Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 36: Yoshi Ấm Đầu

Tôi thong thả bước đều chân trên con đường từ nhà mình đến nhà Yoshi. Hôm nay bầu trời có vẻ trong xanh hơn bình thường, cây cối bên đường đua nhau nở hoa thơm ngào ngạt, bươm bướm bay loạn xạ khắp nơi. Hoặc là vì hôm nay trời đẹp thật, hoặc vì lòng tôi thoải mái, nên thấy gì cũng thật đáng yêu.

Yoshi còn sống, và anh ấy nói sẽ chờ tôi.

Đến tận bây giờ tôi mới có thể nói ra điều này.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ vui lắm, vui cực kỳ, vui muốn điên người luôn, nếu nhìn thấy Yoshi bằng xương bằng thịt ở trước mặt tôi lần đầu tiên sau khi anh biến mất. Nếu lúc đó tôi không mang nhẫn của Jihoon, tôi đã có thể tự hào xoa đầu mình, bảo mình thật giỏi vì đã chờ đợi, vì đã tin tưởng vào suy nghĩ thật sâu trong thâm tâm mình mà chờ anh trở về.

Nếu chuyện xảy ra như thế, tôi nghĩ mình sẽ rất vui. Nhưng chuyện lại xảy ra theo hướng này, thì tôi còn thấy vui hơn gấp trăm lần.

Vì trước đó Yoshi đã từng nói yêu tôi, nhưng tôi lại không chắc rằng cái gọi là yêu đó của anh đúng được bao nhiêu phần. Yoshi bảo yêu tôi khi cả hai mới gặp nhau được vài lần, làm tôi không biết rằng anh yêu cơ thể tôi, hay yêu máu của tôi.

Nhưng sau khi anh biến mất, rồi lại quay lại, rồi lại sẵn sàng chờ tôi, không cho tôi cởi nhẫn, vì như thế sẽ nguy hiểm, mặc dù nếu tôi cởi nhẫn thì anh sẽ lời biết bao nhiêu, thì tôi chắc chắn rằng Yoshi nói yêu tôi là thật. Yêu tôi nên có thể không màng nguy hiểm để quay trở lại làm người với tôi, yêu tôi nên mong muốn tôi hạnh phúc ở trong mọi hoàn cảnh, cho dù trong đó có thể không có anh.

Vì vậy, tôi cũng muốn nói với anh rằng mình yêu anh.

Thế nên tôi đi tới căn nhà nơi Yoshi đã từng dẫn tôi và Jaehyuk tới, đứng trước cửa nhà ngắm nghía đến mười phút liền mới dám bước lại gần, nhát gừng gõ cửa mấy cái.

Khoảng chừng một phút sau cái gõ cửa của tôi, thì cũng có tiếng bước chân đi loạt xoạt dưới nền đất, càng ngày càng trở nên to hơn. Tôi lùi ra sau một chút, chờ đợi cánh cửa sẽ mở ra, sẵn sàng nhìn khuôn mặt Yoshi đứng ngay bên trong đó, nhìn tôi bằng đôi mắt ngơ ngác tròn xoe. Thế mà đến khi cánh cửa hé được chút chút, tiếng người bên trong cất lên cao giọng làm tôi hơi đứng hình.

"Ai vậy?"

Người đàn ông độ cỡ trung niên đẩy hết toàn bộ cánh cửa, nhìn tôi nghiêm chỉnh, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Tôi thấy hơi lạnh sống lưng, chẳng lẽ mới đi có mấy ngày, mà Yoshi đã biến thành ông già mất rồi?

Ngày xưa tôi coi phim ma cà rồng, có một bộ cho thấy khi ma cà rồng trở lại thành người, họ tự nhiên cũng trở về với tuổi thật của mình. Nếu tính như thế, thì ông già Yoshinori ba trăm tuổi này, có vẻ hơi quá sức so với tôi.

Tôi bảo rằng mình yêu Yoshi đúng không? Tuy nhiên... ông già này thì... tôi xin khiếu.

"Cậu tìm ai?"

Người đàn ông cao giọng hỏi một lần nữa, làm tôi hoảng hồn mà quay trở lại thực tại. Đương nhiên đây không phải là Yoshi rồi, nếu là anh, anh phải biết tôi là ai mới phải. Tôi tự cốc nhẹ đầu mình rồi nói: "Dạ, cháu tìm chủ nhà, anh Kanemoto ạ?"

Người kia nhướn mày, đồng tử giãn ra "À, người đấy á hả? Đã dọn đi rồi!"

Tôi hơi tròn mắt "Dọn đi á?"

"Ừ, cậu ấy bán lại căn này cho tôi, bây giờ tôi mới là chủ nhà."

Tôi thấy người mình đứng không vững, lùi về sau một bước, lắp bắp hỏi "Bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ?"

"Nghe bảo là quay trở về Nhật, nơi cậu ta sinh ra đấy. Tôi chỉ biết tới đó thôi."

Tôi à nhẹ, thư giãn được một chút. Ít ra còn biết Yoshi quay trở lại Nhật, cũng đâu phải là biến mất thêm một lần nữa? Chắc vì anh đã biến mất một lần rồi, nên tâm lý tôi thật sự không ổn định chút nào, suýt nữa thì đã lăn đùng ra chửi trời, đạp đất, quằn quại một hồi lâu.

Tôi ngẩng mặt lên cười từ thiện một cái với chủ nhà. Nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ chui xẹt qua não tôi, làm tôi tắt hẳn nụ cười, há miệng hoang mang.

Yoshi đi Nhật rồi, thì sao tôi tỏ tình được đây?

Tôi bước trở ra ngoài vỉa hè, vội vàng bấm điện thoại gọi điện cho Junghwan, dự định sẽ hỏi cậu chút thông tin về việc Yoshi quay lại Nhật. Chưa đầy năm giây, Junghwan đã bắt máy, mở giọng cứng nhắc "Junghwan đây ạ!"

Tôi gấp gáp nói "Ừ, Hwan à, anh nghe nói Yoshi quay lại Nhật rồi, điều này có thật không?"

Junghwan ngoan ngoãn trả lời: "Dạ đúng, ảnh rời nhóm thợ săn luôn rồi, trả luôn cả nhẫn."

Tôi nhăn mày, khó chịu đạp chân xuống đất "Sao bỗng dưng lại thế?"

"Ai mà biết ảnh thế nào? Từ sau chuyến công tác ở Busan thì ảnh cũng xin rút luôn."

Đã bảo là sẽ chờ tôi, thế mà bây giờ đùng một phát lại muốn bỏ tôi mà đi như thế này. Tên Yoshi này đúng là ấm đầu hết chỗ nói.

"Em biết ảnh đi khi nào không?"

"Em không nhớ rõ nữa, để hỏi mấy đứa," Junghwan nói rồi đặt điện thoại ra xa xa miệng mình, lớn giọng, "Ê, có ai biết anh Yoshi đi Nhật khi nào không?"

Phải mất một lúc sau, Junghwan mới quay lại, nói vào tai nghe: "Nghe bảo hôm nay ra sân bay."

"Hôm nay?"

"Vâng..."

Nghe xong tin này, tôi như muốn đứng hình ngay tại chỗ.

Nếu Yoshi đi từ mấy ngày trước rồi, thì tôi còn thong thả bắt một chuyến bay nào đó bất kỳ, sang Nhật tìm Yoshi. Nếu Yoshi vài ngày nữa mới đi, thì tôi có thể tìm chút thông tin về chỗ ở hiện tại của anh để đến nói chuyện.

Thế mà anh lại đi đúng ngày hôm nay, điều này như thể ông trời muốn tôi phải gấp rút chạy đến sân bay ngay lập tức để tìm anh vậy!

Tôi thật sự, không thích sống vội vàng một chút nào!

Vậy mà bây giờ, tôi phải vội vàng bắt một chiếc taxi, vội vàng vừa ngồi trên xe vừa tìm tất cả giờ bay đến Nhật trong ngày, đặc biệt là Kobe, vội vàng trấn an bản thân rằng có gì mà phải vội, vì kiểu gì thì có khi lúc tôi tới, Yoshi đã chui thẳng vào trong khoang máy bay mất tiêu rồi.

Ấy thế mà tôi vẫn phải vội. Trong nhiều trường hợp, những gì tôi thường làm lúc vội đều không có kết quả tốt. Lần này ông trời lại có vẻ không thương tôi. Lúc tôi vừa tới sân bay, thì chiếc máy bay tới Kobe cũng vừa cất cánh.

Sau này mỗi lần nghĩ đến thời khắc này, tôi đều cảm thấy rất bực mình. Rõ ràng Yoshi đã bảo chờ tôi, vậy mà mới một thời gian không gặp, anh đã vội xếp valy bay về quê nhà. Không nhớ đến thì thôi, chứ đã nhớ đến rồi, thì lúc nào tôi cũng giận dỗi mà trách móc Yoshi: "Bỗng dưng trở lại Nhật? Không tính yêu em nữa chứ gì?"

Yoshi lần nào cũng vội vàng giải thích "Anh không tính về Nhật hẳn. Chỉ là anh tưởng sau khi cởi nhẫn rồi, em vẫn muốn ở cạnh Jihoon, nên anh mới quay lại Nhật để ổn định tinh thần một thời gian. Khi nào em với cậu ấy chia tay thì anh chắc chắn sẽ quay lại."

Tôi bĩu môi "Thế làm sao mà anh biết chuyện em và cậu ấy chia tay được?"

Yoshi không cho đây là chuyện cười, nghiêm túc trả lời "Anh mua tình báo. Hội thợ săn, có vài đứa cũng ham tiền."

"Thế mà lúc em rời Hàn mấy tháng trời, anh cũng không biết?"

"Ai bảo em nói với mọi người là mình về quê? Anh cũng đâu có ngờ là em lại sang Nhật."

Tôi chép miệng, đúng là người có tiền thì làm gì cũng dễ hẳn, nói lý do ra làm tôi không cãi được câu nào. "Thế nhỡ em vừa chia tay Jihoon xong, đã yêu người khác ngay thì sao?"

"Thế thì anh sẽ quay trở về trước khi em và cậu ấy chia tay."

"Nếu em yêu người khác ngay khi đang hẹn hò với Jihoon luôn thì sao?"

"Anh không tin em lại làm như vậy!"

Nếu có ai hỏi tôi, sự khác biệt lớn nhất của Jihoon và Yoshi là gì, mà lại khiến tôi có thể từ bỏ Jihoon như thế, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời. Đó là niềm tin.

Yoshi cho tôi đủ niềm tin rằng kể cả tôi đang ở bên ai, anh vẫn sẽ chờ tôi. Anh tin rằng tôi không cần phải cởi nhẫn thì mới có thể nhận ra được tình cảm của mình, tin tôi sẽ không lừa dối anh, thậm chí là không lừa dối cả người khác. Nhiều lúc tôi tự hỏi Yoshi lấy đâu ra cái niềm tin mãnh liệt đến như thế dành cho tôi, mặc dù là thời gian chúng tôi tiếp xúc chẳng được bao lâu.

Jihoon thì trái lại, cậu không bao giờ tin tôi. Kể cả khi một ngày tôi phải nói với cậu câu nói 'hãy tin em' cả chục lần, cậu vẫn không tin tôi. Có lý do để Jihoon không tin, nhưng nếu cậu tin, tôi nghĩ tình cảm lúc này của tôi sẽ khác.

Cơ mà đó là sau này, còn ngay bây giờ, tôi đâu có biết được vì sao mà Yoshi lại rời đi? Thế nên tôi ngồi gục người xuống giữa sân bay, nhìn ngắm trên bản điện tử lịch trình bay rất lâu, mới đứng dậy lững thững ra về.