Tất Cả Đồ Đệ Đều Là Cầm Thú

Chương 8: Phá thân (Thượng, Cao H, 4P)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Sắc

Beta: SakuraThấy bọn họ đều cởϊ qυầи áo ra, trên người Thiên Tuyết có ánh sáng trắng chợt lóe lên, bộ y phục bạch y hư không biến mất, lộ ra thân hình tuyệt đẹp không tì vết

Khuôn mặt hắn thanh tú, nhưng khi trần như nhộng, ngực trần, eo thon rắn chắc, hai chân thon dài, còn có vật màu đỏ sậm giữa hai chân, ngạo long ngạo nghễ dựng đứng.

“Ân…” Ngực phập phồng khó chịu, giữa hai chân có cảm giác khô nóng khó nhịn cho dù nàng đã cực lực nhẫn nại, cũng vẫn than nhẹ ra tiếng, eo thon vặn vẹo như rắn, muốn cọ xát tấm thảm da thú dưới thân để bớt cảm giác khô nóng, đùi khép lại ma xát lẫn nhau, giúp tiểu huyệt đỡ ngứa.

“Sư phụ đã chờ không kịp.” Lê Tử Nam thúc giục nói. Hắn cũng không chờ kịp rồi!

Hạ Trọng Lâu lập tức bắt lấy hai chân nàng ôn nhu tách ra, cầm côn ŧᏂịŧ thô dài của chính mình ma xát hoa huyệt ướt đẫm của nàng.

Một đợt kɧoáı ©ảʍ như tia chớp ở trong cơ thể, hắn sảng khoái đến da đầu đều tê dại.

“Sư phụ, thực xin lỗi, ta hâm mộ ngươi đã lâu, tâm tình này tình trời đất chứng giám. Ta thề, cuộc đời này không bao giờ phản bội người.”

Hắn nói xong, nhấc eo về phía trước, nhìn qυყ đầυ màu đỏ sậm tách ra cánh môi hoa huyệt, chen vào lối đi chặt hẹp từng chút một.

“Ân…” Nàng biết mình chạy trời không khỏi nắng, tuyệt vọng mà nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Hoa huyệt mẫn cảm yếu ớt rõ ràng cảm giác được một vật nóng bỏng cứng rắn cắm vào, đem hoa huyệt căng ra.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt cùng cảm giác căng đau ở hạ thể nhanh chóng lan ra, nàng nhịn không được co rút lại hoa huyệt.

“A ~~” Hạ Trọng Lâu đang khổ sở khai thác tiểu huyệt chật hẹp đột nhiên ngừng lại rồi thở ra một hơi thật dài.

“Sư phụ, người kẹp ta thật chặt.”

Lê Tử Nam đố kỵ nói. “Cái miệng nhỏ phía dưới của sư phụ thật ham ăn, trời sinh nàng chính là trọng vưu vật của nam nhân.”

Nhìn Hạ Trọng Lâu từng chút một chiếm hữu thân thể sư phụ, hắn hận không thể đem hắn lôi ra, để chính mình cắm vào, cùng sư phụ mĩ lệ thuần khiết hợp làm một.

“Nhanh lên nhanh lên.” Bắt lấy đôi tay không cho nàng giãy giụa, Thiên Tuyết thúc giục nói.

“Ta gần phình sắp chết rồi.” Hắn khát vọng cùng chủ nhân thân thể dung hợp.

Nàng không nói một lời, thở hồng hộc, chỉ có nước mắt rơi như hạt châu bị đứt.

Bão nguyên thủ nhất, nắm cố không tiết……

Hạ Trọng Lâu cố nén du͙© vọиɠ hung hăng cắm vào, thong thả mà thâm nhập về phía bên trong.

Hoa huyệt sư phụ ướŧ áŧ, hoa kính dùng sức mà đè ép bài xích hắn. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như Điện giật thổi quét mà đến, hắn không nín được.

Lại đi vào một chút, lại đi vào một chút…

Lúc côn ŧᏂịŧ đỉnh gặp lực cản, lực cản đến từ 1 tấm màng mỏng.

Hắn biết đây là tấm màng xử nữ của sư phụ.

Sư phụ a, hiện giờ đối với ta mà nói thì người là quan trọng nhất!

Hắn hít sâu một hơi, hung hăng về phía trước đâm vào, chọc phá tấm màng xử nữ.

“A!” Nàng thấp giọng hô đau,nhịn không được khóc nức nở.cảm giác đau nhức từ dưới thân truyền đến, nàng cắn răng thừa nhận, thân thể căng chặt đến mức run rẩy.

“Sư phụ, thực xin lỗi.” Hạ Trọng Lâu đau lòng nói, côn ŧᏂịŧ thô dài chạm vào chỗ sâu trong hoa kính liền ngừng lại, hắn dùng ngón trỏ tay phải trêu chọc hoa đế lúc mềm lúc nhẹ như nghiền nát.

Làm thế nào để nữ nhân dục tiên dục tử, làm thế nào để nữ nhân cao trào liên tục, Lê Tử Nam hắn đã nghiên cứu cực kỳ rõ ràng, hắn nhớ rõ trong đầu,mong muốn được thi triển trên người sư phụ,muốn cho nàng lần đầu tốt đẹp nhất.

“Chủ nhân, đau sao?” Thiên Tuyết khom lưng liếʍ láp nước mắt nàng,

“Lê Tử Nam đã nói ta biết, nữ nhân lần đầu tiên ai cũng phải chịu nỗi đau như thế, lần sau sẽ không còn đau nữa,chỉ sướиɠ đến dục tử dục tiên,cho nên sư phụ hãy cố gắng chịu đựng thốn khổ này một chút.”

Bởi vì đau nhức mà lý trí dần khôi phục, nàng bừng tỉnh rồi phẫn nộ với Nhị đồ đệ.

“Lê Tử Nam, ngươi là kẻ chủ mưu!” Người thao túng giam cầm pháp trận là hắn, cho nàng mang pháp khí cổ quái cũng là hắn,bôi xuân dược không rõ tên lên người nàng cũng là hắn!

“Sư phụ, đúng là ta.” Lê Tử Nam quỳ bên người nàng, bắt lấy tay nàng cầm côn ŧᏂịŧ căng đau vì du͙© vọиɠ, nghiệt căn bắt đầu vuốt ve lên xuống.

“Chúng ta cả ba người đều không muốn ngươi rời đi, càng không muốn nhìn ngươi vì độ kiếp thất bại mà hồn bay phách tán, cho nên liền bày kế giữ ngươi lại.” Yêu hồ quả nhiên giảo hoạt, đem sai lầm lớn nhất đẩy đến trên người hắn, còn thuận tiện hướng sư phụ biểu hiện một chút trung thành.

Tay nhỏ của sư phụ mềm như bông,vuốt ve hắn thật thoải mái a!

Lê Tử Nam chậm rãi,nghiêm túc mà nói:

“Ta muốn ngươi đã thật lâu, sư phụ.”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng y phục trắng như tuyết đang tu luyện pháp thuật, nước bọt đầy trời quay chung nàng, ánh sáng lập loè trong suốt, khiến nàng giống như tinh linh nước.

Nàng quá lương thiện đơn thuần, nhìn hắn cùng Hạ Trọng Lâu xuất hiện chỗ nàng tu luyện với cả người đầy máu, việc làm đầu tiên không phải dò hỏi bọn họ ở đâu ra, mà là lập tức vì bọn họ trị thương.

Biết được cha mẹ bọn họ bị hại, bên ngoài có người đuổi gϊếŧ, nàng liền không chút do dự đáp ứng yêu cầu bái sư của bọn họ,nhận bọn họ làm đệ tử dốc lòng dạy dỗ.

Nữ hài trong trắng như pha lê, hắn luyến tiếc khi làm nàng nhiễm khói bụi trần gian.

Hắn từ đầu đến cuối đều không phải là học trò tốt, nhưng không sao hắn sẽ bảo hộ nàng, làm nàng tránh xa những thứ tà ác ô uế bên ngoài.