Khanh Bản Hắc Manh: Yêu Phi Đột Kích

Chương 26

Quyển 1 - Chương 26: Thực lực và số mệnh
Edit: Tiểu Ngữ

Mọi người tự giác lùi về phía sau, để lại chiến trường thuộc về Giang Vô Mị và Phong Dịch Khởi.

Trận thi đấu cưỡi ngựa bắn cung này, chính là cưỡi ngựa với tốc độ nhanh, chủ nhân cầm cung tiễn trên tay bắn vào bia ngắn, động vật còn sống rồi đến người!

Linh Cưu biết được việc này từ miệng những người bên cạnh, cuộc thi đấu mà rõ ràng không công bằng (trong mắt bọn họ rất thì rất công băng), trận đấu bình thường được chia làm ba trận, ba trận thắng hai mới được tính là thắng, nhưng trong trận đấu của Giang Vô Mị và Phong Dịch Khởi, chỉ cần trận đầu tiên hắn thua, thì trận đấu liền chấm dứt.

Linh Cưu nhìn tiểu chính thái bên cạnh mình hỏi: “Vì sao Giang thiếu gia và Phong Dịch Khởi thi đấu với nhau vậy?”

Nàng quả nhiên là hỏi đúng người, tiểu chính thái thiếu gia chính là người biết rõ sự việc nhất, hắn nói: “Mấy ngày trước, Lâm thiếu gia chơi đùa, bị Phong Dịch Khởi đυ.ng ngã xuống đất, vốn tâm trạng Lâm thiếu gia rất tốt không làm khó Phong Dịch Khởi, chỉ bắt hắn nói xin lỗi rồi bồi thường một chút tiền là được. Ai ngờ, Phong Dịch Khởi lại không biết chuyện, xoay người bỏ đi, cho nên mới đắc tội với Lâm thiếu gia.”

Linh Cưu rất kinh ngạc, Phong Dịch Khởi đâu giống loại người lỗ mãng.

Lời kế tiếp của tiểu chính thái thiếu gia giải đáp nghi hoặc của nàng: “Sau đó mới biết, thì ra muội muội của Phong Dịch Khởi bị bệnh, hắn vội vàng đưa muội muội đi khám bệnh… Nhưng Lâm thiếu gia vẫn tức giận, cho nên đem mấy mẫu ruộng đất đai nhà hắn, cùng với tiệm tạp hóa của nhà hắn niêm phong, khiến cho hắn không thể sống ở Ngự Hải Trấn.

“Ngươi biết thật rõ ràng.” Linh Cưu nói.

Tiểu chánh thái thiếu gia ưỡn ngực, được khen ngợi hắn liền muốn thể hiện nhiều hơn nữa, chỉ vào hai người đang chuẩn bị xuất phát: “Phong Dịch Khởi bị ép buộc đến mức không thể chịu nổi được nữa, nên mới cầu xin Giang thiếu gia, cầu Giang thiếu cho hắn cơ hội.”

Linh Cưu hiểu rõ: “Cho nên, chỉ cần Phong Dịch Khởi thắng, Giang thiếu gia sẽ giải quyết chuyện này giúp hắn, nếu thua…”

“Cút khỏi Ngự Hải Trấn.” Tiểu chính thái nhẹ nhàng nói ra lời này, không có áp lực.

Cái này cũng không phải do hắn có bản tính độc ác bẩm sinh, mà là phương cách dạy dỗ của đại gia tộc, đồng thời cũng là tập tục chung của thế giới này.

Linh Cưu gật đầu, len lén đem sợi tóc lấy từ Phong Dịch Khởi buộc vào một đồng tiền, sau đó cầm ba đồng tiền, nhẹ nhàng ném về phía trước.

Tiểu chính thái thiếu gia thấy nàng ném mấy lần, không nhịn được tò mò hỏi: “Nàng đang làm cái gì vậy?”

Linh Cưu chớp chớp mắt, nghiêm trang nói: “Coi bói.”

“Nàng biết coi bói sao?” Tiểu chính thái chẳng những không nghi ngờ còn hứng thú hỏi: “Đang bói về trận đấu này à?”

Bất ngờ Linh Cưu liếc mắt một cái, té ra từ lúc tới đến lúc nói chuyện với đối phương nàng chưa có nhìn người ta, thậm chí còn không biết đối phương có bộ dạng méo hay tròn.

Vừa nhìn lên mới thấy tiểu chính thái này có dáng vẻ không tệ, hai gò má mập phì, hai mắt tròn vo, tuy không tuấn tú nhưng cũng có thể coi là đứa trẻ đáng yêu.

“Phải.” Linh Cưu đáp. Bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, đem ba đồng tiền cầm vào trong lòng bàn tay. Chậm rãi mở ra liền thấy ba đồng tiền nằm tại thành hình tam giác, sợi tóc Phong Dịch Khởi vốn quấn lấy đồng tiền lại nằm ở chính giữa, hai đồng tiền khác thì lật mặt trái ra ngoài.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, Ôn Tử Ám đứng bên cạnh nhìn thấy, khuôn mặt tròn tròn mềm mại khẽ run theo, nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Kết quả thế nào?"

Linh Cưu không có đem đồng tiền thu hồi, vẫn như cũ cầm trong lòng bàn tay, nghiêng mắt nhìn hắn nói: “Phong Dịch Khởi thắng!”

“Không thể nào!” Ôn Tử Ám lập tức phản bác, nhưng vẻ mặt dù có nghiêm túc cỡ nào thì khuôn mặt béo đầy thịt của hắn đều không có chút thuyết phục.

Kiếp trước, Linh Cưu đã luyện ra phong phạm của bậc thần công, vẻ mặt vân đạm khinh phong (*vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi ) nói: “Trên đời này không có gì là không thể…Giọng nói vừa chuyển, chợt hỏi: “Ngươi có biết, trên đời này trừ thực lực ra thì cái gì là quan trọng nhất không?”

Ánh mắt sáng ngời của Ôn Tử Ám nói cho Linh Cưu biết: Hắn biết mới là lạ đó.

Linh Cưu híp mắt lại, trong con ngươi đen nhánh xẹt qua một luồng gợn sóng kì bí: “Số mệnh!”

“Số mệnh!” Ôn Tử Ám cảm thấy bé con trước mắt này thật kì quái, kì quái khiến người ta không nhịn được muốn thăm dò, muốn nhìn thấu nàng, nhưng càng nhìn kĩ lại càng thần bí kì quái hơn. Đặc biệt là đôi mắt kia, tràn ngập sức hấp dẫn lại khiến người ta sợ hãi khiến nhịp tim đập mạnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hưng phấn âm ỷ, tựa như hắn đang dò xét đến lĩnh vực không biết tên.

“Ừ, nếu như thực lực của hai người ngang nhau, cho dù chên lệch một chút, thế nhưng vận may rất quan trọng, đủ để thay đổi kết quả trước mắt.” Linh Cưu mỉm cười nhìn hai con ngựa chạy như bay trên trường đua, cùng với tóc dài tung bay trong gió và tư thế oai hùng của thiếu niên.

Trên trường đua rộng rãi, hai thiếu niên chạy đua với nhau, bọn họ cầm cung tiễn trong tay, nhắm về bia bắn phía xa, bắn!

Trận này, hai người đều có hai mươi mũi tên, người nào bắn trúng hồng tâm nhiều nhất liền thắng.

Hai người không ai nhường ai, mới bắt đầu trận đấu, động tác của cả hai đều nhanh chóng không gì sánh được, tay kéo trường cung hình trăng khuyết, mũi tên trên cung liền bay ra.

“Oa ____” Một màn này khiến người xem thán phục, bản lĩnh cưỡi ngựa bắt cung của hai người thật khiến người ta khâm phục.

Không tới một phút, hai người đều bắn mười bảy mũi tên, từng mũi tên cắm vào ngay hồng tâm.

Lần thứ hai, Phong Dịch Khởi lắp tên giương cung, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một màn khiến hắn biến sắc, bình tĩnh nhìn lại ------ Thiếu niên tuấn tú hăng hái vô cùng, ngồi yên trên tuấn mã nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo lại bình thản so với trào phúng rõ ràng càng khiến người ta áp lực hơn.

Tay hắn kéo giương cung, trên cung tên lắp ba mũi tên!

Con ngươi Phong Dịch Khởi thít chặt, bắn một lúc ba mũi tên! Nếu Giang Vô Mị dám làm như vậy, chắc chắn y có lòng tin.

Hắn không có nhiều thời gian tự hỏi, vội vàng đem mũi tên cầm trên tay bắn ra, sau đó tốc độ của hắn phát huy tới cực hạn rồi, nhanh chóng lắp mũi tên khác lên, cũng hướng tới mũi tên Giang Vô Mị vừa bắn ra mà vọt tới.

“Đinh!” Mũi tên này va chạm vào một trong ba mũi tên bay ra.

Phong Dịch Khởi lại lắp một mũi tên lên bắn, mũi tên này không chênh lệch mũi tên trước mấy giây, rốt cuộc hai cái cắm vào hồng tâm, mũi tên còn lại còn đang bay.

Đinh!

Nhìn thấy mũi tên còn lại cắm vào hồng tâm, âm thanh nho nhỏ cắm trúng mục tiêu rơi vào lòng Phong Dịch Khởi, làm tim hắn gần như ngừng đập, trên trán rậm rạp mồ hôi lạnh.

Nhìn kết quả sau cùng, mũi tên thứ mười tám của hai người đều cắm trúng hồng tâm, cuối cùng cũng ổn định.

“Phạm quy!” Giọng nói thanh thúy của Khanh Linh Thước vang lên: “Hắn phạm quy! Nếu không phải hắn bắn rơi mũi tên của Mị ca ca, ba mũi tên của Mị ca ca đã sớm cắm vào hồng tâm rồi, nhanh hơn hắn, cũng bắn chuẩn hơn hắn!”

Có ả đi đầu, không ít người cũng hùa theo.

Vẻ mặt Phong Dịch Khởi nghiêm túc lạnh lùng, mím chặc môi không nói được một lời, nhưng không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía Linh Cưu.

Trong mắt hắn, cô bé mặc quần áo màu tim ngồi trong đình tạ, ánh mắt cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, tầm mắt vẫn bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt có thể khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, ấm áp.

Nàng vẫn như cũ tin tưởng hắn có thể thắng.

Sắc mặt Phong Dịch Khởi lại ấm lên.

Lúc này, Giang Vô Mị vung tay lên khiến mọi người an tĩnh lại, không thèm nhìn Phong Dịch Khởi, nói: “Trận kế tiếp.”

Hắn nói, người ngoài nào dám có ý kiến, hạ nhân liền mang l*иg chim bồ câu chuẩn bị sẵn lấy ra.

“Hừ, lần này coi như ngươi may mắn, kế tiếp ngươi không thể hên như vậy đâu!” Khanh Linh Thước khinh thường nhìn Phong Dịch Khởi, xoay người lần nữa ra khỏi sân.

Mặt Phong Dịch Khởi không hề biến sắc, xuống ngựa đi lấy mũi tên ----- Hắn không giống Giang Vô Mị, có nô bộc vì hắn chuẩn bị xong mọi thứ, đồng thời còn dâng lên trước mặt.

Trận thứ hai, mỗi người mười mũi tên, bắn những con bồ câu được thả trên không trung, để công bằng, hai mươi con bồ bâu được chia hai nhốt trong l*иg sắt, đều thả bên cạnh Phong Dịch Khởi và Giang Vô Mị.

Lần này, Giang Vô Mị hiển nhiên không có ý định nhượng bộ, khi nô bộc thả bồ câu ra, bồ câu vừa bay hắn liền bắn ba mũi tên.

Chỉ là vận may có đôi khi cũng rất quan trọng, bên Giang Vô Mị, mấy con bồ câu bay tứ tán, rõ ràng chúng hẹn nhau bay về phía Phong Dịch Khởi. Bên Phong Dịch Khởi, bồ câu giống như bị vây trong trạng thái lờ đờ, vẫn còn bay quanh quẩn thảnh thơi trên không trung.

Trận thứ hai kết thúc, vận may dường như thiên về phía Phong Dịch Khởi hơn, vẫn bị hắn dùng thực lực đoạt về không phân thắng bại.

Kết quả như thế này khiến mọi người đứng bên ngoài rối rít nhìn nhau, đành chỉ cảm thán một câu… Số mệnh!

“Trận kế tiếp.” Giang Vô Mị dùng khăn nô bộc đưa tới lau mồ hơi trên trán, hơi nhíu mày nhìn những người đang thu dọn bồ câu chết.

Trước đó, hắn nghĩ rằng trận đầu tiên liền có thể phân thắng bại với Phong Dịch Khởi, ai ngờ thực lực đối phương lại vượt xa mấy kẻ bình thường khác, trận thứ hai lại càng làm cho người ta nghẹn khuất, rõ ràng thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, cố tình vận may lại thấp đến đáng thương suýt chút nữa hại hắn thua, ép buộc sử dụng hết thực lực, mọi người còn buồn bực huống chi Giang Vô Mị được cho là đứa con cưng của trời.

Trong đình tạ, Ôn Tử Ám trợn hai mắt nhìn chăm chú Linh Cưu, cô bé trong mắt vẫn bình tĩnh, yên ổn ngồi đó, khiến hắn không có cách nào mở miệng, càng khiến tâm trạng của hắn vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, không biết nên mở miệng thế nào.

---- Ngoài lề ---

Rạp hát nhỏ.

99 (Cưu Cưu chắc đồng âm với Cửu Cửu = 99) nghiêm trang ném đồng tiền…

Ôn Bánh Bao (Ôn Tử Ám) (Hiếu kì, rất là hiếu kì): Nàng đang làm gì vậy?

99(nghiêm túc): Đếm tiền.

Ôn Bánh Bao: . . . (thật thất vọng ~(>_

99 tiếp tục ném tiền đồng.

Ôn Bánh Bao (Không chịu cô đơn): Đếm tới đếm lui cũng có ba đồng tiền!

99(nghiêm túc): Quẻ này cho thấy, hôm nay nhắn nhủ với vật nhỏ đáng yêu, ăn nhiều mà không tăng cân, mới được yêu quý, ắt mới gặp chuyện tốt.

Ôn Bánh Bao (ngây ngô): Không phải nàng nói đếm tiền hay sao?

99 (vẻ mặt hết sức ngây thơ cười): À… Phía sau là bói toán!

Ôn Bánh Bao: … (Bị đùa giỡn! Bị đùa giơn! Tuyệt đối là bị đùa giỡn! QAQ)