Khương Dao cảm thấy trên người đột nhiên bao phủ một tầng áp lực vô hình, muốn mở miệng nhưng không dám, anh ta hiển nhiên đang nghiêm túc làm việc, căn bản không dám quấy rầy! Cô đứng trơ ra một bên, càng đứng càng khẩn trương, bởi vì càng xem càng cảm thấy Mộ Thành muốn khai đao với cô, ra oai phủ đầu với Hàn Diệu Vũ.
Mộ Thành vẻ ngào anh tuấn, ngũ quan ưu việt.
Mắt dài mà sắc bén, đuôi mắt lại hơi hơi hướng lên, lộ ra một loại phong tình, nhưng thần sắc anh ta lại phi thường lạnh, từ trong tới ngoài tản ra khí chất lạnh lùng.
Lúc này anh ngồi ở bàn làm việc trước, tư thế viết chữ thẳng lại đoan chính, khuôn mặt lạnh lùng, có vẻ người này bất cận nhân tình, lạnh đến giống một bức tượng từ băng tuyết điêu khắc ra.
Trên tay áo treo một loại huân chương tượng trưng cho thân phận đặc biệt, đã là vinh dự, cũng kéo ra khoảng cách giữa anh ta với người thường, giống như thần linh cao cao tại thượng, bàn tay nắm bút tùy tiện viết một nét, là có thể quyết định trọng đại vận mệnh của vô số học sinh.
Khương Giao xem ra thời gian trôi qua phi thường thong thả, một phút một giây đều sống như một ngày bằng một năm.
Trong phòng điều hòa nhiệt độ ở ngưỡng thích hợp nhất, Khương Dao mồ hôi lại nhuộm đẫm áo, cô khẩn trương mà giơ tay, dùng tay áo lau trán. .
Mộ Thành bỗng nhiên dừng một chút, ngừng bút, ngẩng đầu nhìn phía Khương Dao, dường như rốt cuộc phát hiện trước mặt còn đứng một người.
Khương Dao bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời buông cánh tay, rũ bên người. Hội trưởng thói ở sạch thật nghiêm trọng, lau mồ hôi mà thôi, anh ta liền nhìn qua!
Mộ Thành: “Nóng sao?”
“A?” Khương Dao không dự đoán được câu đầu tiên anh nói ra lại là hỏi cái này, sau khi phản ứng lại vội vàng xua tay, gương mặt treo lên tươi cười, đáng tiếc đều bị khẩu trang che “Không nóng, vừa vặn tốt.”
Mộ Thành không phải đến gần cũng không phải khách sáo, anh ta ánh mắt rất lạnh, thanh âm mệnh lệnh còn lạnh hơn: “Tháo khẩu trang xuống ".
Khương Dao: “A?”
Mộ Thành hiển nhiên không có kiên nhẫn nói lần thứ hai, môi mỏng nhắm chặt, chỉ có đôi mắt lạnh như băng chăm chú nhìn cô.
Khương Dao như bị tạt một thùng nước đá, cảm thấy nếu kéo muộn một giây ánh mắt anh ta có thể đông chết người.
Khương Dao hoảng hoảng loạn loạn mà tháo khẩu trang xuống, lại bởi vì quá mức khẩn trương, tay run, trực tiếp làm dây khẩu trang đeo trên tai đứt.
Cô lại khẩn trương lại xấu hổ, cầm một nửa khẩu trang, liếc mắt trộm ngắm Mộ Thành một cái.
Mộ Thành tựa hồ là đối biểu hiện của cô thực chướng mắt, đều ghét bỏ mà thờ ơ lạnh nhạt, sớm đã xoay người, đi đến một bên giá sách, cầm lấy tài liệu mới vừa mang đến từ chạng vạng, một bên lật xem một bên nói: “Biết vì sao bị kêu tới sao?”
Khương Dao vẫn còn tâm lí may mắn, nhỏ giọng nói: “Tôi không biết, hội trưởng, ngài có phải hay không tìm lầm người?”
Mộ Thành động tác lật xem tạm dừng trong chớp mắt, “Bang” mà một chút đem tư liệu khép lại, ném lên trên bàn, thanh lạnh như hàn băng: “bài đăng này là cô phát ra.”
Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Quả nhiên là bởi vì bài đăng kia.
Việc có thể làm học sinh hội nhúng tay toàn bộ giống nhau hậu quả tương đối nghiêm trọng, sẽ không chỉ vì việc này mà làm cô thôi học đi?.
Thôi học vốn là việc của quản lí tầng trường học, nhưng học viện Thánh Đức khác so với những đại học bình thường khác, nó là quý tộc đầu tư, hết thảy đều là vì phục vụ các tinh anh trong quý tộc. Làm một trường đại học vốn dĩ giai tầng phân hóa rất rõ ràng, hội học sinh là biểu hiện tập trung của quyền thế địa vị, Mộ Thành làm hội trưởng Hội Học Sinh, phần lớn vận mệnh của đại bộ phận học sinh bình thường, chỉ nằm trong một câu của anh ta.
Tâm Khương Dao, nháy mắt thật lạnh thật lạnh, cầm lấy phân tư liệu kia, chỉ lật một tờ, đầu liền ầm ầm vang lên, vô pháp tự hỏi.
Cô dụng tâm biên tập sửa sang lại tài liệu, hiện tại thành “Chứng cứ phạm tội” của cô.
Cô máy móc mà ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Mộ Thành.
Mộ Thành ánh mắt đang không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô, tầm mắt lạnh băng, như có thực chất, làm người không tự giác mà cảm thấy lạnh.
Anh gắt gao nhấp môi mỏng, lại không hề mở miệng.
Anh biết chính mình có chút mất khống chế, như vậy nhìn không chớp mắt một người nữ sinh, đôi mắt đều không muốn chớp nhiều một chút.
Nữ sinh trước mắt quá mức mỹ lệ, đẹp hơn ngọn đèn dầu lộng lẫy trong bóng đêm.
Hết thảy ở trước mặt cô, đều ảm đạm thất sắc.
Liền khẩn trương đều đẹp ra một loại phong tình.
Trên người cô giống như tự mang một loại mị lực đặc biệt, cho dù là đang khẩn trương tròng mắt mất tự nhiên mà chuyển một chút, đều tác động đến toàn bộ tâm thần của anh.
Anh bị thật sâu hấp dẫn bởi ánh mắt thủy nhuận, muốn vì hủy diệt toàn bộ bất an trong mắt cô, vì cô mê muội, vì cô không tiếc hết thảy.
Trong ánh mắt chăm chú vô tội lại mê ly của cô, Mộ Thành ý thức được một vấn đề: anh thế nhưng bởi vì một cái đặc chiêu sinh, ba lần bốn lượt phá hư nguyên tắc của chính mình, công nhiên lợi dụng hội học sinh tạo áp lực lên một người nữ sinh bình thường.
Cô chỉ là đã đăng một bài nặc danh mà thôi, bài đăng vừa vặn HOT, tạo ra một ít phân tranh không cần thiết mà thôi. Cô không có sai.
Sai chính là anh!