Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 77: Khó sinh

Quý Dư cắn chặt răng, nghiêm túc gật đầu!

Khóe mắt nóng lên, cô nhớ tới Trình Thiên Vũ trong lòng không ngừng mắng anh, mắng anh khốn nạn, mắng anh cầm thú, nhưng đôi môi lại cắn chặt.

“Aa…”

Có tiếng kêu đau vang lên, nhưng giây tiếp theo Quý Dư đã nuốt những tiếng hét đó vào, chỉ nghe thấy tiếng thút thít.

Vãn Thanh không đành lòng, nước mắt bắt đầu rưng rưng.

“Quý Dư, hay là mổ đi?”

Toàn thân Quý Dư đổ đầy mồ hôi, mồ hôi chảy dài trên cổ và trán, nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Vậy dùng sức đi, hít sâu vào, đúng rồi…”

****

“Tốt lắm, đúng rồi, cứ như vậy”

Những cơn đau suốt mấy giờ khiến cô cạn kiệt sức lực, toàn thân đổ đầy mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt thành giường nổi đầy gân xanh, thậm chí còn run rẩy.

Quý Dư hít thở sâu, cắn răng, cơn đau như xé toạc ra. Đồng thời trong cơn đau đó Quý Dư có thể cảm nhận được đứa bé đang từ từ rời khỏi cơ thể cô.

Nhưng chẳng bao lâu sau Vãn Thanh bắt đầu hốt hoảng, nét mặt trở nên nặng nề. Bác sĩ phụ sinh cũng phát hiện ra vấn đề, ánh mắt cũng biến đổi.

Trước đó đã kiểm tra nhiều lần, ngôi thai hoàn toàn bình thường. Không ngờ đến lúc sinh lại xảy ra sự cố như vậy.

Vãn Thanh cố hết sức bình tĩnh lại, bắt đầu trấn an Quý Dư.

“Xảy ra trường hợp em bé bị mắt vai, tôi sẽ điều chỉnh, em cần cố hết sức để phối hợp”

Quý Dư cố hết sức để tỉnh táo, nghe vậy nắm chặt tay Vãn Thanh.

“Cứu con tôi, tôi sẽ cố hết sức”

***

Quý Dư đã vào trong hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Trình Thiên Vũ nóng ruột đi qua đi lại, bàn tay vẫn luôn siết chặt.

Hành lang phòng chờ sinh yên ắng, bỗng một tiếng hét lớn vang lên. Là tiếng của Quý Dư, hét lên một tiếng rồi im bặt.

Mọi người đều biến sắc, đặt biệt là Trình Thiên Vũ mặt anh trắng bệch, cơ thể lung lay không trụ vững.

Rõ ràng là cơn đau đã vượt qua sức chịu đựng của Quý Dư.

***

“Xin mời nhường đường cho”

Một lúc sau, một người có vẻ vội vàng mở cửa phòng sinh, nhận ra Lâm Hạo nên cúi đầu chào.

“Dr.Waldo”

“Em gái tôi thế nào?”

“Sản phụ khó sinh nên mất nhiều máu”

Trả lời vội, rồi bước nhanh về phía kho máu.

Chưa kịp tiêu hóa thông tin, thì Bác sĩ phụ lại đẩy cửa ra, nặng nề lên tiếng.

“Ai là người nhà của cô Quý”

Trình Thiên Vũ đứng bên cạnh khàn giọng.

“Tôi, tôi là chồng cô ấy”

“Trong lúc sinh sản phụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mất quá nhiều máu, nên hiện tại chỉ có thể quyết định chọn một trong hai, anh muốn giữ lại người mẹ hay đứa bé?”

“Mẹ, giữ lại mẹ”

Không cần suy nghĩ Trình Thiên Vũ trả lời ngay lập tức. Anh cầm bút ký tên lên tờ giấy mà tay run run, chưa bao giờ anh thấy tên mình khó viết như lúc này.

Quý Dư sắc mặt chỉ có thể dùng từ trắng bệch như tờ giấy để hình dung. Cô khó khăn hít thở, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Vãn Thanh vẫn luôn cố hết sức trấn an Quý Dư, luôn miệng nói bên tai cô.

“Thấy đầu em bé rồi, cố một chút nữa thôi”

“Quý Dư hít sâu vào… thở ra…đúng rồi”

“Bác sĩ Vãn sản phụ kiệt sức rồi, thai vẫn còn bị kẹt trong ống dẫn sinh”

“…”

“Bác sĩ Vãn sản phụ xuất hiện hiện tượng băng huyết”

“…”

“Cần lấy thêm máu, cho người đến kho máu nhanh lên”

Quý Dư cảm thấy sức lực bị rút cạn, tay chân đã không còn sức. Cô muốn dùng sức, con của cô còn chưa ra, nó còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Nhưng cố thế nào cũng không được, đầu cô bắt đầu ong ong, choáng váng.

Bàn tay lạnh như băng của Quý Dư được Trình Thiên Vũ nắm chặt lấy. Vừa bước vào anh chỉ thấy máu, thân dưới cô toàn là máu.

“Quý Dư, anh ở đây”

“Trình Thiên Vũ, em mệt quá”

Tim Trình Thiên Vũ thắt lại, mắt đỏ au, cẩn thận lau mồ hôi cho cô.

“Tiểu Dư, cố gắng lên, chẳng phải em nói khi bé con chào đời sẽ kết hôn với anh sao. Con sắp ra rồi, kiên trì chút nữa, được không em?”

“Chúng ta còn chưa kết hôn mà, mới được nữa chặng em đã than mệt rồi. Em không thể bỏ lại anh được.”

“Tiểu Dư, anh cần em, con cũng cần em”

Vãn Thanh vui mừng thốt lên.

“Quý Dư, ra rồi, một chút nữa thôi, dùng hết sức đi”

Quý Dư nắm chặt tay Trình Thiên Vũ cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng.

“Oee…oe…”

“Tốt…quá”

Quý Dư khó khăn lên tiếng, cười nhẹ, rồi hai mắt nhắm nghiền.

“Quý Dư”

****

Nghe tiếng hét của Trình Thiên Vũ, Trình phu nhân ngã bệt xuống nền gạch. Vừa rồi mọi người đều nghe được tiếng trẻ con khóc.

Vậy…

“Cục cưng chào đời rồi…vậy con bé…”

Trình phu nhân khó khăn thốt nên lời…

Lâm Tư Mỹ bước đến đỡ bà lên, hai mắt cô cũng đỏ hoe. Nghe thấy Trình Thiên Vũ đau lòng gọi tên Quý Dư ai cũng lo lắng, bất an.

Hàn Viễn đấm mạnh lên tường, các khớp ngón tay đều rướm máu.

Moé, kêu đừng lấy chồng thì không nghe. Để giờ vì sinh con cho tên khốn kia mà sống dở chết dở!