Mang Theo Hệ Thống Ăn Dưa Xuyên Vào Hậu Cung

Chương 30

Sầm Diên Diên vốn rất háo hức, nhưng nghe vậy lại không hiểu:

“Vì sao chuyện bóng đen kia không thể đăng lên công chúng hào?”

“Giả sử đó là ám vệ trong hoàng cung, thì không phải chuyện bình thường. Chúng ta làm tin tức giải trí, mọi người chỉ muốn xem những câu chuyện hài hước, thú vị. Ai lại để tâm đến mấy chuyện nhàm chán đó?”

Lăng Khả Hinh nói xong, xua tay:

“Thôi, cô mau đi đi, đừng ở lại lâu quá.”

Sầm Diên Diên ôm khay, mơ màng gật đầu rồi rời đi, trong lòng vẫn ngập tràn nghi hoặc.

Vì sao những chuyện như vậy lại chẳng ai quan tâm?

Ám vệ thần bí ra vào hậu cung, bóng dáng bay lượn thoắt ẩn thoắt hiện, nói không chừng có thể theo đó mà phát hiện thêm những bát quái khác.

Sầm Diên Diên vừa nghĩ, vừa nhớ lại những câu chuyện bát quái mà đội paparazzi trước đây của cô từng thu thập.

Hồi đó, những bài viết được phát hành thường không phải dạng này. Phong cách thiên về thổi phồng, đôi khi còn phóng đại đến mức hoang đường.

Chẳng hạn như: “Ảnh đế hẹn hò nữ minh tinh giữa đêm”, “Hai ngôi sao cãi nhau mặt đối mặt”, hay “Ai đó đăng trạng thái ám chỉ đầy ẩn ý”…

Những chuyện ấy vốn chẳng mấy khi có căn cứ, chỉ nhờ qua tay chỉnh sửa và thêm thắt, bỗng chốc trở nên bí ẩn, gây xôn xao dư luận. Người đọc, vì bản tính tò mò, lại bị cuốn vào mà không thể rời mắt.

Chính vì thế, đội paparazzi của cô mới ngày càng nổi tiếng.

Nhưng khi mới gia nhập, Sầm Diên Diên hoàn toàn không biết sự thật phía sau. Cô chỉ nghĩ rằng đây là đội nhóm nổi danh, nhất định tương lai sẽ giúp cô có chỗ đứng.

Khi vào làm mới biết, đa phần đều là bịa đặt. Nhưng vì tiền lương thực tập, cô đành nhẫn nhịn.

Thế mà bây giờ lại bị liên lụy xuyên đến hậu cung, phải giúp họ hoàn thành giá trị công đức.

Nghĩ đến đây, cô nghiến răng, hối hận vì không chọn con đường khác.

Sớm biết thế này, thà đi làm nhân viên thu ngân ở siêu thị còn hơn!

Ít nhất gần nhà, mỗi ngày có thể ăn cơm mẹ nấu, thay vì cả ngày phải hầu hạ người khác.

Mang theo những cảm xúc uất ức, khi đến cửa lãnh cung, sắc mặt cô chẳng mấy tốt.

May thay, thị vệ ngoài cửa không nói nhiều, chỉ lạnh lùng mở lối cho cô vào.

Lần này không phải giờ cơm, nên trong viện rất vắng người. Nhưng ngay khi vừa bước vào, Sầm Diên Diên đã thấy một người phụ nữ diện mạo diễm lệ.

Mấy ngày không gặp, nàng ấy trông có vẻ gầy hơn nhiều. Tấm áo xám đơn sơ phủ trên thân, gió thổi qua làm dáng vẻ yếu đuối càng thêm nổi bật, khiến ai nhìn cũng không khỏi thương cảm.

Vừa thấy Sầm Diên Diên, khóe môi người phụ nữ ấy khẽ cong lên, tựa như đã đoán trước cô sẽ quay lại.

Sầm Diên Diên cúi đầu, đưa y phục cho các cung nữ hầu cận rồi bước tới gần người phụ nữ kia.

“Nương nương, dạo gần đây người có khỏe không?”

Người phụ nữ nghiêng mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng qua vẻ ý vị khó đoán. Bên cạnh, một nha hoàn lập tức đề phòng, ánh mắt như muốn cảnh cáo cô không được lại gần.

“Nhờ phúc của ngươi, ngày tháng trôi qua cũng tạm ổn.”

Nghe câu trả lời đầy trêu chọc, Sầm Diên Diên ho khan hai tiếng, cố che đi sự xấu hổ:

“Vì sao nô tỳ có cảm giác người biết trước nô tỳ sẽ quay lại?”

“Bổn cung không rõ, chỉ là cảm giác sẽ có ngày gặp lại ngươi.” Người phụ nữ cười, ánh mắt mang chút bí ẩn: “Vốn tưởng rằng lần gặp lại sẽ là ở ngoài cung.”

“Nhất định sẽ có ngày đó.”

Sầm Diên Diên mỉm cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý kia, cô đành thôi không quanh co nữa, trực tiếp hỏi:

“Nương nương, lần này nô tỳ đến là muốn hỏi về thời gian bóng đen kia xuất hiện.”

“Thời gian… Bổn cung cũng không nhớ rõ lắm.”