Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Chương 24: Đồ Keo kiệt

“Nếu không có em, anh có cưới cô ta không?”

“Không”

Dưới ánh trăng hai người tựa vào nhau ngắm hoa Quỳnh nở.

Quý Dư bị hôn đến tỉnh, cô bực bội đẩy đầu anh ra. Kéo chăn trùm kín người lại.

Tối qua uống say, dù có uống trà giải rượu nhưng cô vẫn không thể dậy nổi.

Trình Thiên Vũ bật cười, nhìn đồng hồ đã 1 giờ chiều rồi. Sáng anh đến công ty họp, xử lí một số việc, quay trở về cô vẫn còn ngủ.

Anh quyết định ôm cả người lẫn chăn dậy.

“Tên già kia, có để cho người ta ngủ không?”

“Em nói ai già”

“Anh”

Quý Dư không sợ chết, gân cổ đáp. Đừng trách cô hung dữ, cô bị chứng gắt ngủ đấy.

“Em nói lại xem”

“Tên già gân nhà anh”

“Được, em giỏi lắm”

Quý Dư đẩy anh ra, chống nạnh hất cằm. Biểu cảm như muốn nói “bà đây vừa đẹp vừa giỏi đấy, làm sao nào”

Nhưng một giây sao cô đã chạy vọt vào phòng tắm sau khi nghe anh nói.

“Em không muốn đi thăm ba, mẹ nữa rồi à”

“Anh giỏi”.

Nghĩa trang vùng ngoại ô. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, lúc này đây khói hương nghi ngút.

“Ba mẹ, xin lỗi vì kết hôn mà không báo cho ba mẹ biết. Đây là chồng con”

Trình Thiên Vũ nắm lấy tay cô cuối đầu xuống.

“Con là Trình Thiên Vũ, chồng của tiểu Dư. Sau này con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt. Ba mẹ yên tâm”

Quý Dư ngồi xuống bên cạnh mộ, kể lại những chuyện đã xảy ra, kể lại lúc cô và anh gặp nhau.

“…anh ấy lừa cưới con, chứ làm sao con lại đồng ý lấy người lớn tuổi như anh ấy chứ”

“…”

Anh nhìn cô gái nhỏ hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn

kiên cường không rơi nước mắt.

“Em rất giống mẹ đúng không”

“Ừm, rất xinh đẹp”

“Vậy cuộc sống của em thì sao, liệu có…”

“Đừng nói bậy, dù trời có sập xuống anh cũng gánh giúp em”

“Ba mẹ, họ cũng sẽ che chở cho em”

Khi xe dừng trước cửa hàng bán lễ phục, cô mới nhớ hôm nay có bữa tiệc. Cũng may khi ra đường cô cũng đã trang điểm nhẹ rồi, thay lễ phục nữa là xong.

Quản lý cửa hàng nhanh chóng ra tiếp đón.

“Trình tổng, thiếu phu nhân”

“Lấy bộ lễ phục tôi chọn ra cho em ấy thử”

“Vâng, mời thiếu phu nhân”

“Tôi họ Quý”

“Vâng, xin mời cô Quý”

Quý Dư bước ra, cô không mặc váy mà Trình Thiên Vũ chọn. Cái đó rất đẹp nhưng quá kín đáo, với thời tiết như thế này thì nóng lắm.

Cô đang mặc váy màu đen ôm sát người, khoe ra cái mông cong cong, vòng một đẩy đà.

Váy tay dài nhưng phần tay và phía trên ngực thiết kế kiểu lưới mỏng khiến vòng ngực trông như ẩn như hiện. Khuôn mặt từ lúc đầu kinh ngạc của anh có xu thế đen dần. Rốt cuộc cũng đen như đít nồi.

“Không đẹp sao”

“Cái váy màu trắng kia đẹp hơn”

“Cái đó kín quá, nóng lắm”

“Cái này hở quá, không được”

“Tay dài mà”

“…”

“Không được”

“Đồ keo kiệt”

Quý Dư nhìn khắp cửa hàng một lượt. Anh không cho cô mặc hở trước hở sau. Đúng lúc cô nhìn trúng cái váy màu đỏ kia. Cô nở nụ cười ranh mãnh.

“Cái đó được không?”

“Không được”

“Mặc kệ anh, càng già càng khó tính”

“…”

“Lấy tôi xem bộ đó”

“…”

Trái ngược với gương mặt trong sáng cô lại sở hữu một thân hình nóng bỏng mà bất cứ một cô gái nào cũng mơ ước. Vòng một và vòng ba đầy đặn, nhưng eo lại chỉ bé như nắm tay. Hơn nữa cô còn cao 1m68. Với vóc dáng đó và làn da trắng như tuyết càng được tôn rõ rệt trong bộ váy cúp ngực màu đỏ. Phía bên đùi còn xẻ một đường cao, lộ ra đôi chân thon dài của cô.

“Cái này, không thì không đi nữa”

“Được rồi”

Quản lí cũng cười tươi vội vàng nói.

“Trình tổng, cô Quý mặc bộ nào cũng vậy thôi, dáng người đẹp thế cơ mà, cái váy này rất hợp với kiểu tóc hôm nay của cô Quý.

Mái tóc đen dài hôm nay đã được bới cao khoe trọn mọi ưu điểm của cô là cổ cao thanh mảnh. Đôi vai trần và xương quai xanh quyến rũ.