Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 33: Cờ Caro Mù

Tôi không chắc là mình đã phải chờ bao lâu. Chỉ biết là chờ lâu hơn một ngày.

Con ma cà rồng này đúng là không hề có ý định muốn gϊếŧ tôi. Thậm chí, còn đang sợ hơn, nó đặt đồ ăn giao hàng từ bên ngoài, đem đến trước mặt tôi mà mớm cho tôi từng muỗng. Theo như lời nó nói "Nếu thợ săn mà tới đây rồi, phát hiện ra ta chăm sóc cho con người của hắn không đàng hoàng, thì có khả năng hắn sẽ không chịu chơi trò chơi với ta mất."

Tôi không chắc là mình có nên ăn đồ ăn mà tên ma cà rồng đưa cho hay không. Nếu trong đồ ăn này có độc, thì như vậy có được tính là bị thế lực siêu nhiên hại chết hay không? Theo lý thuyết thì cũng là tên ma cà rồng xấu xa này đút cho ăn, nhưng vẫn có khả năng có một lỗ hổng nào đó mà tôi không biết trong cách vận hành của chiếc nhẫn này.

Hắn thấy tôi không muốn ăn, liền ra vẻ dỗ dành "Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi, thì ta đã gϊếŧ rồi, sao phải dùng cách hèn hạ bỏ độc làm gì đúng không?"

Tôi nhíu mắt "Trên người ta có cỏ roi ngựa, ngươi không thể hút máu ta được, thế nên mới không làm."

Hắn cười vang "Trông ta như thế này, mà ngươi nghĩ ta lại sợ cỏ roi ngựa hay sao? Đến cả ánh mặt trời mà ta còn không sợ."

Thấy hắn nói cũng có lý, tôi mới chịu khó cho hắn đút vào một miếng thịt gà. Hắn đợi tôi nuốt vào chán chê, mới dò hỏi "Sao? Có thấy như sắp chết đến nơi không?"

Tôi đợi đâu đó khoảng chừng mười giây, khi đã chắc chắn rằng trên người không có dấu hiệu gì kỳ lạ, tôi mới miễn cưỡng lắc đầu mấy cái.

Tên ma cà rồng đang bay lơ lửng bên cạnh ghế ngồi của tôi, sau khi thấy tôi lắc đầu, hắn thả trôi người mình xuống tầng trệt, vừa cười vừa nói với cánh cửa ngoài phòng khách.

"Thợ săn. Ngươi thấy đó, ta chăm sóc cho con người của ngươi rất đàng hoàng. Ngươi có thể vào đây được rồi đấy."

Tiếng cửa lớn kẽo kẹt mở ra, theo sau đó là tiếng bước chân đi lại đều đều. Con ma cà rồng thấy được thợ săn thì lại cười gian ác một tràn, vang vọng cả tòa nhà.

Thợ săn bước vào vài bước mới bắt đầu cất lời "Cậu ấy đâu?"

Là Jihoon. Khi vừa nghe thấy tiếng người, tôi liền hét to lên, gọi "Jihoon! Ở đây."

Tôi tự hỏi tại sao Jihoon không đi cùng với Yoshi? Đối diện với ma cà rồng biếи ŧɦái cỡ này, thì đi hai đương nhiên vẫn sẽ tốt hơn một. Con ma cà rồng cũng có suy nghĩ giống tôi, nó nói, mặc kệ giọng tôi còn đang văng vẳng:

"Thợ săn luôn đi thành bầy, sao ngươi lại đi một mình?"

Jihoon tỏ ra hơi dè chừng, cậu không đáp lời ngay, mà bước thêm vài bước nữa, nói chuyện với tên ma cà rồng "Sao? Ngươi thích gặp nhiều người hơn à?"

Con ma cà rồng khúc khích "Không cần thiết, trò chơi hôm nay, vốn chỉ cần hai người là đủ. Tới đây!"

Hai bọn họ rõ ràng không có ý định đánh nhau. Tên ma cà rồng không đánh vì sợ bị thợ săn đánh dấu, còn Jihoon không đánh vì chưa biết rõ tình hình của tôi như thế nào. Thế là cả hai bước lại gần một cái bàn, kéo ghế ra ngồi xuống. Con ma cà rồng bắt đầu trình bày:

"Trò này là cờ caro mù, ngươi có biết trò này không?"

Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Jihoon bắt chéo tay trước ngược, gật đầu. Hai chúng tôi cũng chỉ mới biết về trò chơi này thông qua một chương trình thực tế trên Netflix vào tháng trước. Lúc ở nhà, bọn tôi có chơi thử với nhau một chút.

Luật chơi cũng khá đơn giản: cũng giống như cờ caro bình thường, nhưng được đánh bằng các quân cờ. Một mặt của quân cờ được tô màu đen, mặt còn lại tô bằng bốn màu khác nhau. Khi đánh, người chơi phải đặt mặt có màu úp xuống bàn, sử dụng trí nhớ của bản thân để ghi chép những quân cờ nào là của mình, và quân cờ nào là của đối thủ. Cái khó của trò chơi này cũng nằm ở đó, chúng tôi phải chơi khi không nhìn thấy màu chính xác của quân cờ.

Tên ma cà rồng lại nói tiếp "Bây giờ chúng ta sẽ chơi với nhau một ván. Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả con người của ngươi ra. Còn nếu ta thắng, thì ngươi sẽ cởi nhẫn. Thấy thế nào?"

Tôi thoáng rùng mình. Con ma cà rồng này đúng là quá biếи ŧɦái, mức độ biếи ŧɦái siêu cấp vũ trụ. Bảo thợ săn cởi nhẫn thì khác nào bắt người ta đi vào con đường chết. Tôi hoảng sợ mà la lên "Jihoon, không được."

Jihoon bật cười mấy tiếng "Và tại sao ta lại phải chơi trò này với ngươi? Bây giờ ta có rất nhiều cọc gỗ, đâm vào người ngươi mấy phát là đã giải quyết gọn gàng rồi."

"Ngươi có vẻ chưa hiểu lắm. Nếu ta chết, thì con người của ngươi cũng chết đấy!"

Nói rồi hắn bước lại về phía cầu thang, chỉ chỏ vào tôi đang ngồi trên ghế giữa không trung. "Thấy cái ghế đó không? Ngươi nhìn cũng biết rồi, dây thừng giữ cái ghế này cũng mỏng manh lắm, một con rắn cũng có thể cắn đứt được."

Con rắn đang nằm trên đùi tôi khẽ cựa quậy, trườn người ra thò cái đầu của mình nhìn xuống dưới, rít một hơi dài nhìn vào Jihoon. Con ma cà rồng lại tiếp tục "Ái chà. Có điều, rắn yêu của ta chỉ nghe lời ta thôi, nếu ta chết, thì nó sẽ cắn đứt sợi dây thừng mất. Chắc ngươi không muốn nhìn bạn mình rơi từ tầng năm xuống đâu nhỉ?"

Nếu thủ phạm gϊếŧ tôi là một con rắn, thì chắc chắn chiếc nhẫn không thể bảo vệ tôi được. Dù có là rắn của ma cà rồng thì cũng chỉ là một con rắn bình thường thôi, không phải thế lực siêu nhiên gì cho cam. Tôi nhớ vào cái hôm tôi biết được Yoshi là ma cà rồng, Jaden cũng vì bảo vệ cho chủ nhân mà đã nhảy ra cắn tôi. Vì thế, về lý thì tôi rất có thể chết nếu tên ma cà rồng xấu xa bên dưới có mệnh hệ gì.

Jihoon nghiến răng "Được. Nhưng ta có một điều kiện."

Con ma cà rồng vui vẻ nhảy một vòng quanh khi nghe mấy lời này, hào hứng hỏi "Được. Điều kiện gì?"

"Lúc chơi, thì bật nhạc hiphop."

Tôi nghiêng đầu, nhăn mặt muốn chửi thề. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này, mà cậu bảo muốn nghe nhạc hiphop? Để kể cả khi tôi chết thì hiphop vẫn never dies à?

Còn con ma cà rồng kia có vẻ không ngán gì cái điều kiện chết dẫm này, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người bước ra chỗ khuất tầm nhìn của tôi, rồi bắt đầu bật nhạc mà chơi.

Ban đầu thì tôi còn không biết ý định của Jihoon là gì, cộng thêm việc cậu bắt đầu mở lời nói chuyện xã giao với tên ma cà rồng kia khi vừa ngồi xuống bàn, thì đầu óc tôi lại càng trống rỗng hơn. Nhưng sau đó khoảng chừng năm phút, khi Yoshi bất ngờ đập cửa sổ kính ở tầng năm rồi thò cái đầu tròn của mình vào, ngẩng mặt nhìn tôi cười khờ, thì tôi mới nhận ra là cái chiêu nhạc hiphop này có tác dụng thật.

Con ma cà rồng có vẻ nghe thấy tiếng động, mở miệng hỏi "Có chuyện gì ở trên đấy à?" Jihoon đẩy bàn mạnh một cái rầm, làm cờ trên bàn rối tung hết cả, thế là bọn họ phải chơi lại từ đầu. Yoshi chui được cả người vào bên trong căn nhà, bước từ từ men theo hành lang. Tôi tròn mắt nhìn Yoshi rồi lại nhìn xuống con rắn trên đùi mình. Yoshi ra hiệu gật đầu mấy lần, rồi khi anh bước ra được tới lan can cầu thang, anh bày ra khuôn miệng nhăn nhúm, rít một hơi dài.

Có vẻ khoảng thời gian sống chung với Jaden, Yoshi đã học được khá nhiều trò hay ho. Hay là ngược lại nhỉ? Dẫu sao thì bọn họ cũng từng diễn xiếc cùng nhau, nên việc Yoshi có thể giao tiếp được một chút với rắn cũng là một việc có thể hiểu được.

Con rắn ngẩng đầu dậy, trườn người tới một vòng quanh sợi dây thừng, đáp xuống được tay của Yoshi. Ma cà rồng ở dưới nói "Thợ săn, nếu ngươi thua, nhất định phải cởi nhẫn đấy nhé? Quân tử nói thì phải giữ lời, đúng không?!"

Jihoon cười khẩy "Sao phải nhắc đi nhắc lại việc này làm gì? Hay là ngươi đang sợ thua?"

Khi Yoshi đón được chú rắn vào trong tay, anh đặt nó lại dưới nền nhà, xoa lưng nó một chút, thế là chỉ vài giây sau nó lại gục đầu xuống mà ngủ ly bì. Lúc này, Yoshi mới quay lại chú ý vào tôi.

Yoshi kiểm tra độ chắc của cái dây thừng một hồi, cố gắng buộc nó cho kỹ lại, rồi sau nó nhảy một vòng xuống, đu người trên sợi dây, tiến lại gần chỗ tôi. Điều này làm tôi tự hỏi, ngoài diễn chút với Jaden, thì Yoshi còn biết làm bao nhiêu trò diễn xiếc nữa? Tôi đã từng đọc muốn mòn cả cuốn nhật ký của Haruto, nhưng chưa bao giờ đọc được thông tin nào về nghề rạp xiếc của Yoshi cả.

Bên dưới, con ma cà rồng nói với Jihoon với giọng cười giễu cợt "Trầm ngâm lâu thế? Quên mất màu cờ nào là của mình rồi à?"

Jihoon cầm nước cờ trong tay, gõ vào mặt bàn mấy cái "Đừng có bày trò tâm lý. Tao cần thời gian để suy nghĩ."

Yoshi tới được chỗ cái ghế mà tôi đang ngồi, chống chân lên hai sợi dây thừng xung quanh nó, tay vịn vào lưng ghế, thì thầm "Em ổn không?"

Tôi gật đầu nhẹ mấy cái. Yoshi lại quay qua xem xét các sợi dây bọc quanh cái ghế, sau đó anh quay đầu nhìn lại tôi, nói nhỏ "Cũng may là sợi dây trói em và sợi dây giữ cái ghế là hai sợi khác nhau. Bây giờ anh sẽ cắt dây thừng đang trói em, rồi sẽ bế em ra, được không?"

Tôi đương nhiên không có lý do gì để từ chối, bèn gật đầu thều thào đáp lại "Cảm ơn anh!"

Yoshi cười nhẹ một tiếng, lôi ra một cái kéo nhỏ, đưa đến cụm dây đang giữ chặt vai tôi "Không cần phải khách sáo với anh."

Không gian lúc này căng thẳng biết bao nhiêu, nhưng Yoshi ở trước mắt vẫn tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ. Anh cau mày khi cắt xong được hàng đống dây trên vai tôi, rồi lại nghiến răng khi cắt được hàng dây trên đùi. Mãi đến khi cụm dây cuối cùng trên cổ tay tôi đã được tháo ra hoàn toàn rồi, tôi mới thấy được một giọt mồ hôi nhỏ chạy dọc xuống thái dương Yoshi.

Cố gắng ngồi cách tôi cả thước ở trong lều làm gì, để rồi lúc giải cứu tôi lại phải đυ.ng chạm gần gũi đến mức này? Yoshi ra hiệu cho tôi trèo lên người anh, thế là tôi đành cứng nhắc vòng tay qua cổ anh mà ôm, hai chân giữ chặt lấy hông Yoshi. Sau đó, anh dùng một tay ôm lưng tôi, một tay lần mò bám lấy sợi dây thừng, nín thở thả tay mình theo hướng dây, thành công để hai chúng tôi đáp thẳng xuống tầng bốn.

Tôi vội vàng buông cả người Yoshi ra sau khi đã nhận ra mình đã an toàn, cười gượng lấy lệ, miệng hỏi "Bây giờ thì sao?"

Ở bên dưới, con ma cà rồng cười một tràn đầy gian ác, bảo "Thợ săn, có vẻ như ngươi thua rồi, cởi nhẫn ra đi."

Jihoon đập mạnh vào bàn một cái to, hét lên "Chết tiệt, ngươi- ngươi chơi gian lận!"