Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Chương 78: Tiến thêm một bước tiến mới

A Sửu đầy uất ức nhìn chằm chằm Đoạn Thần, không cam lòng hỏi: "Sư phụ, vì sao không cho ta vào..."

"Không còn sớm, bản quân cần nghỉ ngơi. Ngươi cũng mau về Thượng Duyên Điện nghỉ ngơi sớm đi." Kéo lại vạt áo của mình đang bị A Sửu nắm trong tay, Đoạn Thần nói xong cũng nhấc chân đi vào trong Lăng Hoa Điện.

A Sửu chạy lên ôm chặt lấy Đoạn Thần, ngăn chặn hắn."Sư phụ, ta muốn đi vào! Ta muốn vào cùng với người!"

"Buông tay..." Đoạn Thần tỏ vẻ bất đắc dĩ, thậm chí có chút lúng túng. Từ sau ngày A Sửu nói thẳng thắn xong thì ngày nào nàng cũng ở bên cạnh hắn, đến ban đêm hắn phải về Lăng Hoa Điện ngủ cũng lôi kéo, chơi xấu muốn tiến vào Lăng Hoa Điện ngủ cùng hắn khiến Đoạn Thần không còn gì để nói.

"Không cần! Sư phụ, người cho ta vào đi. Được không? Ta chỉ muốn cùng với người..." A Sửu nâng hai chân lên, cuốn lấy Đoạn Thần, tay chân đều bám lấy Đoạn Thần.

"Không được." Thấy A Sửu lại giở trò thì sắc mặt Đoạn Thần trầm xuống, liếc mắt nhìn Linh hộ pháp đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Linh hộ pháp đang nồng nhiệt xem, nhận được ánh mắt sắc lạnh của Ma quân thì sắc mặt lập tức nghiêm túc, lên tiếng khuyên nhủ: "Tiểu chủ, thời gian không còn sớm nữa. Quân thượng phê duyệt sổ con một ngày cũng mệt nhọc rồi, người để Quân thượng nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Không cần! Ta không muốn đi! Sư phụ, ta sẽ rất biết điều, ta sẽ không quấy rầy người, người cho ta vào đó đi!" Kể từ sau khi thổ lộ với Đoạn Thần xong thì A Sửu liền thích quấn quít lấy Đoạn Thần. Ngay cả ngủ cũng muốn ngủ cùng Đoạn Thần, muốn ôm Đoạn Thần chìm vào giấc ngủ. A Sửu cảm thấy nếu còn tiếp tục mơ tưởng như vậy nữa thì nàng sẽ phát điên mất, cho nên dứt khoát tỏ ra vô lại, muốn nhanh chóng biến ảo tưởng thành hiện thật.

"Không được." Đoạn Thần không thèm quay đầu lại, nói ra hai chữ từ chối A Sửu.

Sau lưng đột nhiên yên tĩnh, ít khi im lặng như vậy. Đoạn Thần không hiểu A Sửu làm gì ở phía sau, đang do dự có nên quay đầu lại nhìn A Sửu một chút hay không thì liền nghe thấy Linh hộ pháp vội vàng lên tiếng.

"Tiểu chủ! Người đừng khóc!" Nhìn A Sửu đỏ mắt, Linh hộ pháp lập tức lấy cái khăn tay ra đi tới gần lau mắt A Sửu.

Đoạn Thần nghe vậy thì có chút luống cuống, quay đầu nhìn A Sửu, thấy nàng cầm khăn tay lau mắt, miệng mếu máo, trông rất uất ức. Đoạn Thần mấp máy miệng, nói: "Muốn đi vào thì đừng khóc."

A Sửu hít mũi, không hề bỏ cái khăn tay che mắt ra. Tỏ vẻ đáng thương gật đầu: "Sư phụ ta không khóc nữa, người cho ta vào đi."

Đoạn Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay về phía sau, liền ôm lấy A Sửu đi vào Lăng Hoa Điện. Đoạn Thần vừa bước vào Lăng Hoa Điện thì cửa chính liền lập tức đóng lại. Linh hộ pháp đứng ngoài cửa còn lo lắng mãi, nhưng trong lòng lại đắc ý. Từ lúc biết rõ A Sửu có tình cảm với Ma quân thì Linh hộ pháp có cảm giác khuê nữ lớn muốn xuất giá. Thấy A Sửu không biết xấu hổ quấn quít lấy Ma quân như vậy, mặc dù Linh hộ pháp không nhìn được, nhưng lại nhịn không được muốn giúp nàng một tay. Chỉ một trò lừa gạt nho nhỏ mà đã gạt được Ma quân... Hy vọng đừng để Ma quân phát hiện...

Đoạn Thần muốn đặt A Sửu từ trên lưng xuống ghế, kéo tay nàng ra. Thấy A Sửu còn đẩy hắn thì Đoạn Thần đành phải nhẹ giọng mở miệng nói: "Được rồi, ngươi cũng đã vào rồi. Buông bản quân ra trước để bản quân xem coi ngươi đã xấu xí thành cái dạng gì rồi."

A Sửu nào dám để Đoạn Thần nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nàng vốn không có khóc, nếu để cho Đoạn Thần biết không chừng sẽ lập tức ném nàng ra ngoài nên lại càng dùng sức ôm chặt Đoạn Thần, A Sửu cúi đầu, trán đặt trên lưng Đoạn Thần, cố khàn giọng nói: "Không muốn, ta không muốn buông sư phụ ra. Nếu sư phụ nhìn thấy bộ dáng của ta, lỡ không thích lại đuổi ta ra ngoài thì làm sao bây giờ?"

Nghe giọng của A Sửu, Đoạn Thần nhíu mày, muốn quay người lại nhìn trạng thái lúc này của A Sửu một chút. Nhưng cái đồ xấu này lại giở trò không để cho hắn xem, khiến Đoạn Thần rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cam kết: "Ngươi yên tâm, bản quân xem thử thôi, mặc kệ ngươi có bộ dáng gì cũng sẽ không đuổi ngươi đi." "Thật sao?" A Sửu cẩn thận hỏi.

"Bản quân đã lừa gạt ngươi khi nào chưa? Buông ra." Thấy A Sửu không tin hắn, Đoạn Thần có chút vô lực.

A Sửu chậm rãi buông lỏng tay đang ôm Đoạn Thần ra, đổi thành che mặt mình.

Quay người lại liền nhìn thấy A Sửu đang dùng hai tay che mặt, Đoạn Thần cảm thấy kỳ quái, nói: "Bỏ tay ra, che mặt làm chi."

Năm ngón tay tách ra để lộ một cái khe nhỏ, A Sửu liếc trộm Đoạn Thần.

Đoạn Thần nhìn thấy bộ dạng A Sửu lén lút chột dạ thì nhếch mày lên, duỗi tay ra kéo hai tay A Sửu đang che mặt xuống. Nhìn thấy hai mắt A Sửu có chút ửng đỏ nhưng lại không hề có chút vết tích chảy nước mắt, lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra.

"Đêm nay ngươi ngủ ngoài điện, không được phép tiến vào tẩm điện bản quân!" Bỏ lại một câu này, Đoạn Thần đứng dậy đi ra sau hậu điện.

A Sửu vừa nghe vậy thì nóng nảy đuổi theo hô: "Sư phụ, người đừng nóng giận. Ta không cố ý, ta vốn cũng muốn khóc nhưng ta còn chưa khóc thì Linh hộ pháp đã hô lên. Sau đó người liền cho ta đi vào... Sư phụ, ta không có lừa người, người đừng nóng giận..." Giữ chặt ống tay áo Đoạn Thần, A Sửu hết sức vô tội.

"Bản quân cho ngươi đi vào nhưng không có cho ngươi ngủ cùng bản quân. Bản quân cho ngươi hai lựa chọn: Một, ngươi tự mình đi ra ngoài. Hai, đêm nay ngươi ngủ bên ngoài điện." Đoạn Thần không đổi sắc nhìn A Sửu. "Được rồi, vậy đêm nay ta ngủ ngoài điện..." A Sửu không chút do dự lập tức chọn. Đêm nay có thể đi vào Lăng Hoa Điện đã là một bước tiến tốt rồi, từ từ sẽ đến được đích, đừng để cho sư phụ ghét là được.

Đoạn Thần gật đầu, kéo ống tay áo ra, nhấc chân đi ra sau hậu điện.

A Sửu vừa nhìn thấy Đoạn Thần đi thì lại gọi Đoạn Thần: "Sư phụ, người đi đâu?"

"Bản quân đi tắm." Đoạn Thần đi lên phía trước, quăng lại một câu.

A Sửu vừa nghe vậy thì con mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói thẳng: "Sư phụ, ta cũng muốn tắm rửa. Nếu hai chúng ta đều muốn tắm rửa thì chúng ta cùng nhau tắm đi!" Mắt lạnh liếc A Sửu một cái, mặt Đoạn Thần như phủ băng, lạnh lùng nói: "Nam nữ khác biệt, không có đạo lý cùng tắm chung. Ngươi đàng hoàng một chút cho bản quân, ngồi im ở đây đọc sách đi." Đoạn Thần không quá yên tâm về A Sửu, đặc biệt cảnh cáo một tiếng.

"A..." A Sửu có hơi thất vọng gật đầu. Chờ bóng người Đoạn Thần hoàn toàn biến mất thì mặt A Sửu lập tức thay đổi vẻ mặt, thần thái bay bổng lên. Thậm chí xoa hai tay, bộ dáng có chút bỉ ổi.

Tắm rửa... Sư phụ đi tắm rửa,chao ôi! Nghĩ đến cảnh tượng Đoạn Thần cởϊ qυầи áo, tim A Sửu lại đập bịch bịch. Không biết bộ dáng của sư phụ sau khi cởϊ qυầи áo ra thế nào... Dấu tay sờ mó trên dưới toàn thân, A Sửu chớp mắt cười da^ʍ. Chờ nửa phút sau mới lén lút đi ra sau hậu điện.

Có người có ý đồ xấu như A Sửu ở bên cạnh nên Đoạn Thần không quá yên tâm. Suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn nên hạ một kết giới để ngừa A Sửu không chịu thành thật, chạy tới quấy rối.

Sự thật chứng minh, Đoạn Thần đã làm đúng. Phát giác được kết giới có điều khác thường, Đoạn Thần lập tức đứng dậy khỏi ao nước bay lên mặc quần áo tử tế. Vội vã thu dọn mọi thứ, Đoạn Thần sầm mặt rút kết giới. Liền nhìn thấy A Sửu si ngốc hề hề đứng cách đó không xa, nhíu mày đang muốn làm gì đó.

A Sửu không ngờ Đoạn Thần bày kết giới, vốn định vụиɠ ŧяộʍ đi vào, thần không ngừng quỷ không hay nhìn trộm Đoạn Thần tắm rửa một chút. Không ngờ mới vừa dựa vào gần, còn chưa phá được kết giới đã nhìn thấy Đoạn Thần vẻ mặt âm u, bộ dáng có chút khủng bố. "Ha ha... Sư phụ, ta cũng muốn tắm, ta đến hỏi thử xem người tắm rửa xong chưa..." A Sửu cười lúng túng, giấu kỹ tay rồi lập tức trở nên vô cùng nhu thuận.

"Nơi này không có y phục cho ngươi thay, ngươi về Thượng Duyên Điện tắm rửa đi." Đoạn Thần co quắp mặt nói xong liền lướt qua A Sửu đi ra ngoài.

A Sửu đuổi theo, cười nịnh nọt nói: "Không cần gấp gáp, sư phụ, ta có thể mặc đồ của người! Ta không để ý, không để ý..." Thật vất vả lắm mới vào được, kêu nàng trở về là sao? Nàng không muốn!

"Bản quân để ý! Chỗ này của bản quân không có y phục của ngươi, cũng không muốn cho ngươi mặc y phục của bản quân." Đoạn Thần nghiêm mặt, lạnh lẽo nói.

"Sư phụ...Có phải người chán ghét ta hay không?" A Sửu dừng lại, đột nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Không phải là vẻ mặt uất ức, cũng không phải là sợ hãi mà là vẻ đau lòng.

Nghe thấy lời nói của A Sửu, Đoạn Thần quay đầu lại nhìn nàng. Nhìn thấy bộ dáng A Sửu có chút kỳ quái, không giống làm nũng như thường ngày thì cơn tức nho nhỏ của Đoạn Thần lập tức biến mất. Đi đến bên cạnh A Sửu, Đoạn Thần chăm chú nhìn A Sửu nói: "Sao ngươi lại cho rằng bản quân chán ghét ngươi? Nếu bản quân chán ghét một ai đó thì người đó sẽ không thể xuất hiện trong vòng mười dặm." Nghe Đoạn Thần giải thích, A Sửu sững sờ một chút, sắc mặt tốt lên rất nhiều. Nhưng vẫn còn chút uất ức, nhìn Đoạn Thần, A Sửu mím miệng hỏi: "Sư phụ, nếu người đã không ghét ta thì tại sao một bộ y phục cũng không cho ta mặc? Có phải người ghét bỏ ta không?"

"Ngươi muốn mặc bộ nào thì lấy mà mặc đi, bản quân mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước đây. Tắm rửa xong thì ngươi trực tiếp đến tiền điện nghỉ ngơi đi, không được phép chạy tới tẩm điện quấy rầy bản quân!" Thấy A Sửu khôi phục vẻ làm nũng, Đoạn Thần không lo lắng nữa. Nhưng A Sửu đột nhiên hỏi vậy khiến Đoạn Thần cảm thấy có chút vô lực, không biết nên giải thích với A Sửu thế nào, Đoạn Thần dứt khoát để lại lời này rồi bỏ đi.

Trông mong nhìn Đoạn Thần rời đi, A Sửu chậm chạp tìm một bộ y phục, bắt đầu cởϊ qυầи áo ra tắm rửa.

Chậm rãi tắm sạch sẽ nửa canh giờ, A Sửu đứng lên mặc quần áo vào. Xong rồi ngửi một cái, cảm thấy mình thơm ngào ngạt, A Sửu hài lòng gật đầu, lén lén lút lút chạy vào tẩm điện. Bên trong tẩm điện đen nhánh, nương theo ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, A Sửu nhón chân lên sờ mó đi đến giường. Sờ được chăn mền thì A Sửu ngừng một chút. Yên tĩnh đứng trước giường, quan sát một cái. Nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Đoạn Thần, xác định Đoạn Thần đã ngủ rồi thì A Sửu mới tiến hành bước tiếp theo. Cẩn thận cởi hài rồi bò lên giường.

Cũng may giường hổ bạch ngọc của Đoạn Thần khá lớn, Đoạn Thần ngủ ngay chính giữa, ngoài bìa cũng còn nhiều chỗ trống. Đủ để A Sửu nằm xuống vẫn còn dư không ít chỗ.

A Sửu ôm ngực, nằm thẳng ở bên cạnh Đoạn Thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ, yên tĩnh chờ trong chốc lát, cảm nhận được tim mình đập không còn quá dồn dập nữa thì A Sửu mới tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Nghiêng người qua, ít khi nghiêm túc nhìn chằm chằm Đoạn Thần như vậy.

"Sư phụ?" A Sửu thử thấp giọng gọi một tiếng.

Chờ một chút vẫn không thấy Đoạn Thần có phản ứng gì, A Sửu mới to gan hơn, tim lại kích động đập dồn dập lần nữa. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế chính mình, muốn cho tim đập hòa hoãn bớt lại. A Sửu mở miệng gọi Đoạn Thần lần nữa: "Sư phụ? Người đã ngủ chưa?" Giọng nói có chút run rẩy, không khó nghe ra A Sửu đang động tình.

Trả lời A Sửu chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Đoạn Thần. Lần này A Sửu khẳng định Đoạn Thần đã thật sự ngủ thϊếp đi, diễn dafnlê quysdôn hơn nữa còn ngủ rất sâu, ban ngày phê sổ con nhất định rất mệt mỏi. Bỗng nhiên, A Sửu có chút đau lòng. Nhịn không được vươn tay ra nhẹ nhàng sờ soạng mặt Đoạn Thần một cái. Nhỏ giọng nỉ non: "Sư phụ, người ngủ sâu như vậy nhất định là đã mệt chết đi được... Nếu ta cũng biết phê sổ con thì tốt rồi, như vậy ta có thể phân ưu giúp người, sư phụ cũng sẽ không mệt mỏi như vậy..."

Đoạn Thần đang giả ngủ nghe A Sửu nói vậy thì trong lòng cảm thấy vui mừng, còn có chút cao hứng. Tính ra đồ xấu này còn có chút lương tâm, không có để hắn uổng công.

A Sửu nói xong cũng có chút thất thần, đột nhiên đổi đề tài, tiếp tục nói: "Nhưng sư phụ mệt mỏi một chút cũng tốt, người ngủ sâu như vậy ta làm cái gì người cũng không biết... Như vậy rất tốt, ừ, không sai, như vậy rất tốt..."

A Sửu nói xong thì hoàn toàn không hề chú ý tới hơi thở của Đoạn Thần trầm hẳn đi trong tích tắc. Nói dứt lời, A Sửu ngừng trong chốc lát, nghĩ đến cái gì rồi lại không dám nói nữa. Sợ nói thêm gì nữa thì sẽ đánh thức Đoạn Thần, dứt khoát ngậm miệng lại. Yên tĩnh trong chốc lát, A Sửu bắt đầu không thành thật. Tay rời khỏi mặt Đoạn Thần chậm rãi dời xuống dưới, nhẹ nhàng ôm lấy eo Đoạn Thần. Lại đợi một lát, A Sửu mới tiếp tục làm một động tác khác. Đưa đầu đến gần mặt Đoạn Thần, dịu dàng hôn một cái trên mặt Đoạn Thần, sau khi rời khỏi mặt hắn thì nằm nghiêng lại đàng hoàng, Đoạn Thần đang bị ôm nheo mắt lại thức dậy.

Ước chừng nửa khắc sau, A Sửu mới nhẹ nhàng hít thở đều đều, tay chân còn không thành thật làm loạn. Đoạn Thần mở mắt ra, liếc nhìn A Sửu, thở dài không còn gì để nói. Kéo chân tay của A Sửu đang quấn quít lấy bắp đùi hắn, do dự một chút, Đoạn Thần vươn tay ôm lấy eo A Sửu, kéo A Sửu vào trong lòng.

Ôm A Sửu trong chốc lát, Đoạn Thần thấy cảm giác ôm A Sửu ngủ như vậy không tệ, trong lòng rất thiết thực. Dần dần nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi.