Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 67: Là bé gái

Trình phu nhân nhanh chóng đở cô ngồi dậy, kê gối sau lưng cho cô, chu đáo lấy cho cô cốc nước.

“Ngoan uống một chút đi, môi khô hết rồi”

Quý Dư nhận lấy nhưng không uống mà nhìn sang Trình phu nhân.

Đôi môi cô khô nứt, hàng mi run rẩy toát lên vẻ sợ hãi và bất lực, nhẹ giọng run run.

“Mẹ, con…bé con…”

Trình phu nhân vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

“Không sao không sao hết, bé con vẫn còn ở trong bụng con”

Quý Dư nghe vậy thở phào, vuốt ve vùng bụng đã hơi nhô lên, cô biết ngay mà.

Có lẽ do huyết mạch tương liên, cô cảm nhận được bé con vẫn còn ở bên cạnh cô.

Nếu như đứa bé xảy ra chuyện gì cô nhất sẽ định không bao giờ tha thứ cho Trình Thiên Vũ.

Quý Dư ngẩn đầu nhìn Trình phu nhân, rồi nhìn sang Lâm Vận.

“Con có chuyện muốn nói với hai người”

***

Bụng Quý Dư giờ đã to hơn cả quả bóng, Vãn Thanh bật mí đứa bé trong bụng cô là con gái liên tục chúc mừng.

Nhưng vẫn không quên dặn dò, còn nhấn mạnh chỉ cho phép cô sinh hoạt trong biệt thự với lý do…

Thai mới bao lớn đã doạ sảy bao nhiêu lần, không lo xa không được!

Quý Dư không quan trọng chuyện giới tính, trai hay gái cô đều yêu cả.

Lúc đó sau khi xuất viện Quý Dư gửi cho Trình Thiên Vũ hai lá đơn ly hôn.

Cô không đến chỗ Trình Thiên Vũ mà gọi chú Trần mang đồ dùng cá nhân đến biệt thự mới. Lâm Tư Mỹ cũng dọn sang cùng.

Kể từ sau ngày đó những người bên cạnh Quý Dư không ai nhắc đến ba chữ Trình Thiên Vũ nữa.

Dù đã ly hôn nhưng Trình phu nhân vẫn yêu thương Quý Dư và đứa bé trong bụng cô, hai ba hôm lại hầm canh mang tới cho cô tẩm bổ.

Lâm Hạo biết được tin cô ly hôn gọi điện thoại mắng cho nữa ngày nhưng sau sau đó lại điên cuồng gửi vitamin, đồ chơi trẻ em sang cho cô.

Nói cho cùng Lâm Hạo cũng không nở, ai bảo cô là công chúa nhỏ của anh ta!

Lâm Tư Mỹ lúc nào cũng ở bên cạnh líu lo, hết theo cô học nấu ăn lại kêu la đòi học vẽ.

“Chị nếm thử món này xem”

Quý Dư nếm thử món cá hấp nhướng mày, chép miệng, sau đó gật gù.

“Mùi vị cũng không tồi”

“Ngon đấy”

“Ye, em biết ngay mà, cuối cùng cũng học được món tửu của chị rồi.

“Món này anh họ cũng rất…” thích.

Chưa nói hết câu Lâm Tư Mỹ khựng lại.

Moá, cô lở nhắc đến người đó rồi!

Lâm Tư Mỹ cẩn thận quan sát Quý Dư thấy cô không có phản ứng khác thường gì thì thở phào, vội vàng chuyển đề tài.

“Chị, định khi nào thì đi mua đồ cho cháu em thế”

Quý Dư nghe vậy chợt nhớ ra cô còn chưa biết mua gì cho bé con nữa.

Đang định trả lời thì chuông cửa vang lên.

Trình phu nhân tay xách nách mang, vào trong nhà trước, theo sau là Hàn Viễn.

“Trình phu nhân, mua gì nhiều thế ạ”

Quý Dư bước đến giúp một tay không quên lườm Hàn Viễn.

Thấy nửa con mắt bắn về phía mình Hàn Viễn cười cợt.

“Lườm cho nhiều vào, sau này con cậu sẽ xinh đẹp như tớ”

Quý Dư cười khinh bỉ.

“Cậu đâu phải ba nó làm sao giống cậu được, vớ vẩn”

Mặc dù chưa quen với danh xưng Trình phu nhân của Quý Dư nhưng Lâm Quế Chi vẫn tỏ ra bình thường.

Ai nha…thật mong cho thằng nhóc kia mau nhớ lại, kéo vợ về để còn nghe con bé ngọt ngào gọi mẹ.

“Ta với tiểu Viễn ghé trung tâm thương mại mua ít đồ cho cục cưng”

“Mở ra xem có thích không?”

Quý Dư nhanh chóng mở ra xem, cô cũng rất tò mò không biết đồ sơ sinh sẽ thế nào.

“Nhỏ như thế này ạ, bé con mặc vừa sao?”

Trình phu nhân bật cười, còn ba tháng nữa thì thành mẹ của trẻ con rồi mà vẫn còn ngây ngô như thế.

“Vừa cả, em bé mới sinh không lớn lắm”

Lâm Tư Mỹ thấy đồ trẻ con hai mắt sáng rực, quan sát được một lúc thì thắc mắc.

“Sau dì biết là cháu gái mà mua toàn màu hồng thế”

Trình phu nhân nhìn sang Quý Dư đưa tay lên xoa bụng cô vui vẻ cảm thán.

“Bụng tròn thế này nhất định là con gái”

Hàn Viễn đột nhiên IQ online, hỏi ngay vào điểm chính.

“Cún con, cậu đặt tên cho cục cưng chưa?”

Quý Dư ngờ vực lắc đầu, không nhắc đến cô còn không nhớ ấy chứ.

Lâm Tư Mỹ suy nghĩ chốc lát bật thốt lên.

“Mộng Khiết được không?”

Hàn Viễn cũng góp vui.

“Mộng Dao cũng không tồi”

Quý Dư nhìn sang Trình phu nhân, Trình phu nhân vội phả tay.

“Con mang nặng đẻ đau, con đặt đi, hah”

Quý Dư nghe một người Mộng Khiết, một người Mộng Dao, khoé môi giật giật.

Muốn con cô liễu yếu đào tơ, suốt ngày mơ mộng hay gì.

Quý Dư trầm ngâm suy nghĩ, chốt luôn…

“Hân Nghiên”

“Hân trong “hân hoan”, Nghiên trong bách hoa tranh nghiên (trăm hoa đua nở), vui vẻ lại xinh đẹp”