Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 53: H Câm miệng

Sống 30 năm có bao giờ Trình Thiên Vũ anh phải chịu ấm ức như thế này đâu, lại còn bị người bên gối cười nhạo.

Hàn Hiểu Khê chết tiệt, hại anh ra nông nổi này.

Mặt kệ Quý Dư mắng chửi Trình Thiên Vũ vẫn mặt dày mày dạn áp sát mặt cô. Nhìn xuống bầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện, anh đưa tay ra rồi rụt lại.

Muốn sờ quá!!!

Tay phải anh vẫn đang cử động, từng cử chỉ hành động đều chậm rãi nhẹ nhàng. Dưới bàn tay kɧoáı ©ảʍ bắt đầu nhen nhóm, gương mặt anh cũng dần trở nên mơ hồ.

Trình Thiên Vũ áp sát ngửi mùi hương trên cơ thể cô, hai mắt khép hờ tận hưởng cơn sung sướиɠ.

Quý Dư nhìn biểu cảm của anh, cười hiểu ý đưa cho anh miếng khăn giấy.

“Sướиɠ thế cơ à!”

“Câm miệng”

Quát xong Trình Thiên Vũ liếc mắt nhìn thân hình của Quý Dư tìm xúc cảm. Cô sở hữu bầu ngực đầy đặn, không to nhưng vừa đủ dùng, vòng eo nhỏ án chừng một gang tay, bụng phẳng lỳ mướt mịn, xương cánh bướm sắc xảo, xương quay xanh tinh tế, còn có cặp mông cong cong đó…

Càng nhìn động tác tay anh càng nhanh, lực tay ngày một mạnh.

“Hah”

Bụng dưới truyền đến cơn co thắt, hạ bộ khẽ giật giật vài cái. Trình Thiên Vũ thở hắt ra, thân dưới nảy lên phóng thích toàn bộ bạch dịch ra tờ khăn giấy.

Mùi ám muội tanh nồng dần lan toả ra trong xe.

Do tác dụng của thuốc nên dù anh đã xuất ra nhưng tiểu Vũ vẫn còn sừng sững dựng đứng.

Trình Thiên Vũ thở dài đem thứ tồng ngồng kia nhét trở lại, anh tạm thời đã dễ chịu hơn đôi chút. Không thể nào lại tiếp tục mất mặt được.

Trình Thiên Vũ nhìn sang Quý Dư, bắt gặp cô cũng đang nhìn mình, anh mất tự nhiên quay đầu đi.

Dễ thương chết được! Quý Dư bật cười.

Xe vừa dừng lại Trình Thiên Vũ liền kéo cô ôm vào lòng, một tay anh nâng cằm hôn lên môi cô.

“Ưm”

Nhân lúc cô mở miệng anh đưa lưỡi vào càng quấy, chơi đùa môi lưỡi, cướp đoạt hơi thở cô. Cơn xao động cũng bởi vì nụ hôn này xúc tác mà bùng cháy dữ dội.

Trình Thiên Vũ gấp gáp bế Quý Dư bước nhanh vào trong.

Quý Dư chống tay lên ngực anh, cười khẽ.

“Này, anh định làm gì thế”

“Làm em”

“Quên em nói gì rồi à”

“Ưm”

Trình Thiên Vũ vừa ngấu nghiến hôn cô, bàn tay hư hỏng miết da đùi mịn màng vài lượt. Tay còn lại vuốt ve bầu ngực mềm mại.

Ruốt cuộc cũng khó có lòng nhẫn nại, vì nghĩ cô đến ngày, nên anh không chạm vào vùng cấm địa, mà nhanh chóng tốc váy cô lên.

Quý Dư trợn tròn mắt nhìn Trình Thiên Vũ phóng thích vật nam tính gân guốc cạ vào đùi cô.

Anh là đang dùng chân cô để thẩm?!

Trình Thiên Vũ chụm hai chân cô lại sau đó liên tục cho vật to lớn kia đưa đẩy ra vào giữa đùi trong cô.

Quý Dư đã từng bị chuốc thuốc nên biết rõ nó có tác dụng mạnh như thế nào, thấy người đàn ông của mình chịu khổ, cô cũng thôi không trêu đùa nữa.

“Này, em không có đến…anh đừng làm thế nữa”

“Nhưng mà…ực…đợi em một chút em đi lấy rượu đã”

Cô phải uống tí rượu lấy can đảm để không phải bị vật tồng ngồng kia doạ sợ.

Mẹ nó! bình thường đã khó khăn tiếp nhận, bây giờ không những to hơn mà còn nổi đầy gân xanh lè doạ người.

Trình Thiên Vũ như đọc được suy nghĩ của cô, nhìn theo bóng lưng cô cười khẽ.

***

Trình Thiên Vũ cầm lấy ly rượu uống một ngụm rồi hôn lên môi cô mớm rượu sang.

Quý Dư tròn mắt ngạc nhiên, nuốt xuống không kịp khiến rượu tràn ra mép, rơi xuống ngực.

Trình Thiên Vũ gấp gáp cởi bỏ qυầи ɭóŧ cô, đẩy hông tiến vào, anh liếʍ rượu bên mép cô, liếʍ xuống môi cô rồi trượt xuống ngực. Rượu bị rơi ra bị anh mυ'ŧ sạch hết, hạ thân thì không ngừng thúc sâu vào trong.

”A…nhẹ thôi anh”

Trình Thiên Vũ hôn từ cổ xuống ngực, mυ'ŧ hai bầu ngực rồi rót một ly rượu khác đưa cho cô.

Quý Dư nhận lấy, vừa uống vào chưa kịp nuốt xuống lại bị anh hôn xuống hút ngược vào. Rượu cay nồng nóng bỏng, nụ hôn nhuốm đầy hương vị rượu. Cuộc hoan ái cũng vì vậy mà trở nên sa đọa.

Trình Thiên Vũ vừa uống rượu từ miệng Quý Dư, vừa sờ soạng khắp người cô.

Thứ vừa to vừa nóng bỏng liên tục ra vào khiến nơi mật đạo Quý Dư co rút không ngừng. hoa huy*t bị đưa đẩy đến tê dại, da^ʍ thuỷ tuông trào ướt cả hai nơi riêng tư.