Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 25: Mật Ngọt Chết Ruồi

"Junkyu?"

Tôi lờ mờ mở mắt, Jihoon đang ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chú và lo lắng hết mực. Có vẻ là tôi vừa mới ngủ quên ở trong phòng cậu, nhưng lại không nằm trên giường.

Tôi đưa cánh tay lên lắc lắc. Nằm ngủ sai tư thế, làm cho cả đầu óc tôi choáng váng, mình mẩy cũng không được thoải mái như bình thường. Tôi chống tay lên cằm, nhìn Jihoon cười khẽ.

"Anh về hồi nào?"

Jihoon hơi nhíu mày, rồi cậu lia mắt nhìn một vòng quanh người tôi, cho đến khi mắt cậu chạm hẳn vào ngón tay đang đeo nhẫn mà mấp máy mấy câu nói.

"Em đeo nhẫn lại rồi?"

Tôi đưa bàn tay mình lên quan sát, thoải mái đáp lời. "Vâng. Cho an toàn, làm người yêu của thợ săn thì cũng nguy hiểm lắm."

Jihoon thở hắt rồi nở một nửa nụ cười. Chỉ là một nửa thôi, vì trong khuôn miệng hơi cong lên đó, tôi thoáng có thấy chút bất ngờ và hoang mang, nhưng phần lớn, vẫn là cảm giác rất đỗi hân hoan.

"Vậy chúng ta là người yêu rồi cơ à?"

Tôi tiến người lại ôm chầm lấy eo của Jihoon, thủ thỉ. "Đúng vậy."

Tôi buông tay mình ra khỏi eo của Jihoon. Cậu vẫn đang bày ra bộ mặt khó hiểu, không dám thả lỏng cơ thể mình hoàn toàn. Tôi thấy thế thì liền bật cười, hôn vào má cậu một cái phớt, nhẹ nhàng nói.

"Và bây giờ, không cần phải chỉ ở trên giường mới được xưng hô anh em nữa."

Jihoon bây giờ mới nở ra một nụ cười thật lòng, kéo đầu tôi lại, áp lên môi tôi một nụ hôn.

-

Một tháng, đúng như Jihoon hứa, tôi đã có thể trở về lại cuộc sống bình thường.

Có vẻ như chẳng ai thèm thắc mắc một tháng qua tôi đã đi đâu, lại càng không nhớ gì về việc đã tham dự đám tang của tôi nữa. Đến cả bố mẹ tôi cũng vẫn đối xử với tôi như bình thường. Khoảng thời gian địa ngục đó cứ như được thổi cái vèo, bay ra khỏi cuộc sống của tôi.

Cuộc sống của tôi và Jihoonie hoàn hảo quá mức, quá êm đẹp, quá vui vẻ. Như thể chúng tôi vốn được sinh ra là ở bên nhau.

Tỷ như trước đây, chúng tôi hay cãi nhau lắm chuyện, như là buổi tối nên ăn ở ngoài hay ở nhà, ăn trưa xong thì nên ngủ hay nên học tiếp, sáng nên dậy lúc bảy giờ rưỡi hay mười giờ. Thì bây giờ, sáng khi nào Jihoonie dậy, là tôi dậy, không cần biết là mấy giờ. Ăn trưa xong không ngủ, cũng không học, mà lại chui vào chăn quần nhau cho đến chiều. Buổi tối ngày chẵn thì ra ngoài đi ăn, đi dạo, đi café, ngày lẻ thì ở nhà đặt đồ ăn bên ngoài, nằm coi chương trình khoa học đến khuya rồi lại thϊếp đi trên ghế sofa.

Xưng hô của chúng tôi loạn xà ngầu, có lúc thấy mình mẫn cảm, tôi hay xưng em gọi anh với Jihoon, thoải mái để cậu chiều chuộng, dịu dàng. Có lúc khác, tôi thấy cả thân mình dấy lửa, nồng nhiệt day cắn viền môi ngon mọng của Jihoon, buộc cậu phải mềm nhũn bên dưới mà gọi tôi một tiếng 'anh' ướŧ áŧ, như muốn rót vào tai tôi cả núi mật ngọt.

Trước đây chúng tôi có vô vàn điểm khác biệt, vậy mà bây giờ, tất cả đều được giải quyết gọn gàng. Ban đầu tôi còn thấy không tin nổi, nhưng đến bây giờ thì tôi lại không biết trước đây mình không tin cái gì.

"Jihoonie, Jihoonie, Jihoonie."

Jihoon cười cười, rêи ɾỉ thoải mái khi tôi đấm từng cái mạnh nhẹ xuống tấm lưng trần của cậu. Trên bờ lưng chứa không biết bao nhiêu là vết thương, vết mới vết cũ đè lên nhau không biết đường nào mà lần. Tôi rờ nhẹ vào một vết dài nhất, làm Jihoon khẽ nhột mà rùng mình, quay cả người lại nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi nghịch ngợm nữa.

"Làm thợ săn có cực không?"

Tôi hỏi khi bị kéo từ từ quay trở lại giường. Jihoon thao tác nhanh nhẹn, chưa đầy một giây sau đã lột phăng chiếc áo thun trên người tôi ra rồi quẳng về phía bàn học.

"Có cực, nhưng gϊếŧ được ma cà rồng là anh lại thấy vui. Hơn nữa, càng về sau lại càng dễ dàng hơn."

Tôi ngả người xuống gối, lại hỏi "Làm sao anh lại trở thành thợ săn?"

Jihoon đặt một nụ hôn lên cổ tôi, trả lời "Em có thể không biết, nhưng bọn anh đã cho rất nhiều người làm bài kiểm tra, em cũng từng làm rồi. Và chỉ một vài người được kích hoạt năng lực."

Tôi à lên một tiếng. Ký ức hồi năm nhất ùa về não tôi. Lúc đó tôi chỉ mới vừa quen Jihoon, đã bị cậu dẫn vào câu lạc bộ kỳ lạ để làm 'bài kiểm tra.' Nói là bài kiểm tra, nhưng thực tế, mấy người trong đó chỉ cho tôi uống một thứ nước lọc, rồi cho tôi nghe một bài nhạc khoảng năm phút. Sau đó tôi thấy bọn họ lắc lắc đầu, rồi bảo tôi không được chọn vào câu lạc bộ.

Lúc đó tôi nghĩ câu lạc bộ này có gu nhạc khác người, buộc tôi phải nhảy múa loạn xạ thì mới được thông qua. Bây giờ mới biết đó là một bài kiểm tra năng lực thật sự.

Jihoon chồm người dậy, rồi cúi xuống định đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhưng liền bị tôi chặn ngón tay lại.

"Em muốn xem mọi người làm kiểm tra thế nào được không?"

Jihoon gỡ ngón tay tôi ra, cười cười rồi hôn tôi một phát "Được, đám Junghwan cũng muốn gặp em."

-

Jihoon dẫn tôi về lại cái nhà kho mà ngày trước tôi bị nhốt, thấy một đám người mang rất nhiều vũ khi đang đứng thành hàng tập luyện. Junghwan nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn tôi và Jihoon đang bước vào, rồi dừng lại việc luyện tập, tới chào đón chúng tôi.

"Anh Jihoon, anh Junkyu!"

Junghwan mạnh bạo ôm Jihoon rồi đấm mạnh một cái vào lưng cậu, làm cậu rên lên đau đớn, sau đó bước đến vòng tay định ôm tôi. Tôi hoảng loạn, liền đưa tay ra hiệu muốn được bắt tay thay vì dùng cách chào đón có hơi bạo lực đó. Junghwan chỉ cười rồi cũng bắt tay tôi rất dịu dàng. Cũng may là thằng nhóc này còn biết ai là người bình thường.

"Anh Junkyu đã biết cả rồi, lại còn là người yêu của anh Jihoon, nên từ giờ cứ tới đây chơi với bọn em."

Tôi gật đầu, Junghwan lại dẫn chúng tôi tới bên một hàng ghễ gỗ trong góc rồi ngồi xuống, quay mặt qua nói với Jihoon.

"Anh đi giải quyết chuyện ở Nhật một thời gian nên không biết, nhưng bây giờ việc kiểm tra người mới sẽ được làm bí mật hơn ngày trước."

Jihoon bất ngờ, ngồi xuống bên cạnh Junghwan "Sao lại thế?"

"Chỉ là để không bị người thường tò mò quá thôi. Dù sao thì công việc đó, chắc anh Junkyu không được xem rồi."

Jihoon gật đầu rồi quay lại nhìn tôi, tôi biết tình hình có vẻ phức tạp hơn, đành cười lấy lệ "Em không coi cũng không sao, chỉ là có chút tò mò. Tự dưng đến đây rồi, mọi cơn tò mò đều biến mất."

Jihoon nghe vậy thì đứng dậy, tính chào tạm biệt Junghwan, nhưng lại nghe cậu nói tiếp.

"Có lẽ là mấy tháng nữa sẽ có thợ săn mới, lúc đó lại dẫn anh Junkyu tới đây xem cũng được."

Tôi cười nhẹ rồi gật đầu, Jihoon cũng quay sang ôm eo tôi mà bước ra khỏi nhà kho, nói nhỏ vào tai tôi "Lỡ ra ngoài rồi, tối nay đi ăn nhà hàng nhé?"

Lúc chúng tôi dùng bữa xong, cũng là lúc có vài bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống nền đường. Khi ra khỏi nhà tôi và Jihoon quên mang theo mũ, nên để mấy bông tuyết bám đầy lên tóc hai đứa. Đến một sạp hàng ngoài đường, tôi liền chạy lại muốn lựa vài cái mũ đẹp để mang. Dẫu sao thì tôi và Jihoonie vẫn chưa có mũ đôi, bây giờ mua luôn là vừa đẹp.

Trong sạp hàng không có nhiều sự lựa chọn, chủ yếu là loại mũ chỉ bán một chiếc duy nhất. Tuy nhiên vẫn có hai kiểu có sẵn nhiều mũ y hệt, lại trông rất phù hợp cho các cặp đôi. Tôi cúi người xuống nhìn ngắm hai thiết kế, rồi lại cầm lên ngắm nghía, quay lại hỏi Jihoon.

"Anh nghĩ rằng màu xanh hay màu vàng thì đẹp hơn?"

Tôi giơ hai chiếc mũ ra trước mặt cậu, nhưng ánh mắt của Jihoon lại đang đặt ở đâu đó xa tít đằng sau lưng tôi, trông bất ngờ và hoang mang cực kỳ, có vẻ như không nghe những gì tôi nói. Tôi tò mò quay lại, tính nhìn theo hướng mắt của Jihoon để xem có chuyện gì, nhưng chưa kịp quay lại hết cả vòng, liền bị Jihoon kéo người lại.

Tôi mất đà, ngã vào lòng Jihoon, cậu vòng tay ra đằng sau ôm lấy cả người tôi chặt cứng, làm tôi bật cười hỏi "Sao vậy? Sao bỗng dưng lại ôm em?"

Jihoon không nói gì, lại càng ôm chặt hơn. Tôi thấy mình cứ đứng như vậy hoài thì cũng gượng gạo quá, đành vòng tay qua eo cậu mà ôm lại. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau giữa đường thêm vài phút nữa, cho đến khi Jihoon từ từ thả tôi ra.

Cả mặt tôi đỏ ửng, Jihoon cũng khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng như ngày thường, nói với tôi:

"Không có gì. Bỗng dưng lạnh quá, muốn ôm em một chút cho ấm."

Tôi hừ một tiếng rồi đánh mạnh vào bắp tay cậu, quay lại nhìn vào hai chiếc mũ trong tay, tôi giơ lên cho Jihoon nhìn.

"Màu vàng, chắc chắn là màu vàng."

Tôi vẫn thắc mắc lúc nãy Jihoon đã nhìn thấy cái gì, nhưng bây giờ quay lại thì lại chẳng thấy gì nữa.

Tối đó, lúc chúng tôi về tới nhà, Jihoon đứng thật lâu ở cửa ra vào mà không nói gì cả, như thể đang suy nghĩ điều gì đó khó khăn lắm. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là mấy vấn đề riêng tư của thợ săn, nên cũng không hỏi gì mà chui vào phòng ngủ thay quần áo. Lúc bước ra lại, tôi thấy Jihoon đang ngồi lục cặp của mình.

"Anh đi đâu à?"

Jihoon nghe thấy tiếng tôi thì giật mình. Tôi khẽ cau mày, ở trong nhà với nhau lâu nay, sao lại bất ngờ giật mình như thế, cứ như thể đang làm gì lén lút vậy.

Jihoon nhét vài thứ vào trong áo, có cả một cái cọc gỗ. Tôi bất giác hỏi "Có ma cà rồng à?"

Jihoon đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa nhà vừa trả lời tôi "Ừ, đám Junghwan mới gọi, phát hiện ra ma cà rồng mới. Anh phải đi ngay, sẽ về sớm thôi."

Jihoon bình thường chả bao giờ sợ hãi ma cà rồng, nhưng lúc này âm vực cậu phát ra có phần hơi mất bình tĩnh và run rẩy. Tôi đoán con ma cà rồng này không phải một con bình thường.

Lúc Jihoon vừa bước ra khỏi cửa, tôi liền gọi lại. "Đợi đã."

Jihoon nhát gừng quay mặt nhìn tôi, làm tôi bật cười, chu môi ra trước mặt Jihoon "Hôn em một cái đã rồi đi."

Jihoon nghe vậy thì bình tĩnh hơn một chút, lùi mấy bước áp lên môi tôi mà hôn. Ban đầu là một nụ hôn nhỏ, nhưng càng hôn càng thấy sai sai. Jihoon bắt đầu ngấu nghiến, như thể hiện tại cậu không bận bịu việc gì, như thể tất cả thời gian trên đời đều có thể dành cho tôi.

Tôi đẩy Jihoon ra khi nhận thấy tay cậu bắt đầu muốn đặt lên thắt lưng tôi mà lần mò. Jihoon bị đẩy ra bất ngờ, ngơ ngác nhìn tôi đăm đăm. Tôi lại cười gian mà nói:

"Đi làm việc đi, em sẽ đợi ở nhà."