Xuyên Thư Thành Lão Tổ Phản Diện

Chương 3: Ông trời ơi! Đây mà gọi là bàn tay vàng hả?

Tần Uyên lẽo đẽo theo sau Ôn Linh sư phụ, làm quen với tông môn của mình.

Kết quả là đi mãi không thấy đâu là điểm dừng, nàng không khỏi có chút sụp đổ!

Lúc ấy mình đã miêu tả Thượng Thiện tiên tông như thế nào nhỉ...

Vượt qua muôn trùng núi non, quần phong ẩn thế, linh mạch hội tụ, mây mù bao phủ, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Nói một cách đơn giản là rất giàu có, rất rộng lớn, rất bá đạo!

Dù sao thì giai đoạn đầu phản diện càng mạnh, giai đoạn sau khi nhân vật chính quật khởi, độc giả đọc càng thấy sảng khoái...

Thế rồi... bây giờ chính mình lại phải chịu khổ.

"Sư tôn... hay là chúng ta đừng làm quen nữa, người cứ truyền thụ tâm pháp cho đệ tử trước đi ạ?"

Thấy Ôn Linh quay đầu nhìn mình, Tần Uyên vội vàng giả vờ đáng thương, nhất định không để bà ấy nhìn ra là do bệnh lười tái phát, không muốn đi nữa:

"Sư tôn, đệ tử năm nay đã 16 tuổi rồi, người thường 12 tuổi đã bắt đầu tu luyện, bây giờ mới bắt đầu thì đã muộn, đệ tử không muốn sau này ra ngoài lịch luyện lại làm mất mặt tiên môn!"

Lời nói đến cuối cùng đầy chính khí, rõ ràng rành mạch, ai nghe cũng phải khen một câu đứa nhỏ này thật biết nói.

"Thôi được rồi, vi sư chỉ sợ con sau này lạc đường trong tông môn, đã nói như vậy rồi, ta sẽ truyền thụ tâm pháp cho con trước."

Nói xong, Ôn Linh lại giơ tay lên, điểm nhẹ lên mi tâm Tần Uyên, dò xét linh căn trong cơ thể nàng.

Trong toàn bộ "Di Tiên" tổng cộng có bảy loại linh căn, thường gặp nhất là ngũ hành - Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, và vạn người mới có một là Âm và Dương.

Chỉ cần trong cơ thể có một loại linh căn, dù phẩm cấp chỉ là Hoàng cấp thấp nhất, phối hợp với tâm pháp phù hợp cũng có thể tu luyện.

(Cấp bậc phẩm chất: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.)

Linh khí của sư tôn tiến vào cơ thể, Tần Uyên cảm thấy nhồn nhột, có chút buồn cười, lúc nàng sắp bật cười thành tiếng thì Ôn Linh thu tay về, chậm rãi thốt ra năm chữ:

"Tần gia - Đọa Tiên Cổ."

Nàng không cười nổi nữa, cơn đau bị linh khí dồi dào của Thượng Thiện tạm thời xoa dịu, bỗng chốc như bừng tỉnh.

Lão tổ phản diện - Tần Uyên, Tần Yếm Vãn, sở dĩ có thể trở thành nhân vật có sức mạnh vô địch trong toàn bộ truyện, là bởi vì trong cơ thể nàng có tới bảy đạo linh căn, hơn nữa còn là linh căn Thiên cấp mạnh nhất!

Ai cũng biết, linh căn càng nhiều, tu luyện càng chậm, nhưng một khi đã thành hình thì sức mạnh càng lớn.

Nhưng một người sinh ra không thể nào có đủ tất cả linh căn, ngay cả nam nữ chính về sau phải dùng vô số thiên tài địa bảo, nắm bắt mọi cơ hội, cũng chỉ miễn cưỡng gom góp được năm cái.

Còn Tần Uyên sở dĩ có nhiều linh căn như vậy, là bởi vì trong cơ thể nàng có Đọa Tiên Cổ!

Đọa Tiên Cổ: Loại cổ trùng độc nhất trong "Di Tiên", một khi đã bị gieo vào thì không thể nào lấy ra được.

Nó có thể tạo ra linh căn thiên phú cho người bị gieo cổ, nhưng phải chịu đựng nỗi đau bị cắn nuốt ngày đêm.

Đặc biệt là vào đêm trăng tròn, cơn đau sẽ gấp ngàn vạn lần ngày thường!

Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nam chính tuy không mạnh bằng Tần Uyên, nhưng lại có thể tiêu diệt được nàng ta.

"Thảo nào tóc con bạc trắng, mắt lại đỏ au." Ánh mắt Ôn Linh thoáng hiện lên vẻ thương xót khó nhận ra.

Nhìn phẩm cấp của bảy đạo linh căn trong cơ thể nàng, có lẽ Tần gia đã gieo hết toàn bộ Đọa Tiên Cổ duy nhất mà bọn họ có lên người nàng rồi.

Nàng có thể không tu luyện, sống đến ngần này tuổi mà không chết vì đau đớn, cũng là một kỳ tích.

Thôi vậy.

Trong lòng bàn tay Ôn Linh lóe lên ánh sáng trắng, ba quyển bí kíp tâm pháp lơ lửng xoay tròn.

"Ta có ba bộ tâm pháp, trong đó "Tà Tâm Ma Kinh" là thích hợp nhất với con."

Cuối cùng cũng đến rồi sao! Con đường tu tiên quật khởi của lão tổ đây rồi!

Nhưng mà...

Có gì đó sai sai! Sư tôn nào lại đi đề cử cho đồ đệ của mình "Tà Tâm Ma Kinh", một bộ tâm pháp có cái tên tà ác như vậy chứ!

Được rồi, lỗi tại ta...

Tần Uyên mặt đầy hắc tuyến.

Trong "Di Tiên", nàng ta quả thực đã tu luyện bộ tâm pháp này.

Khác với pháp quyết, một người cả đời chỉ có thể tu luyện một loại tâm pháp, không thể thay đổi.

"Tà Tâm Ma Kinh" tuy mạnh, nhưng nó chủ yếu nuôi dưỡng tâm ma của người tu luyện.

Phải chiến thắng được nó mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo.

Nguyên nhân thứ hai khiến nam chính có thể tiêu diệt được lão tổ phản diện, chính là do Tần Uyên không thể chiến thắng được tâm ma Tần gia ở cảnh giới Hóa Thần, dẫn đến việc chậm chạp không thể đột phá.

Nếu không, dù là đêm trăng tròn, chịu đựng nỗi đau thấu xương, nàng ta cũng có thể đè bẹp nam chính!

Trời ạ, cái này lại móc nối với cái kia, biết thế đã không viết ra tình tiết này rồi...

Tần Uyên âm thầm hối hận.

Tóm lại, có chết cũng không thể tu luyện "Tà Tâm Ma Kinh"!