Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter'S Ring)

Chương 21: Tiến Thoái Lưỡng Nan

Jihoon thấy bên trong lều có tiếng động, liền bước vào bên trong. Thấy tôi đã tỉnh dậy, cậu nhìn tôi cười rồi nói.

"Dậy rồi à? Ra ngoài ăn đi."

Tôi ngoan ngoãn mặc đồ vào rồi chui ra khỏi lều. Jihoon đang ngồi trên một tấm đá, trước mặt là một con chim đang nướng trên lửa, nhìn ngon mắt làm sao.

Jihoon chia cho tôi phần đùi và cánh, còn bản thân mình lại gặm phần còn lại. Vừa ăn, cậu vừa chăm chú đọc kỹ lại quyển sổ của Haruto vẫn đang ở trên tay mình. Tôi lại tò mò mà hỏi.

"Đã thêm được gì mới chưa?"

"Sắp rồi. Anh nghĩ rằng mình vừa tìm được lý do bọn chúng đi tới đó."

Tôi hơi nhăn mặt vì cách xưng hô. Mặc dù hôm qua tôi mới là người thay đổi trước, nhưng không ngờ Jihoon lại chọn cách tiếp tục giữ nguyên như vậy. Jihoon lại cầm quyển sổ tới trước mặt tôi mà chỉ chỏ.

"Ở đây, có nói rằng Yoshi đã từng muốn trở thành người. Bọn họ đã tìm cách để điều chế thuốc giải, trong đó có nói sẽ cần máu của ma cà rồng, thợ săn, người sói và phù thủy."

"Vậy bọn chúng muốn thu thập máu của Người sói trước để điều chế thuốc giải sao?"

"Gần đúng. Lần trước bọn chúng đã thu thập được máu của thợ săn và phù thủy rồi, quy trình cũng rất là gian nan, nhưng có vẻ thành công. Có điều, người sói là khó nhằn nhất. Sai một ly thì chết hết cả đám."

Tôi gật gù. Trước đây thì có thể không cần thiết, nhưng khi bây giờ anh đã bị thợ săn theo sát chân, thì việc biến trở lại làm người sẽ là cách làm thông minh.

"Không ngờ lại có loại thuốc giải như thế này. Nếu Yoshi uống được thuốc giải, thì cũng không còn là kẻ thù của chúng ta nữa nhỉ?"

Jihoon nhăn mặt lại, gập mạnh quyển sách vào trong lòng bàn tay. "Phải ngăn chặn việc hắn tìm ra thuốc giải. Nếu thuốc giải bị tuồn ra bên ngoài, người sói sẽ gặp nguy hiểm."

Phải rồi! Một lần là ma cà rồng, mãi mãi là ma cà rồng. Việc Yoshi uống thuốc giải cũng không phải là việc gì đáng vui.

Tôi gật gù rồi thả miếng thịt cuối cùng vào trong miệng. Jihoon cũng đứng dậy, sắp xếp đồ đạc vào bên trong túi mình.

"Đi thôi. Chúng ta không được thong thả như một tuần vừa qua nữa. Anh sẽ dọn lều."

Jihoon dọn sạch đồ dưới đất, rồi định quay bước về phía lều mà gỡ, nhưng lại bị tôi kêu lại ngay lập tức.

"Chờ đã..."

Jihoon quay lại, nhìn tôi chăm chú. Tôi nuốt nước miếng cái ực, nói tiếp. "Xưng hô như cũ được không?"

Jihoon nhướn mày "Như cũ?"

"Ừ, như trước đây thôi."

Jihoon đến gần, quỳ xuống trước mặt tôi dò hỏi. "Sao vậy?"

Tôi hơi đỏ mặt, rụt cả người lại. "Cái đó... khi nào ở trên giường hẵn dùng."

Mặt Jihoon đang nhăn nhúm thành một biểu cảm khó hiểu, nghe câu giải thích của tôi xong thì cười lớn. Sau đó cậu nâng nhẹ cằm tôi lên, rồi đưa môi tới chạm vào môi tôi một cái phớt nhẹ.

"Vậy thì tao sẽ chờ đến lúc có thể dùng được."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời của Jihoon. Cùng lúc đó, một cảm giác vừa khoan khoái, vừa khó chịu khi môi Jihoon chạm phải môi mình xuất hiện.

Cảm giác lúc này, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

-

Sau khi đã đeo đầy đồ sau lưng, Jihoon và tôi cùng đi bộ lên trên đỉnh núi. Lúc này, Jihoon đặt một tấm vải xuống dưới nền đất, sau đó cẩn thận bung nó to ra hết sức có thể.

Đoạn, cậu đứng lên tấm vải, rồi đưa tay ra trước mặt tôi. "Tới đây."

Tôi ngoan ngoãn nắm lấy tay Jihoon, bị cậu kéo vào bên trong tấm vải. Hai người đàn ông trưởng thành đứng trên một tấm vải thì có hơi chật, khiến tôi phải nép sát vào người Jihoon, miệng không ngừng làu bàu.

"Cái gì đây?"

"Đồ của phù thủy. Ma cà rồng có thể nhảy cao, vài con còn biết cả bay, nhưng tên chúng ta đang đuổi theo lại đi máy bay tới đảo. Nhưng là thợ săn, thì chúng ta không cần phải tốn tiền vô bổ như vậy."

Không đợi tôi thắc mắc thêm câu gì, Jihoon đã ôm chặt lấy người tôi, sau đó đạp vào tấm vải theo nhịp điệu, miệng cũng bầm bầm mấy từ gì đó không phải bằng tiếng Hàn hay tiếng Nhật. Rồi chỉ ngay một giây sau, tôi thấy cả người tôi lảo đảo, gục người xuống dưới nền đất.

Quái lạ, rõ ràng chúng tôi đang ở trên đỉnh núi, đất dưới chân chỉ toàn là đá và sỏi.

Nhưng bây giờ, tôi quỳ xuống mặt đất, đầu gối tôi lại dính toàn là cát và cát.

Tôi đưa tay xuống bốc từng lớp cát lên để nhìn, quả thật đúng là cát. Jihoon bước ra khỏi tấm vải, cẩn thận xếp nó vào. Tôi xoay đầu ra đằng sau nhìn Jihoon, rồi lại phóng tầm mắt mình ra đằng xa nữa. Trước mặt tôi là một vùng trời và biển, xanh mướt rì rào.

Jihoon thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, đưa tay ra kéo tôi đứng dậy. Tay tôi vẫn đang cầm một nắm cát, thấy Jihoon muốn đỡ mình, tôi liền thích thú ném thẳng nắm cát này vào tay và cả người Jihoon.

Cậu nhăn mặt, nhắm mắt nhắm miệng rồi lùi lại phía sau vài bước lảo đảo, làm tôi không nhịn được mà cười vang cả một vùng trời. Jihoon dùng tay phủi cho hết cát trên mặt và trên áo mình, sau đó lầm bầm.

"Hay lắm, Kim Junkyu."

Cậu bắt đầu cúi người xuống, vớt một nắm cát vào tay. Tôi nhận ra rằng mình đang gặp nguy hiểm, liền đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Jihoon thấy thế cũng đuổi theo. Chúng tôi cứ chạy nhảy trên bờ cát như vậy cho đến khi mệt lả, tôi cười đến đau hết cả bụng, cả vùng hàm cũng không thể nhúc nhích được.

Tôi dừng lại ở một đoạn có nhiều rìa đá nhô lên rồi thả mình nằm xuống bờ cát ướt đẫm nước. Jihoon lại đến nằm bên cạnh, thở dốc mà nói với tôi.

"Nằm đây coi chừng ướt bây giờ."

Tôi bật cười. "Ướt cho mát. Lâu rồi không được tắm biển."

Jihoon chồm người dậy, nhìn tôi chăm chăm. Sau đó trước khi tôi kịp nhận ra không gian xung quanh đang bắt đầu hơi yên tĩnh, đã thấy môi Jihoon lại áp lên môi mình.

Một đợt sóng thủy triều ập đến, làm ướt sũng cả người tôi và Jihoon. Bầu trời dần chuyển sang màu cam hoàng hôn, rất thích hợp để chúng tôi có thể cởi bớt đồ ra để chìm xuống dòng nước biển mát lạnh.

-

Mặc dù Jihoon bảo rằng chúng tôi không nên tốn quá nhiều thời gian thong thả nữa, nhưng cậu vẫn quyết định thuê một căn phòng trong nhà nghỉ duy nhất ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Thực ra cũng không trách được, chắc bởi vì chúng tôi mải mê tắm biển quá, quên mất là đã tối luôn rồi.

Chúng tôi chui vào phòng với toàn thân người ướt sũng, nhưng may là đống đồ đặt trong ba lô của Jihoon vẫn còn khô. Tôi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút, khi quay trở ra đã thấy Jihoon cởi phăng áo thun ngoài, đang ngồi một góc dưới sàn nhà mà đọc bản đồ.

"Vào tắm đi."

Tôi nói rồi quăng cho Jihoon một cái khăn. Khi Jihoon chui vào phòng tắm, tôi lại không nhịn được mà đưa ngón tay đeo nhẫn lần mò lên trên bản đồ. Đúng là Yoshi đã dừng lại ở hòn đảo này. Nhưng theo những gì tôi quan sát, ở đây hoàn toàn không có ai. Chỉ có một cụm nhà dân rất nhỏ và rất ít người, thì sao nơi này lại được gọi là Đảo Người sói được cơ chứ?

Jihoon đã tắm xong, nhưng vẫn không chịu mặc lên người chiếc áo. Tôi khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này, liền lôi ra từ trong cặp một áo thun mỏng rồi quăng tới người cậu. Nhưng cậu chỉ cười trừ rồi lại đặt chiếc áo sang một bên, chui thẳng tọt lên giường bên cạnh tôi mà nở một nụ cười xấu xa.

"Anh biết cách tới chỗ đó rồi, sáng mai sẽ đi. Bây giờ ngủ trước đã."

Vừa nói, Jihoon vừa vươn tay tới lấy đi tấm bản đồ, rồi đặt nó lên tủ đầu giường, tiện tay bấm tắt đèn phòng ngủ.

Lúc ở cạnh Yoshi, tôi còn không hoạt động được nhều như thế này.

Đêm nay tôi lại nằm mơ.

Tôi vẫn ở trong phòng của mình, lại tối đen như mực. Vẫn là khung cảnh cũ, hành động cười vang cả phòng của người đối diện lại diễn ra, và bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn đê mê. Lúc người đó đè tôi xuống giường, tôi dần dần nhìn thấy được nét mặt người đó.

Rất nhanh, người đó cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi. Tôi đã chuẩn bị nghe được từ "My Kyu" phát ra từ vòm họng người đó, nhưng khi người mở lời, tôi lại nghe "Jjangkkyu."

Tôi giật mình đẩy người đó ra, chạm phải bờ ngực trần lành lạnh. Rồi trong ánh trăng mờ mờ, tôi thấy khuôn mặt Jihoon chuyển thành khuôn mặt của Yoshi.

-

Đúng theo lời hứa, sáng hôm sau, Jihoon dẫn tôi đi tới đảo của Người sói.

Đường đi đến nơi đó quả thật không bình thường, phải băng vào một khu rừng trùng trùng điệp điệp. Jihoon liên tục phải nhìn vào bản đồ mà đi, nhưng vẫn khiến bọn tôi phải đi qua đi lại một chỗ đến lần thứ mười trong một buổi sáng.

Đến khi nhận ra dấu vết mà tôi đã để lại trên đường lần thứ mười một, tôi mới bực dọc mà nói "Mày chưa đến đây lần nào à?"

"Đây đâu phải là địa điểm du lịch mà tao cần phải tới?"

Đúng rồi, nếu dễ tìm, thì người sói đã đâu có sống ở đó đến mấy trăm năm liền yên ổn.

Nhưng Jihoon quả thực là rất kiên trì. Có lẽ kiên trì cũng là một đặc tính cần thiết để được chọn làm thợ săn. Tôi không kiên trì quá, nên tôi đã dừng lại ngồi xuống ở giữa rừng, mệt nhọc rêи ɾỉ.

"Đi trước đi, khi nào tìm được thì quay lại đây đón tao."

Thế mà Jihoon lại không phản đối, cậu buộc tay tôi lại vào một cái dây thừng dài, sau đó thả nó xuống đất rồi mang theo phần còn lại mà bỏ đi. "Phòng trường hợp mày chạy mất."

Tôi vừa cúi đầu xuống thở từng hơi khó khăn, vừa đưa tay lên phe phẩy. "Biết rồi. Đi đi."

Chắc bởi vì tôi không có duyên với việc tìm đường. Nên chỉ sau khoảng năm phút sau khi Jihoon rời khỏi, tôi đã nghe thấy tiếng cậu reo lên từ phía xa xa.

"Junkyu, mau lại đây, tao tìm được rồi."

Tôi mệt mỏi đứng dậy, phàn nàn rằng sao cậu để tôi nghỉ ngơi ít thế, rồi thu dây lại mà bước theo. Lúc đến gần chỗ Jihoon, tôi thấy cậu đang nhìn vào một bức tường đá lớn kín mít, không có vẻ gì là một lối ra đến nơi mà tôi tưởng tượng.

"Tưởng bảo tìm được rồi?"

Trái với vẻ nhăn nhó của tôi, Jihoon nở ra nụ cười nhỏ rồi chỉ vào một hình vẽ nguệch ngoạc trên bức tường. "Thì tới rồi mà."

Jihoon thích thú bấm mấy lần vào hình vẽ nguệch ngoạc đó, rồi chỉ một giây sau, tôi đã thấy cả bức tường tách làm đôi, nền đất bắt đầu rung lắc dữ dội, sau đó từ trong tường đá, mở ra một cửa nhỏ sâu như hang động.

Ở xa xa bên trong hang động đó, tôi nghe thấy một tiếng tru dài.