Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 62: Nhập viện

Trình Thiên Vũ có tiến triển, các chỉ số cũng đã ổn định nên Từ Minh cho phép được về nhà tiếp tục điều trị.

Hằng ngày Quý Dư vẫn chăm sóc Trình Thiên Vũ và đám cây, cỏ.

Ngày đó khi đến khoa sản kiểm tra, kết quả xét nghiệm máu cho thấy cô đã có thai.

Theo kết quả siêu âm gần đây thai đã được 9 tuần. Nhưng niềm vui chỉ có thể giữ trong lòng không biết chia sẻ với ai.

Nếu có anh cùng chia sẻ thì hay biết mấy!

Trình Thiên Vũ vẫn vậy, ngoài có chút phản ứng khi đó ra thì cho đến nay cũng không có tiến triển gì mới.

Nhưng những vết thương trên người anh đã hoàn toàn bình phục, chỉ là vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

“Chú Trần, tôi có làm bánh để dưới bếp đấy”

“Vâng, thiếu phu nhân vất vả rồi”

Quý Dư phả tay, nói không cần khách sáo rồi ôm bó hoa rời đi.

Chú Trần cười híp cả mắt, thiếu phu nhân đối xử với người làm rất tốt, lúc nào làm bánh thì người trong biệt thự ai cũng có phần.

Quý Dư ôm bó hoa vừa cắt được sau vườn, tỉ mĩ cắm vào trong lọ thủy tinh. Cứ ba ngày sẽ thay một lọ hoa mới, tạo không gian thoải mái, dễ chịu nhất cho anh.

Làm xong mọi việc cô ra ban công nơi có đặt giá vẽ, vẽ nốt bức tranh còn dang dở.

Trong tranh người đàn ông sườn mặt nam tính, đang hút thuốc lá.

Khói thuốc vờn quanh khuôn mặt góc cạnh của anh, dưới nét vẽ của cô vẻ đẹp của anh càng thêm mạnh mẽ, hoang dã. Tất nhiên người trong tranh là Trình Thiên Vũ.

Cô sờ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng.

Bé con, mẹ vẽ ba con có đẹp không?!

…****************…

Hôm nay có lịch hẹn khám thai, cô một mình lái xe đến bệnh viện.

Xem kết quả siêu âm xong Vãn Thanh đẩy gọng kính lắc đầu.

“Thai nhi phát triển không tốt lắm. Nguyên nhân có lẽ ảnh hưởng do tâm lý, không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Còn có dấu hiệu sảy thai”

Nói rồi Vãn Thanh chỉ lên vị trí tụ máu, giải thích

“Nếu còn không thay đổi cách sinh hoạt, chỗ máu tụ này có thể gây ra hiện tượng xảy thai”

Quý Dư nghe đến mặt trắng bệt, đứa con này là tâm can, bảo bối của cô. Không thể xảy ra chuyện được.

“Vậy phải làm thế nào ạ”

Từ lúc Trình Thiên Vũ nằm viện, cô bôn ba ngược xuôi chăm sóc cho anh. Còn điều chế dược liệu để vết thương mau lành, không để lại sẹo. Gần đây cô còn nghén, thường xuyên nôn ói, ăn được bao nhiêu lại nôn bấy nhiêu.

“Nhập viện đến khi nào thai nhi ổn định”

Quý Dư không muốn cũng phải đồng ý.

***

Quý Dư nhập viện được một tuần thì Trình Thiên Vũ tỉnh lại. Nhưng kí ức của anh tạm thời dừng ở thời điểm 3 năm trước. Điều đó có nghĩa là anh không nhớ cô.

Trình phu nhân hàng ngày đều hầm canh đem đến cho Quý Dư tẩm bổ nhưng bà dấu nhẹm đi chuyện Trình Thiên Vũ đã tỉnh.

Quý Dư đang không ổn, bà không muốn cô vui mừng rồi lại thất vọng.

Người đàn ông của mình không nhận ra mình sẽ đau lòng như thế nào chứ!

“Mẹ, mẹ sao thế”

Trình phu nhân lén lau nước mắt, vỗ nhẹ tay Quý Dư.

“Mẹ thì có thể làm sao?”

Quý Dư đầy nghi hoặc.

“Con thấy tâm trạng mẹ không tốt”

Trình phu nhân nhanh chóng phản bác.

“Nào có, có cháu nội rồi, mẹ vui còn không kịp”

“Thật ạ”

Trình phu nhân gật đầu rồi giả vờ trách mắng.

“Con bé này, con cứ suy nghĩ lung tung mãi như thế thì làm sao khỏi được”

“Phải suy nghĩ tích cực lên, như thế cháu mẹ sinh ra mới vui vẻ hoạt bát được”

Quý Dư cười ngọt ngào.

“Vâng, con biết rồi mà mẹ”

“Ăn canh đi, ăn nóng mới ngon”

“Anh ấy thế nào rồi ạ”

Trình phu nhân khựng lại, nói qua loa lấy lệ.

“Vẫn như vậy”

Quý Dư vuốt ve vùng bụng chưa nhô thở dài.

“Mẹ nói xem, khi anh ấy tỉnh lại biết con có thai có vui không”

“Sao lại không, nó nằm mơ cũng cười mất”

Quý Dư nghĩ tới dáng vẻ đó của anh mỉm cười hạnh phúc.

Trình phu nhân vội nhìn sang chỗ khác, cố gắng bình ổn cảm xúc, không để Quý Dư nhìn ra vẻ khác thường.