiếng động, máu bắn ra như thác nước, làm mờ cả khuôn mặt của cậu bé.

-----

"Mẹ mình không cho mình chơi với cậu ta đó, cậu ta khắc chết bố mẹ của mình á! Là sao chổi!"

"Đừng chơi với nó! Bố mình nói cha mẹ của nó là kẻ điên nên mới tự tử, nó là con của kẻ điên, sẽ gϊếŧ chúng ta!"

"Thằng bé này bị sợ đến khờ luôn rồi à? Cha nó chết mà không rơi một giọt nước mắt nào."

"Cô mới chuyển tới đây nến không biết đấy thôi. Anh ta không phải cha đẻ của nó! Nó là đứa con do mẹ nó nɠɵạı ŧìиɧ sinh ra..."

"Hả? Không thể nào! Cô ấy xinh đẹp dịu dàng như vậy kia mà, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp hơn cô ấy."