Jihoon đẩy cửa phòng khách sạn mà chạy đi, bỏ mặc tôi vẫn còn ngơ người bên trong, ngó lơ luôn cả Hyunsuk đang đứng như trời trồng ở trước cửa. Hyunsuk lững thững bước vào, nở miệng cười gượng, "Hình như là thành công rồi đúng không?"
Đúng là thành công rồi? Tôi đã có được mục đích của mình. Jihoon ghét tôi, không còn yêu tôi nữa. Vậy mà sao tôi lại không thấy thoải mái một chút nào vậy?
Tôi dọn hết đồ của mình, giải quyết cho xong mấy thứ cần làm với Hyunsuk, rồi leo lên taxi mà chạy thẳng về nhà. Tôi không muốn giải thích mấy lý do vớ vẩn với Jihoon, càng không muốn cậu tha thứ. Jihoon ghét tôi là tốt mà, càng ghét càng hay. Nhưng ít nhất, tôi không muốn cậu tối nay phải khóc quá nhiều khi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi tôi về tới bên dưới nhà, đã thấy đồ của mình đang lần lượt bị ném tung hết từ trên ban công phòng chúng tôi ở tầng ba. Trời đã nửa đêm, nên chả có ai thèm quan tâm Jihoon đang làm gì, có lẽ vì thế mà cậu cứ thả hết đồ này rồi đồ kia xuống dưới, mặc kệ là trong mấy thứ cậu ném, không phải thứ gì cũng được thiết kế mềm mại.
Một chai nước hoa bị Jihoon ném thẳng xuống dưới nền cỏ, phát ra tiếng đổ vỡ đến đau lòng. Tôi chạy vội lại, nhìn xuống chai nước hoa yêu thích của mình, cái mà Jihoon luôn bảo là lần nào tôi xịt vào cũng làm cậu hết sức say mê. Tôi run run cầm lên mấy mảnh vỡ, ngước mắt nhìn Jihoon trên ban công, hét lớn "Jihoon, đừng như thế này. Để tao tự lên lấy đồ của mình được không?"
Jihoon nghe thấy tiếng động thì ngó đầu ra nhìn, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề dao động, tay lại cầm một chai nước hoa khác, định phang thẳng xuống.
Không, thực sự là không phải chai này!! Nó thật sự rất đắt!
"Park Jihoon!!"
Jihoon dừng tay lại, nhìn tôi chằm chằm, "Xót em yêu của mày à?"
Bỗng dưng tôi cảm thấy câu hỏi này không phải câu hỏi tu từ. Jihoon muốn nghe tôi trả lời cho tốt, sau đó sẽ quyết định đối xử tiếp với "em yêu" của tôi như thế nào.
Tôi quỳ rập xuống sàn, đưa tay lên trời mà nài nỉ. "Jihoonie..."
Chưa đợi tôi nói hết câu, Jihoon đã tiếp tục hành động quăng chai nước hoa của tôi xuống đất, mặc kệ cho nó vỡ tanh bành trước biểu cảm sốc đến không thở ra được câu nào cho ra hồn của tôi. Cậu khẽ nhếch môi, bảo "Trả lời sai rồi."
Thế là tôi thua. Jihoon bây giờ là một con quái thú, mà tôi cũng chỉ là con người. Nếu lúc này cậu có đến gϊếŧ tôi, thì kể cả đeo nhẫn của thợ săn, tôi cũng không thể nào thoát chết được. Thế là tôi đành buông thả người mình xuống, nhìn từng chút một đồ đạc của mình bị quăng xuống không thương tiếc, giống như nhìn Jihoon nhẹ nhàng quăng hết tình cảm của cậu ra khỏi lòng mình, quét sạch cho đến khi không còn một chút vướng bận nào trong tâm can.
Sau khi nhận ra là không còn gì nữa, Jihoon mới ngó đầu ra lại, gào to: "Tao buông tha cho mày đó, biến cho khuất mắt tao."
-
Dù trong lòng có bộn bề mối lo ngại, tôi vẫn phải quay trở về Nhật. Có lẽ cũng không hoàn toàn là vì muốn tìm Yoshi, mà một phần cũng muốn lánh mặt Jihoon nữa.
Nhưng thật sự là đầu óc tôi không có tâm trạng để học hành, càng chẳng có sức để ra ngoài đường tìm kiếm ai. Tôi cứ suy nghĩ hoài về những hành động mà mình đã làm ngày hôm đó, tự đánh giá xem mình đã bắt đầu sai từ chỗ nào.
Có lẽ là tôi không nên dùng phù thuỷ? Có lẽ là tôi không nên quay trở lại Hàn? Hay có lẽ là cả trước đó nữa, tôi không nên chia tay? Không nên mang nhẫn? Không nên đi quán bar vào ngày sinh nhật của Jaehyuk?
Đôi khi tôi vẫn cập nhật tình hình với Junghwan, có vẻ như thằng bé cũng không hay biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Jihoon, nên nó cứ đôi khi lại bảo tôi hãy quay về gặp bọn họ. Những lúc như thế, tôi chỉ đành giả vờ cười cho qua, rồi lại cố gặng hỏi tình hình của Jihoon hiện tại.
Thời gian đầu Junghwan bảo nó thấy Jihoon rất hay cáu bẳn. Ít ra thì điều tốt là cậu không tỏ ra buồn rầu và chán chường như trước, nhưng cái sự bực bội của cậu thì lại làm người khác ái ngại hơn. Nhất là đối với tụi thợ săn còn non tay, mỗi lần thấy tụi nó không đánh đấm được gì cho ra hồn, thì y như rằng cả đám sẽ bị Jihoon phạt luyện tập suốt mấy ngày liên tiếp.
Junghwan không biết chuyện tôi trở về Hàn lúc đó, nên cũng không có lý do gì để trách móc tôi. Chỉ là đôi khi nó hơi tỏ ra thảm thương, cầu mong Jihoon không quá khắt khe với tụi nhỏ nữa.
Sau khi hết cái khoảng thời gian khó ở rồi, thì Jihoon lại có vẻ thoải mái hơn một chút. Bây giờ thì tôi không cần phải cập nhật tình hình thông qua Junghwan nữa, mà có thể quan sát thẳng từ trang cá nhân của Jihoon. Cậu đi chơi và gặp bạn bè nhiều tới mức, cứ hai ba ngày là lại đăng vài chục tấm hình. Jihoon cũng thích trả lời bình luận của bạn bè, chỉ qua đống bình luận đó, mà tôi có thể biết được tường tận lịch trình sinh hoạt hằng ngày của cậu, từ sáng tới chiều, từ thứ hai đến thứ bảy.
Như là buổi sáng thức dậy lúc tám giờ, đi làm lúc mười giờ, đi học lúc một giờ, ăn tối lúc mười chín giờ.
Như là hôm qua ăn cơm, hôm nay ăn salad, ngày mai ăn mì.
Jihoon thích chia sẻ phim, sách và nhạc mà mình đang thích trên mạng xã hội. Trước đây tôi không để ý đến thói quen này lắm, nhưng bỗng tôi nhớ có một lần, cậu bảo cậu chia sẻ nhạc chủ yếu cũng chỉ để cho người khác đọc được lời. Lúc đó tôi không biết rằng "người khác" ở đây muốn ám chỉ ai, nhưng sau này thì tôi khá chắc đến chín mươi phần trăm là người đó chính là mình.
Một hôm, Jihoon đăng một bài hát kèm lời nhạc, nhìn qua thì cứ ngỡ là chẳng có gì đáng ngờ, nhưng tới lúc đọc lời thì tự dưng tôi thấy hơi chột dạ. "Thật không chịu nổi cái tính thất thường của anh."
Có phải câu này muốn ám chỉ đến tôi hay không? Bởi chính tôi cũng nhận thấy, cái tính của mình thật thất thường đến điên đầu. Tỷ như hồi mới chia tay, tôi vui vẻ và thoải mái với Jihoon cực kỳ, nhưng sau đó có lúc tôi ngó lơ cậu, để mặc cậu chờ đợi ở nhà mà không thèm có một câu hỏi han. Hôm cuối chúng tôi gặp nhau, tính tôi cũng thất thường như vậy nhỉ? Vừa xuất hiện đã bảo muốn đi ăn đi uống với nhau, còn xém nữa thì lên giường, thế mà đến cuối lại bày trò thao túng tâm lý. TruyenHD
Tôi tự hỏi mình có đang suy nghĩ nhiều quá không? Vốn dĩ bản tính tôi không hay suy nghĩ như thế này, cũng không quá quan tâm đến mấy kiểu ẩn ý mà Jihoon thường đưa cho tôi. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy mình nhạy cảm hơn một chút. Chắc bởi vì cảm giác tồi tệ khi biết rằng mình là một tên người yêu cũ cực kỳ xấu xa.
Hết chia sẻ nhạc Hàn, Jihoon lại chia sẻ một bài hát tiếng Anh, nội dung cũng không kém phần ẩn ý, khiến tôi càng chắc chắn rằng lần này cậu muốn cho tôi nhìn thấy chứ không phải ai khác. "Movin" on was always easy for me to do." Thôi thì, tôi cũng hiểu được đại ý của câu trên đấy, việc bước tiếp luôn là chuyện dễ dàng với cậu mà, nhỉ? Kể cả cho đó là tôi, hay là ai khác, thì cũng đều sẽ dễ như nhau thôi đúng không? Thế thì tôi chẳng phải lo gì nữa rồi.
Có đúng không?
Tôi, tình cảm dành cho tôi chính là nỗi vướng bận trong lòng Jihoon, mà bây giờ cả hai đều đã phất cánh bay đi cả rồi. Jihoon không còn yêu tôi nữa, như vậy thì càng tốt cho cả hai. Ít ra tôi biết rằng Jihoon đã ổn hơn, mặc dù như vậy có nghĩa là tôi phải sống với cái danh thằng người yêu cũ tồi nhất suốt cả đời.
Những tưởng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau lại, vậy mà đến tháng Một, chỉ sau hơn một tháng rưỡi một chút sau cái lần đó, câu lạc bộ hồi chúng tôi học đại học với nhau bỗng hẹn gặp mặt.
Ban đầu tôi cũng không có ý định tham dự, vì dù sao thì buổi tiệc cũng có sự xuất hiện của Jihoon. Tôi biết chắc chắn là cậu sẽ đến, vì sau khi đọc xong cái đống bình luận mà Jihoon trả lời bạn bè vào hôm tôi nhận được lịch hẹn, cậu đã nói rằng mình sẽ tham gia. Tôi vẫn chưa muốn gặp mặt Jihoon lắm, tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt căm hận của cậu, ánh mắt y hệt như lúc cậu đứng từ trên ban công nhìn xuống tôi, quăng từng chai nước hoa của tôi xuống đất.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Vào một ngày đẹp trời, khi tôi vừa bước đi về từ cửa hàng tiện lợi, lại thấy Yoon Jaehyuk đứng trước cửa khách sạn chờ mình với một đống hành lý lỉnh kỉnh. Ngay lúc đó, tôi đã biết rằng cho dù mình có muốn trốn, thì cũng lực bất tòng tâm.
Tôi thở dài một hơi, mặc cho Jaehyuk kéo mình ra thẳng sân bay, kéo mình lên máy bay, rồi bay thẳng về Hàn trước giờ diễn ra bữa tiệc đúng ba mươi phút, để rồi đứng trước nhà hàng đúng giờ như thể là đây là việc mà tôi đã lên kế hoạch ngay từ đầu.
Jaehyuk nhìn tôi, cười khoái chí bảo: "Không có em thì anh quên rồi đúng không?"
Jaehyuk chẳng biết tôi nghĩ gì, cứ ngây ngô mà cho rằng tôi kể "đã giải quyết xong chuyện với Jihoon" tức là cả hai đã trở lại làm bạn bè như cũ. Mà tôi thì cũng quá lười để giải thích ngọn ngành.
Mấy đứa nhóc thấy bản mặt của tôi và Jaehyuk thì hô hào liên tục, chúng tôi vừa ngồi vào đã bị đẩy cho hai ly bia to ụ. Jaehyuk thấy được mọi người ủng hộ thì càng hăng máu, uống sạch ly của mình, thậm chí còn lấy luôn ly của tôi mà nốc tù tì.
Tôi không có tâm trạng muốn say xỉn, đành lia mắt một vòng để kiểm tra xem có những ai tham dự hôm nay. Mấy đàn anh khoá trên, mấy đứa bạn cùng khoá, mấy nhóc con khoá dưới, toàn là những gương mặt quen thuộc cười cười đáp lại tia nhìn của tôi khi tôi lướt qua họ. Cho đến khi ánh mắt tôi chạm phải một người ngồi ở góc trong cùng, mặc áo khoác đỏ, trên cổ kẹp sẵn một chiếc tai nghe, thì mắt tôi mới dừng lại.