Tôi nhận ra rằng có gì đó sai sai, liền tiến lại gần Yoshi mà giật mạnh chai thủy tinh xong tay anh ra. Nhưng tôi hành động không đủ nhanh, lúc tôi giật được cái chai, thì đã thấy nó không còn gì cả, chỉ còn vài giọt đỏ tươi đang bám dính lấy hai bên viền.
Yoshi tu một mạch thứ chất lỏng đó vào miệng, sau đó bắt đầu ho sặc sụa.
Tôi còn đang bận nối các suy nghĩ vào trong não mình. Thứ nước đỏ quánh bên trong chai thủy tinh này, còn gì khác ngoài thuốc giải được nữa? Anh đã có máu ma cà rồng, máu phù thủy, máu thợ săn rồi. Vậy còn máu người sói thì sao?
Bỗng dưng tôi nhớ ra cậu bé người sói mà tôi và Jihoon đã bắt gặp khi đi bên trong rừng. Lúc đó trời mưa còn to quá, nên tôi không thể nhìn kỹ được vết thương trên chân cậu bé trông như thế nào, chỉ có thể lờ mờ thấy cảnh vết thương liền lại trong chốc lát. Nhưng nếu đúng như tôi đoán, thì Yoshi là người đã tạo nên vết thương này, nhờ đó mà anh có được đầy đủ thuốc giải.
Tên ma cà rồng này, đúng là vì mục đích cá nhân mà có thể hại cả một đứa trẻ.
Khi Yoshi vẫn còn đang ho đỏ cả mặt, tôi bước lại dùng tay nâng cằm anh lên, lạnh lùng nói: "Đừng nghĩ anh trở lại thành người rồi thì tôi sẽ tha cho anh. Kể cả anh là người, tôi cũng sẽ gϊếŧ cho bằng được."
Tôi đẩy cằm Yoshi qua một bên, rồi quay đầu lại bước về chỗ ngồi. Yoshi lại vừa ho vừa nói tiếp.
"Thế cũng được. Ít ra thì anh cũng có cơ hội để ở với em cho đến khi mình chết."
Tôi nhăn mày. "Chẳng có ích gì. Trái tim tôi đã thuộc về người khác."
"Thật vậy sao?"
"Không thật chứ cái gì là thật?"
Yoshi đưa tay lên mặt mình, cố gắng che lại từng đợt ho khan, lúc anh đưa tay ra khỏi, tôi thoáng thấy một vết máu trên tay anh. "Em cứ thử cởi nhẫn ra, rồi sẽ biết cái gì là thật, cái gì không?"
"Kể cả tình cảm của tôi có không thật, thì còn đỡ hơn yêu phải người đến cả trẻ con cũng không tha như anh."
Yoshi nghe vậy thì ngồi chổm dậy, ra bộ bất ngờ. "Em nói vậy là sao?"
"Đến lúc này mà anh còn vờ vịt gì với tôi nữa? Anh đã làm một chú bé sói bị thương còn gì?"
Yoshi lắc lắc đầu từ chối. "Anh chưa bao giờ làm như vậy."
Tôi hất đầu về phía chai thủy tinh nhỏ trong tay Yoshi. "Không thì thuốc giải anh lấy ở đâu ra?"
Yoshi không trả lời ngay, làm tôi khẽ nhếch miệng lên cười. Đúng là anh đã bị lật tẩy cả rồi, sao lại phải cố tình tỏ ra thanh cao làm gì?
"Máu bên trong cây cọc gỗ, anh biết nó là máu người sói."
Tôi khẽ nhíu mắt. "Anh nói vậy là sao?"
"Mục đích của anh, chưa bao giờ là tấn công người sói." Yoshi dừng lại một chút để thở, rồi lại nói tiếp. "Anh định đến đây để nói chuyện, hy vọng bọn họ sẽ giúp đỡ. Bọn anh là ma cà rồng yếu, không thể đánh lại người sói được."
"Vậy anh đã xin được chưa?"
Yoshi lắc đầu. "Anh chưa. Nhưng em đã cắm máu người sói vào người anh, nên anh nghĩ như vậy là đã đủ."
Tôi thở hắt một tiếng. Yoshi nói vậy nghe có lý hay không? Ý anh là anh luôn mang theo máu ma cà rồng, thợ săn và phù thủy bên người. Bây giờ nhờ tôi, nên anh đã có thêm được máu người sói. Kết hợp như vậy là đã đủ công thức?
Yoshi lại lăn xuống quằn quại trên nền đá lạnh, thở từng hơi khó khăn. Tôi rũ bỏ bớt phòng bị trong người mình, bước lại đến bên anh mà quan sát.
Khi tôi sờ thử vào trán Yoshi, tôi thấy trán anh nóng hổi. Ma cà rồng lúc nào cũng lành lạnh, vậy mà giờ đây từng giọt mồ hôi trên trán anh nóng như thể nước sôi, khiến tôi giật mình rụt tay lại.
"Anh sốt rồi."
Yoshi cười trừ, rêи ɾỉ mà nói với tôi. "Chắc anh nhầm rồi, công thức không kết hợp được như thế này?"
"Anh đùa đấy à? Muốn chết đến như vậy sao?"
Yoshi nuốt một ngụm nước miếng, lần mò bàn tay đến tìm tay tôi. "Trước khi anh chết, em có thể cởi nhẫn ra một chút được không? Anh yếu lắm rồi, không gϊếŧ em được đâu."
Lại nữa. Không biết tôi đã nghe Yoshi nói mình hãy cởi nhẫn ra lần thứ mấy trong suốt cả buổi. Nỗi căm ghét Yoshi của tôi vẫn còn, nhưng đâu đó trong lòng lại cảm thấy anh trông có chút đáng thương.
Một bên trong não tôi muốn làm theo lời anh nói, nhưng bên còn lại thì ra sức ngăn cản. Tôi đưa tay đến ngón áp úp, định rút nó ra, nhưng lại khựng lại.
Yoshi lại nói. "Nếu không được thì thôi vậy. Chỉ là anh muốn biết chắc rằng em có thật sự ghét anh hay không."
Tôi thở dài một hơi. Sao Yoshi cứ phải bất chấp cho rằng tôi hiện tại không phải là tôi, mà là tôi đang bị chiếc nhẫn khống chế. Phần nào đó trong đầu tôi muốn cởi phăng cái nhẫn ra mà nói cho anh biết rằng 'Anh sai rồi, tôi không thương anh như anh nghĩ đâu.' Rồi trong một khoảng khắc đấu trí, tôi đưa tay đến, rút thẳng chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình.
Ngay khi nhẫn thợ săn vừa rời khỏi tay, bỗng tôi cảm thấy một tảng đá đè lên đầu mình vừa rơi xuống đất. Tự nhiên tôi không còn cảm thấy thật sự ghét cay ghét đắng Yoshi nữa, cảm xúc với Jihoon vài ngày vừa qua cũng theo đó mà cuốn bay hết tất cả.
Tôi sợ hãi mà nhìn xuống Yoshi đang nằm thoi thóp dưới nền đá, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, không thể tin rằng đến bây giờ tôi mới nhận ra.
Trong cuốn sách đó, cuốn sách sinh vật của Haruto, nó đã viết rằng 'sau khi bị gϊếŧ hai lần, chủ nhân đeo nhẫn sẽ nảy sinh cảm giác thù hận với ma cà rồng đã hại mình.' Tôi đã luôn biết điều này, nhưng sao mấy ngày vừa ra tôi lại không nhận ra? Rằng tất cả cảm xúc của mình đang bị chi phối một cách chóng mặt.
Trường hợp của tôi và trường hợp của Jaehyuk cũng không khác nhau là bao. Vì mang nợ một người đã cứu mạng mình, liền nảy sinh tình cảm với người đó. Bỗng dưng tôi thấy thật thương Yoshi, anh đã vì tôi mà bây giờ sắp phải chết. Tôi thương cả Jihoon, vì sau này tình bạn của chúng tôi có lẽ sẽ không như ban đầu được nữa.
Yoshi lại ho vài tiếng, hỏi tôi. "Thế nào? Có còn ghét anh không?"
Tôi nhìn Yoshi quằn quại mà trong lòng cũng có cảm giác khó chịu, giống như có ai đó vừa dùng cả bàn tay trần trụi của mình lôi tim tôi ra và bóp nát nó. Yoshi lại ho thêm vài tiếng, tôi kéo đầu anh lên, rồi để nó tựa vào đùi mình. Sau đó tôi dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của anh.
Yoshi đưa tay lên giữ lấy bàn tay tôi, rồi kéo nó lại mà xoa nắn, sau đó phát ra từng âm thanh khó nhọc. "Anh chết cũng được, miễn là em an toàn. Chỉ là đừng ghét anh."
Bỗng dưng có một cơn nóng ran chui lên bên dưới hai bầu mắt của tôi, làm cho đầu mũi tôi trở nên ngứa ngáy. Hít một hơi dài, rồi tôi đáp lại Yoshi.
"Em chưa bao giờ ghét anh."
Sau đó một giọt nước mắt rơi khỏi bầu mắt tôi, đáp thẳng xuống má Yoshi vẫn đang nằm trên đùi tôi. Yoshi đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt chỉ vừa mới chực chờ trên mặt tôi mà an ủi.
"Cảm ơn em. Như vậy là đủ rồi."
Tôi nghe xong vậy thì òa khóc. Lúc đó tôi chỉ biết rằng tim mình đau lòng quá, chẳng thể kiểm soát được tuyến lệ nơi mi mắt mình nữa. Có lẽ là vì tôi nhận ra từ đầu đến cuối, Yoshi chưa bao giờ thật sự muốn hại tôi, chưa bao giờ coi tôi là bịch máu di động của mình. Chỉ là Yoshi vô tình là ma cà rồng, và đôi khi bản năng thèm máu của anh không thể đánh thắng được cái gọi là yêu.
Tôi nhận ra Yoshi nói yêu tôi là thật, yêu tôi đến nỗi mạo hiểm thách thức với thợ săn để bảo vệ tôi, yêu tôi đến nỗi muốn vì tôi mà từ bỏ cả tính mạng của mình, liều chết để trở thành con người với tôi.
Yoshi đã yêu tôi đến như vậy, thế mà từ đầu đến cuối, tôi luôn nghĩ rằng anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của tôi, lại còn nỡ lòng nào ra tay đâm cọc vào người anh như thế này.
Ý thức của Yoshi bắt đầu không còn nữa. Khi nghe thấy tiếng tôi nức nở, anh lại không nói được gì, liên tục phát ra những âm thanh không tròn trĩnh. Bỗng một lúc, tôi thấy đầu đang kê trên người mình đang dần nhẹ đi. Tôi mới nhìn lại xuống Yoshi, để mà tá hỏa nhận ra, lúc này anh chỉ còn là một hình ảnh mờ mờ ảo ảo.
Tôi vội vàng đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh, nhưng lại chẳng chạm được gì. Tay tôi cứ vậy mà lướt qua anh như thể anh là ánh sáng, không có chút làn không khí lành lạnh nào.
Tôi hoảng loạn gọi tên Yoshi. Anh cũng nhìn lại tôi chăm chú. Đoạn, anh cười hiền, rồi thì thầm với tôi.
"Em biết là anh yêu em mà phải không?"
Tôi gật đầu lia lịa. Tôi biết rồi. Tôi biết Yoshi yêu mình rồi. Dù rằng tôi không nói, nhưng tôi thực lòng cũng muốn được ở bên cạnh anh. Hôn đôi môi nhiều ngày rồi không chạm được, cởi bỏ chiếc áo thun vướn víu trên người, nắm tay đi vào rạp chiếu phim coi một bộ kinh dị, để rồi vào đó chỉ để hôn và nắm tay.
Nghĩ sau này không được hôn anh bao giờ nữa, lòng tôi lại thổn thức. Tôi vội cúi người xuống, đặt môi mình lên bóng hình Yoshi còn đang mờ hơn cả lúc nãy, nhắm mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cho đến khi tôi mở mắt ra, thì đã thấy trước mặt mình chỉ còn một khoảng không trống đen kìn kịt.
Yoshi cứ như vậy mà biến mất. Biến mất ngay ở bên trong vòng tay của tôi. Chỉ mới sáng hôm nay thôi, tôi có cảm giác như mình là người vô tình nhất trên thế giới, có thể thích thú nhìn Yoshi chết dần chết mòn trước mắt mà không có một chút động tâm. Vậy mà bây giờ đây, tôi lại cảm thấy đau lòng quá, nhưng cảm giác đau lòng như thế này lại mới là thật. Tôi biết là như vậy.
Tôi nghĩ rằng mình luôn biết, chỉ là không đủ tỉnh táo để nhận ra. Khi để tay mình rơi dưới ánh trăng mà Jihoon bảo là đẹp quá, tôi luôn thấy lúc đó không thật. Giống như khi tôi coi một bộ phim, tưởng chừng như mình là nhân vật chính trong nó, rồi theo nhân vật mà yêu đương nồng cháy với người trong mộng. Nhưng khi tắt phim, thì tôi nhận ra mình cũng chỉ là một người xem phim mà thôi.
Cảm giác đeo nhẫn cũng vậy, giống như đó không phải cảm xúc của tôi. Nhưng trong phút chốc, tôi đã cảm thấy thỏa mãn với những cảm giác mà nó đem lại.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc to đến thế. Nếu lúc đó tôi sớm biết rằng Yoshi vẫn chưa thực sự chết, thì chắc tôi đã không khóc to như thế này.