Nhóm Dịch: 102
Tần Tuyết Mai cũng chỉ nghe người khác bàn tán, thuận miệng nói ra mà thôi. Lúc này, cô ấy vội vàng che miệng: "Là lỗi của mình, mình không có ý gì khác, ý mình là, cậu còn muốn gả cho anh ấy không?"
Hứa Khanh cười nói: "Gả chứ! Trước đây mình không muốn gả cho anh ấy không phải vì mắt anh ấy bị thương, mà là vì anh ấy và Chu Cẩn Hiên là anh em, gả qua đó sẽ rất ngại. Nhưng sau khi tìm hiểu, mình phát hiện anh ấy là người rất tốt, rất có trách nhiệm. Gả cho anh ấy, là anh ấy thiệt thòi."
Nhìn thấy khi nhắc đến Chu Tấn Nam ánh mắt Hứa Khanh sáng lấp lánh, Tần Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm: "Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, mình thật sự sợ cậu không nghĩ thông..."
Hai cô gái nói chuyện thêm một lúc, Hứa Khanh nhờ Tần Tuyết Mai để ý xem gần đó có ai cho thuê nhà không, giúp cô hỏi giá cả.
Tần Tuyết Mai tò mò: "Cậu thuê nhà làm gì?"
Hứa Khanh không giấu giếm: "Mình muốn dọn ra ngoài ở riêng, sau này tiện buôn bán nhỏ."
Nghe vậy Tần Tuyết Mai mới tin là cô bạn nghiêm túc, nhưng vẫn không hiểu: "Mẹ kế đối xử với cậu tốt như vậy, đến mẹ mình còn khen, trên đời hiếm có người mẹ kế nào tốt như bà ấy. Nhường công việc tốt như vậy cho cậu, còn thường xuyên mang cơm đến bến xe cho cậu."
Hứa Khanh cười lạnh trong lòng, Phương Lan Hân diễn kịch cũng thật không dễ dàng.
Nếu thật sự làm ầm ĩ lên, chắc chắn tất cả mọi người sẽ chỉ trích cô là con ghẻ không biết điều.
Xem ra, trước khi dọn ra ngoài, cô còn phải diễn một màn kịch trước mặt cả khu tập thể, xé rách bộ mặt giả tạo của Phương Lan Hân.
Cô cười với Tần Tuyết Mai: "Mình chỉ muốn dọn ra ngoài buôn bán cho thoải mái, ở nhà chật chội quá."
Tần Tuyết Mai không nghi ngờ gì: "Được, để mình hỏi thăm giúp cậu."
Thấy trời đã không còn sớm, Hứa Khanh đoán chừng ba mẹ Tần Tuyết Mai sắp về, cô đứng dậy chào tạm biệt Tần Tuyết Mai.
Cô biết, sau khi cô xảy ra chuyện, ba mẹ Tần Tuyết Mai không muốn con gái qua lại với cô nữa.
Ông bà luôn cho rằng, trong chuyện này, lỗi của Hứa Khanh lớn hơn, ai bảo cô có gương mặt xinh đẹp như hồ ly tinh.
Từ nhà Tần Tuyết Mai ra ngoài, Hứa Khanh lại đi dạo quanh khu vực đó một vòng, còn đến bến xe một chuyến, đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu, người người ăn mặc giản dị.
Nhưng lại ẩn chứa đầy cơ hội kinh doanh.
Hứa Khanh xem xong càng thêm tự tin.
Cô thong thả quay về nhà, chuẩn bị tiếp tục đối phó với Hứa Như Nguyệt.
Quả nhiên, lúc về đến nhà, Hứa Như Nguyệt đã ở nhà, Phương Lan Hân và Hứa Trí Quốc đều không có ở nhà.
Nhìn thấy Hứa Khanh bước vào, Hứa Như Nguyệt đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười: "Chị Khanh, chúng ta làm hòa đi, trước đây đều là lỗi của em, em xin lỗi chị."
Hứa Khanh dừng động tác thay dép, quay đầu nhìn Hứa Như Nguyệt.
Hình như trước kia, mỗi lần cãi nhau đánh nhau, Hứa Như Nguyệt đều dùng câu này để cầu hòa.
Khiến cho người ta cảm thấy cô ta là người rộng lượng, không so đo, ngược lại càng khiến Hứa Khanh có vẻ nhỏ nhen, ích kỷ.
Thấy Hứa Khanh không nói gì, Hứa Như Nguyệt bước nhanh đến trước mặt cô: "Chị Khanh, chúng ta đã lớn lên từ nhỏ cùng nhau, giống như chị em ruột thịt, chị đừng giận em nữa được không?"
Hứa Khanh đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Hứa Như Nguyệt có chút sâu xa: "Được."
Hứa Như Nguyệt đã chuẩn bị sẵn một bụng lời muốn nói, không ngờ Hứa Khanh lại dễ dàng đồng ý như vậy, cô ta ngẩn người, sau đó mỉm cười, cộng thêm những vết bầm tím trên mặt, trông có phần âm trầm.
"Thật tốt quá, ngày mai thứ bảy, em mời chị đi công viên chơi nhé. Lúc đó chúng ta rủ thêm vài người bạn cùng đi chèo thuyền."