Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 47: Đáng đời

Hôm nay Quý Dư có hứng nên quyết định làm đồ ăn trưa mang đến cho Trình Thiên Vũ.

Vì đã lâu không đến công ty, sợ sự xuất hiện của mình gây ra chú ý nên cô đeo khẩu trang và kính râm kính mít.

Lúc đi ngang qua các phòng ban vừa vặn nghe được mọi người đang bàn tán về mình.

“Ai yo… không nhờ con bé đó lại bò được lên giường tổng giám đốc”

“Chị Thẩm chị nói ai???”

“Còn ai ngoài Quý Dư nữa, chỉ cần dạng hai chân là có tất cả rồi, đâu cần phải đi làm”

“Thật không, chị lại nghe ai nói lung tung đấy”

Không phải cô ta không muốn tin, mà Quý Dư có một mặt rất tốt trong lòng mọi người.

“Không nhìn thấy cô Hàn Hiểu Khê kia à, cô ấy mới là chính thất đó, ngày nào cũng ra vào văn phòng tổng giám đốc. Có lúc đi ra mặt còn ửng đỏ nữa kìa”

“Còn người kia chắc chỉ được bao nuôi, làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối thôi hahaa”

Bỏ ngoài tai những lời mỉa mai đó, Quý Dư đạp giày cao gót đến văn phòng tổng giám đốc.

Không nhìn thấy Trình Thiên Vũ đâu, cô đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà định gọi điện thoại thì…

Cạch…

Cửa phòng nghỉ mở ra, một bóng dáng quyến rũ bước ra. Cô ta chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn qua có lẽ là của Trình Thiên Vũ. Tóc còn nhỏ nước hẳn là vừa tắm xong.

Hàn Hiểu Khê giật mình, thấy người trước mặt là Quý Dư thì nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Cô Quý xem ra cô đến thật không đúng lúc rồi”

“Ờ”

“Cô không quan tâm tại sao tôi lại ở đây à?”

Quý Dư siết chặt túi xách, vẫn im lặng không nói gì. Hàn Hiểu Khê đưa tay lên se se tóc, ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ không đổi.

“Cô nam, quả nữ ở chung một phòng, tôi còn ăn mặc như thế này hẳn cô cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi nhỉ”

“Ồ”

Quý Dư xách túi ung dung bỏ đi, để lại Hàn Hiểu Khê tức giận dậm chân.

Mẹ nó, khinh người quá đáng “Ồ” là cái quỷ gì, nói thêm một chữ cô ta lăn đùng ra chết chắc.

Quý Dư cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cô siết chặt túi xách bước thật nhanh ra ngoài.

Cô không muốn mất bình tĩnh ở chỗ này, cũng không muốn nói nhiều hơn một chữ với loại người trơ trẽn đó.

Không biết liệu Trình Thiên Vũ có đang ở trong phòng không. Thậm chí cô còn không dám ở lại thêm một giây phút nào. Sợ ở thêm một lúc sẽ nhìn thấy cảnh tượng Trình Thiên Vũ quần áo sộc xệch bước ra từ cánh cửa đó.

***

Quý Dư vừa đi thì Trình Thiên Vũ vừa quay lại. Đập vào mắt là Hàn Hiểu Khê chân trái gác chân phải ngồi chễm chệ trên sopha.

Chết tiệt … vừa mới đi không được bao lâu mà xảy ra dụ gì đây.

Trình Thiên Vũ cởϊ áσ vest vứt xuống sô pha, tức giận quát.

“Mẹ kiếp, ai cho phép cô vào phòng nghỉ của tôi?”

Hàn Hiểu Khê làm ra vẻ phong tình vạn chủng, cười gượng gạo.

“Lúc nảy anh làm đổ cà phê lên người em…em mới…”

Trình Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, giọng lạnh lẽo đến cực điểm.

“Không chỉ vào mà còn tắm gội, mặc áo sơ mi của tôi. Ai cho cô lá gan đó?!”

Hàn Hiểu Khê run rẩy nắm chặt vạt áo sơ mi.

“Em…không cố ý”

Trình Thiên Vũ đấm mạnh lên bàn.

“Mặc đồ của cô vào rồi cút đi”

Trình Thiên Vũ ngồi xuống ghế bấm gọi nội bộ.

Một lát sau Lý Trác đẩy cửa bước vào cảm giác như bước vào hầm băng. Má ơi, ai lại chọc vị tổ tông này.

“Trình tổng”

Trình Thiên Vũ hạ bút ký tên lên bản hợp đồng, đầu cũng không ngẩn lên.

“Đổi mới tất cả các vật dụng có trong phòng nghỉ tôi”

“Vâng”

Thấy Lý Trác vẫn chưa chịu đi, Trình Thiên Vũ nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

“À, lúc nãy hình như thiếu phu nhân có mang cơm trưa đến”

“Cái gì???”

***

Trình Thiên Vũ chửi thề một tiếng rồi lái xe đi, vừa chạy xe vừa gọi điện thoại. Anh gọi điện thoại nhưng Quý Dư tắt máy.

Trình Thiên Vũ cũng không biết tìm cô ở đâu, điện thoại vừa kết nối, giọng điệu anh gấp gáp.

“Chú Trần, Quý Dư có về nhà không?”

“Không có”

Lại bấm thêm một dãy số.

“Quý Dư có ở chỗ cậu không?”

Hàn Viễn hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn mắng san sảng.

“Tên khốn kia, lại có chuyện gì nữa hả”

“Tôi gọi cô ấy không được”

“Đáng đời…không có ở chỗ gia”

“…” Gia cái rắm.