Mang Theo Hệ Thống Ăn Dưa Xuyên Vào Hậu Cung

Chương 14

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bát Hoàng tử này… Quả thật rất anh tuấn. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, con ngươi đen nhánh sâu thẳm mang theo chút ý cười như có như không, phảng phất nét cà lơ phất phơ nhưng lại đầy mê hoặc.

Trong đầu Sầm Diên Diên lập tức loé lên suy nghĩ.

Hắn đã đẹp như vậy, chẳng phải các hoàng tử khác còn…

Trong lúc cô đang âm thầm đánh giá, Chử Hủ cũng nhíu mày, quan sát cô thật kỹ.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là đôi mắt hạnh linh động, trong trẻo tựa như màu trà nhạt. Khi nhìn người khác, đôi mắt ấy hơi mở to, hàng mi dài rậm rõ nét, thấp xuống chút nữa là chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi hồng nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay, lại toát lên vẻ thanh tú đáng yêu.

Chỉ là, biểu cảm của cô lúc này có chút không an phận, như thể đang nảy sinh ý đồ nào đó.

Chử Hủ nhíu mày sâu hơn. Từ trước đến nay hắn ghét nhất loại người có nhiều tâm tư, gió chiều nào theo chiều ấy.

Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của hắn hiện lên rõ ràng, Sầm Diên Diên bất giác cau mày, lòng đầy bực bội.

Người này làm sao vậy? Nhìn chăm chú lâu như thế mà vẫn không nói rõ muốn gì. Chẳng lẽ… là coi trọng mìn?

Ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu đã khiến cô sợ hãi không thôi.

Nhưng đừng như vậy!

Cô không muốn làm phúc tấn, càng không muốn dây dưa với hoàng cung. Mục tiêu của cô là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về hiện đại.

Nghĩ đến đây, cô vội cúi đầu thấp hơn, giả vờ nghiêm túc ho khan:

“Bát A Ca, nô tỳ…”

“Đừng gọi Bát A Ca.” Sắc mặt Chử Hủ trở nên cực kỳ khó chịu, ngắt lời cô:

“Gọi Bát Hoàng tử còn dễ nghe hơn.”

Giọng nói nhỏ vừa lẩm bẩm của hắn vang vào tai Sầm Diên Diên, khiến cô thấy có chút kỳ lạ.

Là mình ảo giác sao? Vì sao cảm thấy vị Bát Hoàng tử "tàn bạo" này nói chuyện lại có vẻ dễ chịu hơn so với tưởng tượng?

Biểu cảm thì lạnh lùng, hung hăng, nhưng ngữ khí lại không quá cứng nhắc.

Chẳng lẽ mình đọc quá nhiều thoại bản nên suy diễn quá xa?

Trong khi cô còn đang miên man suy nghĩ, Chử Hủ lại không cho cô cơ hội nghĩ ngợi thêm, lạnh lùng cất lời:

“Mạo phạm hoàng tử, tội này đáng chết. Đêm qua nghe rõ lời cảnh cáo của ta, vậy mà còn dám trốn. Lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ!”

Chuyện vốn đã đầy xấu hổ nay lại bị kéo trở lại, Sầm Diên Diên lập tức đổi trạng thái, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

“Điện hạ minh giám a! Đêm qua nô tỳ đi Thượng Thực Cục đưa đồ, trên đường gặp phải một kẻ cắp lén lút nhìn Vọng Nguyệt Các, còn đứng nói chuyện với người khác. Bởi vì lo lắng bên cạnh là tẩm điện của các vị nương nương, lòng nô tỳ không yên, nên mới theo dõi hắn. Ai ngờ hắn phát hiện ra, liền muốn gϊếŧ người diệt khẩu!”

Nói đến đây, Sầm Diên Diên nức nở một chút, đôi vai run rẩy dữ dội:

“May mắn thay, kịp thời gặp được điện hạ! Ngài như thần binh trời giáng cứu nô tỳ. Nô tỳ thật sự vô cùng cảm kích…”

“…”

Chử Hủ im lặng hồi lâu không nói gì. Sầm Diên Diên cảm thấy đã diễn tròn vai, liền lấy tay áo lau nước mắt, khịt khịt mũi đầy tội nghiệp.

“Nô tỳ tuyệt không có ý mạo phạm điện hạ. Chỉ là đêm qua kinh hãi quá mức nên mới hoảng sợ chạy trốn. Hôm nay tỉnh táo lại, nô tỳ lập tức đến đây xin thỉnh tội. Điện hạ muốn xử trí thế nào cũng được, chỉ là nô tỳ sợ rằng kẻ cắp kia đã nhận ra thân phận của ngài, sẽ mưu hại ngài. Nếu có gì không hay xảy ra với điện hạ, nô tỳ thật không thể sống tiếp…”

“Đủ rồi!”