Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 37: Tất cả đều tại anh

Ngay lúc này, Trình Thiên Vũ nheo mắt lại, ngón tay vuốt ve miệng tách, hỏi đầy thâm ý.

“Vậy sao em ấy lại trở thành con nuôi của Lâm Vận?”

Trình Kiến Quốc đẩy gọng kính, hiện ý cười, ông nhìn ao câu cá, nói sâu xa.

“Ta rất muốn nhận nuôi con bé, nhưng gốc rễ vẫn chưa được giải quyết. Từ Mặc đã nhìn thấy rõ mặt ta, nếu để con bé bên cạnh sẽ nhanh chóng bị phát hiện nên ta đem nó đến cạnh Lâm Vận”

Ông ngừng lại nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.

“Đến khi giải quyết xong mọi chuyện thì cuộc sống của con bé đã ổn định, ta không muốn lại bắt nó trở về. Làm như vậy nó sẽ lại tổn thương”

Nghe ông nói đôi mắt sâu tựa biển của anh nhìn thẳng vào ông.

“Lâm Vận có liên quan gì trong chuyện này”

Ông đứng lên chắp tay, tròng kính che đi ánh sáng và sự nghiền ngẫm nơi đáy mắt.

“Tư Tình mẹ con bé là ân nhân của Lâm Vận”

Trình Thiên Vũ nét mặt hòa hoãn hơn.

“Cho nên ông ta nguyện ý thu nhận em ấy”

Trình Kiến Quốc cảm khái.

“Ừ, nhưng một phần cũng do con bé hiểu chuyện, lại thông minh nên ông ta mới hết lòng bồi dưỡng”

Ngày hôm sau đang nghe báo cáo thì có cuộc gọi đến, anh nhìn qua nhếch môi rồi tắt máy.

Lăng Tuyết Nhu hơi thở gấp gáp, run rẩy nằm trên sàn nhà, điện thoại gọi đi không ai bắt máy.

Hộ lý hôm nay có việc bận không đến được, nên cô ta gọi cho anh

Mọi khi bệnh tái phát như thế này cô ta gọi dù Trình Thiên Vũ có bận việc gì cũng sẽ đến.

Nhưng hôm nay gọi anh không nghe còn tắt

máy.

Trong phòng bệnh cao cấp, Lăng Tuyết Nhu nằm trên giường bệnh nước mắt rơi xuống không ngừng.

“Do được đưa đến bệnh viện muộn, tổn thương thần kinh trung ương tại vị trí não bộ và tủy sống. Nên cô bị liệt nửa người”

Không nhìn thấy sắc mặt dữ tợn, doạ người của Lăng Tuyết Nhu nữ bác sĩ vẫn tiếp tục nói.

“Có 5 phương pháp điều trị, Vật lý trị liệu, trị liệu vận động đồng cưỡng bức, dùng thiết bị hỗ trợ…”

Lăng Tuyết Nhu mất hết kiên nhẫn, tức giận quát to.

“Cút”

“Cô…”

“Tôi nói cô cút đi”

Nữ bác sĩ tức giận xoay người bỏ đi.

Lăng Tuyết Nhu nhìn lên trần nhà, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn.

Quý Dư đã chết rồi, cô ta chết rồi mà anh cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái.

Trình Thiên Vũ tất cả là tại anh, tại anh. Tại sao anh không đến, nếu anh đến thì tôi cũng không phải liệt giường như thế này.

Trình Thiên Vũ vừa ký xong tài liệu ngẩn đầu lên, nhíu mày lại.

“Có chuyện gì”

Từ Minh dựa vào bàn làm việc, cười ngả ngớn.

“Cô ta không chịu điều trị, cứ nhất định đòi gặp cậu, tôi cũng hết cách”

Trình Thiên Vũ vẫn cúi xuống lật tài liệu, nghe vậy thì nhếch môi”

“Một người phụ nữ mà cậu cũng không quản được nữa à, bác sĩ Từ”

Từ Minh châm điếu thuốc sau đó ném gói thuốc qua cho anh nhưng anh không bắt lấy. Gói thuốc bay theo hình vòng cung rồi rơi xuống bàn.

“Cậu gọi tớ về nước là để hầu hạ cô ta?”

“Đó là bệnh nhân của cậu”

Từ Minh bật cười, sặc khói thuốc chống hai tay lên bàn ho khù khụ.

“Khụ…Cô ta bị như vậy không phải do cậu sao”

Trình Thiên Vũ mặt không cảm xúc.

“Cô ta tự làm tự chịu, không liên quan đến tôi”

“Vậy cậu có đến không?”

“Đi, xem cô ta giở trò gì”

Trình Thiên Vũ đứng lên vuốt tay áo, cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, Từ Minh dụi điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào trong gạt tàn, vội vả chạy theo.

Trong phòng bệnh Lăng Tuyết Nhu đang ném đồ đạc như phát điên. Cô ta ngồi trên xe lăn đầu tóc rối bù, sắt mặt nhợt nhạt.

Những ngày qua cô ta đập phá, chửi bới bác sĩ. Bác sĩ và y tá bất đắt dĩ lắm mới đến phòng này còn bình thường hầu như không ai đến.