Xuyên Thư Thành Lão Tổ Phản Diện

Chương 1: Mụ tác giả xuyên sách rồi!

"Má nó chứ! Tác giả như cái đách què! Ba năm! Tui đã theo chân "Di Tiên" được ba năm rồi đó!"

"Hu hu... A Uyên không thể chết được, nàng chỉ muốn sống thôi mà, nàng có lỗi gì đâu chứ!"

"Ôi cái đệch con mợ! Con nhỏ tác giả kia, mau thay đổi kết cục đi! Nam nữ chính thì được thăng thiên! Toàn thế giới còn lại thì BE, công bằng ở đâu hả trời?"

……

Một cô gái đeo kính có cái gọng dày hơn đường đang ngồi trước máy tính, lâu lâu thì ngáp một cái, lướt qua những bình luận phản đối của độc giả...

Sau một lúc, cô không thể kìm mồm được nữa, phát ra tiếng cười ma quỷ:

"Khà khà khà... Hự! Khụ khụ khụ..."

Vì quá đắc ý, thiếu nữ bị sặc nước miếng, ho đến trào nước mắt.

"Di Tiên mà không có tiếc nuối, thì sao có thể gọi là Di Tiên được chớ?"

Trong lúc đang nói nhảm, cô vô tình nhấp vào chấm đỏ trên giao diện, làm hiện ra thêm rất nhiều bình luận. Thế nhưng trong vô vàn bình luận, cô lại chỉ chú ý một bình luận của độc giả tên là Tần Uyên:

"Muốn trải nghiệm cuộc sống của ta không?"

"Hửm, để xem coi ngươi có phát điên lên không nhé?"

Cô gái vừa lặp lại bình luận kia, máy tính đột nhiên chuyển sang màu đen.

"???”

Trước khi cô kịp phản ứng, một bàn tay trắng toát như ngọc, nhưng không có miếng máu nào đột nhiên duỗi ra khỏi màn hình!

"Ma..."

Chưa kịp kinh hoàng xong, thanh niên tác giả bị người đọc chửi như cờ hó đã biến mất.

Màn hình máy tính đã khôi phục lại bình thường, giao diện bộ truyện "Di Tiên" đã được hoàn thành dần chuyển về con số 0....

……

Rừng sâu chim hót, một nữ nhân mắt đỏ tóc trắng trông bẩn bẩn dơ dơ nằm cạnh dòng suối dần dần choàng tỉnh.

"Đây... Đây là nơi nào?"

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nhưng chưa kịp ngơ ngác xong, cảm giác toàn thân đau đớn và cơn khát khô trong cổ họng, nhiễu loạn hết tâm trí của nàng.

Theo bản năng cầu sinh của con người, thiếu nữ nhắm ngay vào dòng suối ở bên cạnh, chống đỡ cơ thể, khó khăn di chuyển qua đó.

"Ha~"

Húp mấy ngụm nước thanh mát, nàng cảm thấy cơ thể cũng bớt đau hơn chút.

Nhưng chưa kịp load đây là đâu, hình ảnh một khuôn mặt tuyệt phẩm nhân gian đang phản chiếu trên mặt nước khiến nàng ngớ cmn người!

Người trong hình phản chiếu kia có mái tóc trắng như tuyết, cặp mắt hoa đào hút hồn, đuôi mắt nhếch lên.

Tuy đôi mắt đỏ chót chưa vơi được sự sợ hãi, nhưng vẫn khiến cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo. Sau khi nhìn một lúc lâu, nàng càng thêm tin vào suy đoán của mình.

"Tần...Tần...Tần...Tần Uyên, Tần Yếm Vãn!"

Nàng quá quen thuộc với khuôn mặt này, với tư cách là mẹ ruột (mẹ kế) của "Di Tiên".

Lúc rảnh, nàng còn vẽ tranh minh họa cho quyển tiểu thuyết của mình luôn. Phải mất một năm, lâu hơn cả nam nữ chính, nàng mới hoàn thành bức vẽ tổ tiên phản diện, Tần Uyên!

Ờm... Mấy người thắc mắc tại sao hả?

Thứ nhất là tại vì...Vì nàng thích nhân vật này ó.

Thứ hai là vì nhân vật này quá là hot, nàng mà vẽ không đàng hoàng, có khi các độc giả sẽ vác dao tới nhà sởn đầu nàng mất!

Về chuyện tại sao nàng lại để nhân vật yêu thích của chết thảm hại như vậy, thì....

Thật ra thì... Nói nhỏ thôi nha... Tại nàng thích truyện BE á, ahihi.

E hèm... Hình như đi hơi xa rồi, ta nên trở lại trọng điểm nào.

"Khoan đã! Không thể nào! Đây là mình ư! Sao mình lại trở thành Tần Uyên được chứ?"

Đôi mắt thiếu nữ tóc trắng mở to, trong đầu dần hiện lên những hình ảnh...

Thời đại biến chuyển, nơi con người và các CPU lại chung sống với nhau....

Đang lúc suy diễn xà lơ, cơn đau trong cơ thể đã kéo nàng trở về thực tại.

"Ngừng, ngừng... Nhớ lại nào, nhớ lại nào, mình là một tác giả, hôm nay còn vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết đã viết được ba năm tên là "Di Tiên"."

"Mình đang đọc bình luận của độc giả thì máy tính đột nhiên đen xì, sau đó... Có ma... Kéo... Kéo mình đến đây?"

"Sau đó thì trở thành như bây giờ?"

"Ha, vậy là... Mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình viết luôn... Haha.”

Nàng cười cười một lúc... Sau đó chuyển sang bật khóc.

Một tác giả như nàng đương nhiên có khả năng tiếp nhận những thứ chuyện vô lý như thế, nhưng lúc nghĩ đến kết cục của cái cơ thể này, nàng thậm chí còn khóc to hơn.

"Ta sai rồi! Xin lỗi ngươi mà A Nguyên! Cho ta trở về đi, ta không bao giờ làm thế nữa! Nếu ngươi cho ta về, ngay trong đêm nay ta sẽ sửa hết cốt truyện luôn!"

Tiếng gào khóc lấn át luôn tiếng chim hót líu lo trong rừng, nhưng trời đất này, ngoại trừ mỹ nhân tuyệt sắc biến thành mỹ nhân thần kinh, thì chả có gì thay đổi cả....

Dù sao bây giờ có hối hận cũng vô dụng thôi, nếu gào khóc cầu xin có thể thay đổi mọi chuyện, thì thế giới này cần cảnh sát làm gì? À tí thì quên, thế giới này làm gì có cảnh sát....